Chap 7 : Kẻ lạ mặt.
Một tuần sau cái đêm ấy, Hyunjin quay lại tiệm sách — cố sống như thể mọi chuyện vẫn bình thường.
Cậu biết San theo dõi mình. Anh không giấu. Mỗi lần cậu quay lại nhìn qua vai, ánh mắt đó vẫn ở đó, xuyên qua từng ô cửa kính, từng tấm màn lụa. Dù là giữa trưa hay chiều muộn, cậu luôn cảm thấy như bị giữ chặt bởi một đôi mắt.
Nhưng hôm nay... có một ánh nhìn khác.
Cậu cảm nhận được nó trước khi quay đầu lại.
"Xin lỗi... tôi có thể hỏi tên cuốn này không?"
Một giọng nam vang lên sau lưng — trầm và nhẹ, có chút lười biếng mà quyến rũ.
Cậu xoay người. Một người đàn ông lạ mặt, áo khoác dài màu tro, tóc nâu gợn sóng và một nụ cười nhàn nhạt hiện ra.
"Cuốn này?"
Hyunjin đưa tay lấy từ kệ. "À, Những câu chuyện truyền thuyết vùng Bắc. Khá hiếm đấy."
"Cậu có vẻ biết nhiều."
Anh ta nhìn cậu. Nhìn thật lâu.
"Cậu là chủ tiệm à?"
"Không, chỉ làm thêm thôi."
"Vậy thì tôi sẽ thường xuyên ghé."
Cậu khựng lại.
Ánh mắt anh ta không giấu giếm. Nó rõ ràng như một lời mời. Nhưng cũng... lạ. Không giống kiểu người thành thị. Không phải khách du lịch. Nhưng sao ánh mắt lại sắc như thể biết tất cả?
"À, tôi tên Dongjin."
Anh ta giơ tay.
"Lạ lùng thật, tôi chỉ định ghé ngang, nhưng cuối cùng lại muốn ở lại lâu hơn."
Hyunjin ngẫm khoảng chừng 3s....
sau đó cậu vẫn nắm cái bắt tay của anh ta — 1 cách chừng mực.
"Hyunjin."
⸻
Đêm hôm đó, San không nói gì. Nhưng cái cách anh đứng dưới hiên nhà cậu, hút thuốc trong bóng tối, như một con thú đang nén cơn đói.
Gió đổi chiều.
Mùi lạ.
"Một người đàn ông."
Anh nói, không nhìn cậu. "Vừa về thị trấn. Cao khoảng mét tám, tóc nâu, mùi bạc hà và da lạ."
"Anh đi theo em à?"
"Không cần phải đi theo. Em để mùi của hắn bám đầy người. Ngay cả khi gió thổi ngược."
Hyunjin siết chặt tách trà trong tay.
"Anh đang làm quá rồi, San."
"Không, anh đang rất bình tĩnh. Bởi vì nếu anh mất bình tĩnh, hắn sẽ không còn tay để cầm sách đâu."
Cậu rùng mình.
"Anh không có quyền—"
"Anh có mọi quyền, Hyunjin."
San quay lại, mắt anh sẫm hơn ánh hoàng hôn sau lưng.
"Bởi vì anh là người duy nhất giữ em lại. Kẻ khác chỉ biết nhìn em — nhưng em là của anh."
Hyunjin im lặng. Trong lòng cậu, có một phần nhỏ... mỏng như sợi chỉ... không còn chống cự nữa.
⸻
Nhưng Dongjin vẫn đến.
Ngày nào cũng đến.
Có hôm anh mang theo bánh, hôm thì hoa. Mỗi lần đến, đều khiến cả tiệm sách sáng bừng một cách rất trái ngược với bầu không khí xám xịt của thị trấn.
"Cậu nên ra ngoài chơi nhiều hơn."
Dongjin nói. "Thị trấn này rất đẹp, chỉ là... có vẻ bị thứ gì đó bóp nghẹt."
"Bóp nghẹt?"
Hyunjin bật cười. "Anh nói chuyện như kiểu đang đọc tiểu thuyết vậy."
"Có thể."
Anh ta nghiêng đầu.
"Nhưng ánh mắt của cậu ấy... giống như ai đó đang sống trong lồng — và không biết là cánh cửa từ lâu đã mở rồi."
Cậu sững người.
⸻
Tối hôm đó, San đến nhà cậu.
Không gõ cửa.
Anh mở cửa bằng chìa khoá phụ — cái mà cậu không nhớ đã đưa cho anh từ khi nào.
Anh bước vào, chậm rãi, như một cơn bão không gào thét.
Trong tay anh, là một bó hoa đã bị nghiền nát — chính là bó hoa Dongjin để lại buổi sáng.
"Em thấy hắn thú vị không?"
Anh hỏi, giọng khàn đi vì giận.
"San...."
"Em có biết hắn là ai không? Hắn không phải dân thị trấn này. Không có tên trong hồ sơ. Không có địa chỉ cư trú. Hắn chỉ xuất hiện — đúng vào lúc em bắt đầu nghi ngờ anh."
"Anh đang nói gì vậy—?"
"Anh đang nói là..."
San nắm lấy cằm cậu. "Nếu hắn dám chạm vào em một lần nữa, anh sẽ xé nát cái khuôn mặt giả tạo đó."
Hyunjin thở dốc. Tim cậu đập như trống dồn.
Cậu không biết... là sợ... hay đang chờ mong điều gì đó còn kinh khủng hơn.
⸻
Và ở bên ngoài... một bóng người đứng giữa màn sương.
Dongjin.
Anh đang nhìn qua cửa sổ. Nhìn thấy tất cả.
Và anh cười.
Một nụ cười ranh mãnh.
End Chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com