Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Sau lưng sói.

Hyunjin đứng trước gương, bàn tay vén cổ áo để nhìn kỹ vết trầy nhỏ trên vai. Vết trầy đó không còn rõ, nhưng cậu biết nó chưa từng có trước đêm hôm kia. Dù không nói ra, cậu cảm nhận được: có điều gì đó rất không bình thường đang vây quanh mình. Không phải là ám ảnh, không phải là ảo giác.

Là... một sự thật nào đó đang chờ được bóc ra từng lớp da.

Điện thoại của cậu báo tin nhắn mới. Từ San.
"Anh qua sau 10 phút. Đừng khoá cửa."

Hyunjin không trả lời. Nhưng cậu biết mình sẽ không khoá cửa.

"Em gầy đi đấy."
San nói khi vừa bước vào, đặt túi bánh mì nóng lên bàn. Anh không mặc áo khoác, chỉ có một lớp áo len mỏng bó sát, để lộ rõ đường cong cơ thể mà Hyunjin từng nhìn trộm vài lần — dù chẳng bao giờ dám thừa nhận.

"Anh nghĩ em không biết ăn uống à?"
Hyunjin mỉm cười nhẹ, tay đã vươn ra cầm lấy bánh mì.

"Anh nghĩ em giỏi giấu mệt thôi."
San ngồi xuống ghế đối diện. "Giống như giấu mọi thứ khác."

Hyunjin ngẩng đầu. "Em không giấu gì cả."

"Em đang nói dối."
Giọng anh thấp hẳn. Đôi mắt xám giờ như sương đặc trong rừng sâu. "Tối hôm qua... có ai đến không?"

"Không."

"Vậy cái sợi lông ở bậu cửa là của ai?"

Cậu khựng lại.
"...Em không biết."

"Lại không biết."
San thở ra một tiếng. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, dừng lại sau lưng cậu. Bàn tay anh chạm vào cổ cậu — dịu dàng, nhưng cứng như đá lạnh.

"Em biết đấy, Hyunjin..."
Anh cúi sát, giọng gần như một hơi thở.
"...anh ghét những kẻ không thành thật."

Hyunjin cắn môi.
"Vậy... nếu em nói thật thì sao? Nếu em nói... em mơ thấy anh. Em thấy một người... không phải anh... nhưng lại có ánh mắt của anh, có giọng của anh, và... có răng của sói."

Tay San siết chặt hơn, rồi buông ra. Anh đi về phía cửa sổ, mở ra, để gió lùa vào. Rừng hôm nay tĩnh lặng một cách giả tạo. Không có tiếng lá, không có tiếng chim. Chỉ có hơi lạnh — lạ thường.

"Anh đã từng muốn giấu em."
Anh thì thầm, không quay lại. "Muốn giữ em bên mình, như một điều gì đó đẹp đẽ, bình thường, yên ổn."
"Nhưng em không phải người dễ giữ yên, đúng không?"

Hyunjin đứng lên. Ánh mắt cậu đầy nghi ngờ, nhưng cũng không giấu được sự chấp nhận mơ hồ nào đó.
"Anh là gì... vậy, San?"

Cuối cùng, anh quay lại. Và đôi mắt ấy... không còn là màu tro nữa.

Nó đỏ. Đỏ như máu loãng dưới trăng.

"Anh là thứ em không nên yêu. Nhưng em đã yêu rồi. Và giờ thì..."

San bước lại gần. Rất gần. Bàn tay đặt lên eo cậu, siết nhẹ.

"...em không được đi đâu nữa cả."

Hyunjin lùi lại nửa bước. Nhưng anh nhanh hơn. Một tay kéo cậu sát lại, tay còn lại luồn ra sau gáy.

"Em thấy sợ à?"
Anh hỏi, mắt không rời khỏi ánh nhìn của cậu.

"...Không."
Cậu thì thầm.
"Em chỉ thấy... không biết mình là ai nữa."

"Em là của anh."
San ghé môi sát tai cậu.

"Và nếu ai khác nhìn em... anh sẽ giết."

Đêm hôm đó, San không rời đi. Anh ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ, nhìn ra rừng mãi không chớp mắt.

Hyunjin nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.

Cậu biết điều gì đó đã bắt đầu. Một thứ không thể quay ngược.
Nhưng thật kỳ lạ...

Cậu không muốn thoát.

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com