Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Sự đồng loã.

Trưa hôm sau, thị trấn rộ lên tin đồn. Có người mất tích.

Jisung — chàng trai ưa nụ cười nhếch mép, làm việc tại tiệm cà phê đầu phố, đồng nghiệp cũ của Hyunjin.

"Cậu nghe chưa? Nó biến mất từ tối hôm qua."
Bà chủ tiệm sách thì thào, tay vẫn sắp sách lên kệ.
"Điện thoại không liên lạc được, xe còn để ở nhà. Mẹ nó sắp ngất đến nơi."

Hyunjin gật đầu, nhưng lòng bỗng thấy lạnh ngắt.
Tối qua... San đã không rời khỏi cậu. Nhưng anh cũng không ngủ.
Anh ngồi bất động cạnh cửa sổ, suốt đêm.
Ánh mắt đỏ ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí cậu.

Chiều xuống, San không đến.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh để trống một khung giờ mà lẽ ra luôn thuộc về cậu. Hyunjin đợi. Cậu pha trà. Cậu đọc lại quyển sách cũ. Cậu mở cửa, rồi lại đóng vào. Và rồi cậu không chịu được nữa.

Cậu lấy áo khoác, bước ra ngoài, rẽ vào con đường rừng. Đến căn nhà gỗ của anh.

Cánh cửa... mở hé.

"San?"
Hyunjin gọi, nhẹ thôi.
Không ai đáp lại.

Căn nhà gỗ vắng lặng, có mùi hăng của đất và lá ẩm. Nhưng còn gì đó nữa. Mùi tanh nhẹ, như kim loại trộn trong gió.

Trên sàn, một vệt bùn kéo dài từ cửa vào trong.

Cậu bước theo vết đó — dẫn đến căn phòng nhỏ phía sau.

Cánh cửa khép hờ.
Cậu đẩy nhẹ...

Và suýt hét lên.

Bên trong, có một chiếc áo hoodie màu be — chiếc áo mà Jisung hay mặc. Bùn vấy kín một bên tay áo, và... một vết rách lớn ở ngực, chỗ như vừa bị cào xé.

"Hyunjin."
Giọng San vang lên sau lưng.

Cậu xoay người lại. Anh đã đứng đó, từ bao giờ?

"Em đang làm gì vậy?"
Giọng anh không lớn. Nhưng từng chữ như nện thẳng vào xương sống.

"Em..."
Cậu lùi một bước. "Cái áo đó..."

"Không phải việc của em."

"San, đừng nói là—"

"Anh nói không phải việc của em."
Giọng anh trầm xuống, mắt chợt long lên — ánh đỏ trong đồng tử nhói lên rõ rệt.

"Anh đã nói rồi, đúng không?"
Anh bước đến gần, tay siết lấy cổ tay cậu. "Anh sẽ làm mọi thứ để giữ em. Dù có phải biến cả cái thị trấn này thành nơi không ai dám bén mảng."

Hyunjin rút tay ra. "Anh điên rồi."

"Có thể."
Anh mỉm cười. Một nụ cười đáng sợ đến mức khiến gió cũng ngừng thổi.

"Nhưng em ở đây... em vẫn đang thở, vẫn đang được anh bảo vệ. Thì em chẳng cần lo gì cả."

Cậu run lên.
"Anh giết cậu ấy rồi, phải không?"

San nhìn cậu. Ánh mắt dịu đi đôi chút. Anh đưa tay vuốt má cậu, như thể muốn xoa dịu.

"Hyunjin à..."
Giọng anh thấp, mềm như sợi khói.
"Chúng ta đâu phải người tốt đâu."

"Anh..."

"Cả em nữa. Em đang nghi ngờ anh, đang lục lọi sau lưng anh. Nhưng em không bỏ đi. Em vẫn ở đây, vẫn nhìn anh, vẫn nói bằng ánh mắt như thể em... hiểu."

Anh cúi sát, trán chạm trán cậu.
"Và em hiểu thật mà, đúng không?"

Hyunjin không nói gì. Nhưng lòng cậu chợt nảy lên một câu hỏi đáng sợ:

Nếu một ngày nào đó, có người khác biến mất vì nhìn cậu quá lâu...

Liệu cậu có còn muốn chạy trốn nữa không?

Đêm ấy, San ôm cậu rất chặt.
Không ai trong hai người ngủ. Không ai trong hai người nói gì.

Nhưng có một sự thật đang nảy mầm.

Không phải là tình yêu.

Mà là sự đồng lõa.

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com