Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Truyện 1 : Đừng đùa với sói nhỏ.

San có một thói quen kỳ quặc: ghen vu vơ và thích trêu chọc Hyunjin mỗi khi rảnh. Nhưng lần này, anh chơi ngu.

Hôm đó trong chợ làng, khi Hyunjin đang lựa táo, San nói đùa với cô bán hàng:

"Phải lựa kỹ cho bạn đời, không là em ấy cào cháu như mèo hoang ấy."

Câu nói khiến mấy bà mấy cô cười rần rần. Còn Hyunjin? Cậu chẳng nói gì. Chỉ lạnh lùng trả tiền, xách giỏ đi trước. Về tới nhà, cũng chẳng buồn liếc anh một cái.

Và thế là bắt đầu "Tuần lễ Im Lặng Đẫm Máu"...

Ngày 1: San đi theo Hyunjin cả buổi sáng, xin lỗi tới 30 lần. Cậu vẫn im.

Ngày 2: Anh nướng bánh – cháy đen. Cậu vẫn ăn, nhưng không nhìn anh.

Ngày 3: Anh đi săn mang về thịt thỏ tươi, cắt sẵn, ướp sẵn, bày đẹp như nhà hàng. Cậu ăn xong... ra ngủ riêng.

Ngày 4: Trong tuyệt vọng, San hóa sói, chạy vòng quanh nhà suốt đêm, tru lên những bản tình ca sói cổ đại để "gọi vợ về chuồng". Kết quả là bị phạt ngủ ngoài sân.

Ngày 5: Anh bắt đầu gửi thư tay cho Hyunjin mỗi sáng, đặt trong lọ mứt.

Lá thứ thứ 5 có nội dung:
"Nếu em không tha lỗi cho anh... thì anh sẽ ăn hết số bánh quy trong nhà. Và biến thành một con sói mập ú mà em không yêu nổi nữa."

Ngày 6: Hyunjin lén cười. Nhưng vẫn không nói chuyện.

Ngày 7: San buông xuôi, nằm lăn ra hiên nhà, gối đầu lên đuôi mình, thở dài.
"Thôi anh tự nuôi anh luôn. Cô đơn cũng là một dạng tu hành."

Đúng lúc ấy, Hyunjin bước ra, đặt một ly sữa ấm cạnh anh. Và rất khẽ khàng:
"Lần sau mà anh dám gọi em là mèo hoang trước mặt thiên hạ... anh sẽ không phải ăn một tuần đâu. Mà là một tháng."

San bật dậy, cười toe toét như một chú chó con được tha tội chết.
"Chỉ cần em chịu nói chuyện lại... Anh chịu bị nhai luôn cũng được."

Và từ đó, người trong rừng hay đồn rằng:

"Có một con sói to xác, sợ nhất là ánh mắt lạnh tanh của vợ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com