Chap 9 : Máu chảy giữa hai trái tim.
Trăng tròn mọc lên như một vết thương ánh bạc trên nền trời.
Bên trong căn nhà gỗ, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dồn dập, chạm vào nhau như hai nhịp tim lệch pha.
Hyunjin nằm trên nền gỗ, cổ áo bị xé toạc từ lúc nào không hay.
San quỳ trên người cậu, bàn tay run nhẹ.
"Em nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa là anh điên đấy." - Giọng anh khàn đặc. Gần như là tiếng gầm.
"Anh... đang điên rồi."
"Và em thì vẫn chưa chạy trốn."
Đúng vậy.
Cậu chưa chạy.
Dù biết rõ thứ ánh sáng trong mắt San... không phải ánh sáng của con người.
Dù biết rõ mùi hương trong ngực anh... là mùi máu tươi còn chưa khô.
Nhưng cậu vẫn ở lại.
Vẫn để đôi tay kia ghì lấy mình, như thể đây là lần cuối cùng được ôm.
"Em đã gặp Dongjin?" San nói, giọng đanh lại, thấp và lạnh. "Hắn vẫn chưa biến mất khỏi thị trấn này."
"Vì anh khiến em không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả chính mình."
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nên em cần một người... đứng ngoài mọi trò điên rồ này."
"Không ai đứng ngoài khi đã chạm vào em, Hyunjin."
San cúi sát. "Hắn muốn em. Và anh sẽ xé cổ hắn nếu cần."
⸻
Cạch.
Tiếng cửa bật mở.
Gió lùa vào, mang theo mùi đất ẩm và... máu.
Dongjin đứng đó.
Mắt anh sáng lên trong bóng tối như một thợ săn.
"Bỏ cậu ấy ra."
Anh nói, rất chậm.
"Trước khi tôi biến thành con người cuối cùng mà cậu sợ."
San cười. Một tràng cười khàn đục, gần như không mang hình bóng con người.
"Thợ săn à?" Anh rướn người dậy, liếm vết máu bên khóe môi. "Hay là chó canh nhà đang mơ giấc mơ gặm cổ sói?"
Dongjin không đáp.
Trong tích tắc, anh rút ra một con dao bạc.
⸻
Đêm đó không có ánh nến.
Chỉ có ánh trăng nhuộm đỏ căn nhà gỗ.
Một trận chiến bùng nổ như định mệnh đã sắp sẵn.
Máu văng lên bức tường nơi Hyunjin dựa vào, đôi mắt cậu mở lớn, run rẩy.
Mùi sắt tanh. Tiếng gầm. Tiếng dao cắt da thịt.
Tiếng của những kẻ yêu đến mức có thể giết vì yêu.
San đẩy Dongjin vào góc, cào một đường sâu trên ngực áo anh.
"Đừng tưởng thứ tình cảm nửa mùa đó đủ giữ em ấy lại."
Dongjin ho khan, máu rỉ nơi khoé miệng. Nhưng mắt anh chưa từng rời khỏi Hyunjin.
"Không cần giữ." Anh nói.
"Chỉ cần em ấy biết... bên anh không có sự an toàn."
⸻
Câu nói đó... như một nhát cắt lên tim Hyunjin.
Cậu bật dậy, chạy ra giữa hai người, chắn giữa móng vuốt của sói và lưỡi dao bạc.
"Đủ rồi!"
Hai người dừng lại.
Cậu đứng đó, máu trên má, tóc rối bời, nhưng ánh mắt... bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Nếu còn yêu em..."
Cậu thì thầm.
"...hãy để em chọn con đường của mình. Dù là quay lại địa ngục... hay bước ra ánh sáng."
⸻
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập.
Ba người. Ba nhịp đập.
Một tiếng tru nhỏ từ xa vang lên.
San lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời Hyunjin.
"Anh sẽ không ép em... Hyunjin. Nhưng đừng quên..."
Giọng anh trầm xuống.
"Anh là loài ăn thịt. Và em là thứ duy nhất khiến anh kìm lại được."
⸻
San biến mất vào rừng.
Máu loang trên đất, nhưng lòng cậu còn rỉ nhiều hơn.
Dongjin cúi người, tay run nhẹ.
"Em ổn không?"
Hyunjin gật.
Cậu nhìn ra cánh rừng đen đặc ngoài kia.
Nơi một kẻ hoang dã vừa quay lưng, mang theo trái tim của cậu đi.
"Không. Em không ổn."
Hyunjin thì thầm.
"Nhưng em vẫn yêu anh ấy. Dù anh ấy là quái vật."
End Chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com