[BL] [DANMIE] [SCI]
Tên Truyện: ...
truyện tạm thời chưa có tên, khi nào có sẽ cập nhật ợ. (đã có một ứng cử là "trò lừa bịp đáng yêu" nhưng vẫn chưa hợp lắm, mong có ứng cử tốt hơn a~)
Tác Giả: TQ Kenz Shinjiz
Disclaimer: họ không bao giờ là cụa tui, mãi mãi không bao giờ là cụa tui *uỷ khuất* nhưng ít nhất trong này số phận của họ nằm trong tay tui *ngầu*
Couple: Mã Hán x Triệu Hổ
A/N: Này là vì cháu nó bị điên cuồng bấn loạn S.C.I Mê Án Tập của chị Nhĩ Nhã, lại kết nhất Mã Hán x Triệu Hổ, mà cái bà Nhĩ Nhã đó ÁC ít xịt à, đã cho hai người hai cô gái rồi mà cứ bắn hint tung toé làm con t(r)ym cháu nhỏ quắn quéo quá nên đành phải gõ một cái gì đó, nếu không cháu nó sẽ chết mất.
Này đương nhiên sẽ dành cho Sakura D. Park chứ còn ai khác nữa. Hơi hường phấn nên cũng đừng có la a~~~
Truyện này không biết phải để như thế nào, lại không muốn Tề Nhạc với Trần Giai Di làm hủ nữ cho nên quyết định cứ không có hai người bọn họ là tốt nhất. nên đừng thắc mắc a~
Truyện này chỉ viết mang tính chất thoả mãn sự yêu thích đối với hai nhân vật, không được sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn tôn trọng mình chỉ đọc đừng đem đi đâu khác cũng xin đừng cover nó mà đổi thành fanfic KPop, xin chân thành cám ơn *cuối chào*
~*~*~*~*~*~
"Hổ Tử!" Mã Hán hoảng hốt nhìn Triệu Hổ ôm lấy ngực, ngã xuống trước mặt mình liền không tự chủ được mà muốn chạy đến bên cậu, nhưng nhiệm vụ của anh chưa hoàn thành xong. Nhanh chóng nả hai phát đạn cuối cùng, anh ném cây súng của mình qua một bên rồi vội lao tới bên Triệu Hổ, ôm lấy cậu. Tên ngốc này không phải vận cứt chó sao? Không phải đã nói nhiệm vụ này không có gì khó sao? Sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này chứ? Lần này về có bị Triệu Tước phân liệt cũng phải tẩn cho ông ta một trận. Đã lừa anh năm xu không nói, bảo rằng Hổ Tử sẽ gặp chuyện, chỉ cần đưa cho ông ta năm xu thì sẽ tránh được một đại hoạ, bây giờ thì sao chứ, không phải cậu ta vẫn trúng đạn hay sao?
"Triệu Hổ/Tiểu Hổ ca" Bạch Trì, Tần Âu cùng với Lạc Thiên hành động ở gần đó nhất liền chạy lên chỗ của hai người Mã Triệu, chỉ thấy một màn Triệu Hổ mặt mày tái nhợt đang được Mã Hán ôm trong lòng. Lúc nãy Triệu Hổ bị trúng đạn, Mã Hán kêu tên cậu mọi người đều nghe được, mọi người liền nhanh chóng thu thập tàn cuộc rồi cũng đều chạy lên xem tình hình của Triệu Hổ. Không lẽ vận cứt chó của Triệu Hổ đã hết linh nghiệm rồi sao?
"Hổ Tử, cậu đừng có chuyện gì nga" Mã Hán gấp gáp nhìn Triệu Hổ, tâm tình thật sự sắp bị doạ chạy mất rồi.
"Tiểu Mã ca, lỡ như em không qua được lần này thì sẽ thế nào?" Triệu Hổ ôm ngực nơi bị bắn, yếu ớt ngước nhìn Mã Hán đang ôm mình.
"Hổ Tử, tôi vẫn cần cái vận cứt chó của cậu, cậu không được bỏ đi. Chỉ cần cậu qua khỏi, chuyện gì cũng sẽ chiều theo cậu" Mã Hán chỉ sợ nếu mình lơ là thả tay, người trong lòng sẽ rời bỏ anh. Chỉ cần đợt này cậu không sao, cho dù có bị cậu phiền đến chết anh cũng sẽ chiều theo cậu, chỉ cần cậu đừng bỏ anh theo tử thần, anh không muốn.
"Cuối cùng thì anh cũng chỉ cần cái vận khụ... khụ... cứt chó này chứ khụ khụ... không cầm đến em mà" Triệu Hổ đau lòng, người này mãi mãi vẫn như vậy, đến ngay lúc này vẫn không thể nào nói ra lời dễ nghe, Tiểu Mã ca đáng ghét!
"Không phải, là tôi cần cậu, vận cứt chó cái gì chứ, chỉ là nguỵ biện. Bất quá cậu đừng chết, trăm ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, từ nay tôi liền ngoan ngoãn nghe lời cậu" thấy Triệu Hổ hơi thở càng ngày càng yếu, Mã Hán lòng như lửa đốt. Ngoài miệng an ủi cậu, trong lòng lại rủa chiếc xe cứu thương kia sao lại chậm chạp như vậy chứ.
Những người đứng đó chỉ có thể lo lắng nhìn Triệu Hổ, chỉ có Triển Chiêu bây giờ cũng đã tới nơi tinh mắt nhìn ra vấn đề, cùng nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, đứng bên xem trò vui. Thấy Bạch Ngọc Đường cũng nhìn mình cười cười, hiểu rằng anh cũng đã nhìn ra, nhưng cũng không hề muốn lật tẩy Triệu Hổ. Anh thật muốn xem cái người siêu cấp mặt lạnh như Mã Hán sẽ bị Triệu Hổ chỉnh như thế nào, thật mong chờ a!
"Thật sự?" Triệu Hổ vui vẻ nhìn anh, cuối cùng cũng chịu nói ra lời từ tận đáy lòng rồi.
"Thật sự, Hổ Tử, cậu cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi" Mã Hán ôm lấy Triệu Hổ không buông, lo lắng tới nỗi không hề để ý là trên mặt Hổ Tử từ khi nào chỉ còn lại nét cười mãn nguyện mà không hề có chút gì gọi là đau đớn nữa.
"Mạng của lão tử cũng không nhỏ như vậy a, đương nhiên phải sống thật tốt, hơn nữa bây giờ lại có người hầu hạ a, Tiểu Mã ca, anh thật đáng yêu a." Triệu Hổ vùng ra khỏi ngườ Mã Hán, phủi phủi bụi trên áo, vui vẻ kéo cả Mã Hán đang ngơ ngác cùng đứng dậy. Cả đám người S.C.I lúc nãy còn đang lo lắng bây giờ liền vỡ lẽ, đúng là Triệu Hổ mạng cứt chó. Mạng so với tiểu Cường (gián) xem ra còn mạnh hơn.
"Cậu... cậu không sao?" Mã Hán sau một hồi lâu mới nuốt hết được mọi chuyện, liền vụng về hỏi. Anh thật sự sắp bị cái tên kia làm cho loạn rồi, vậy là cậu ta không sao, lại đi lừa gạt người ta?
"Mặc kệ có gạt hay không, viên đạn kia vẫn là bắn trúng người ta nha, mỗi tội có cái này đỡ rồi, lần này em lại nhờ sự may mắn của Tiểu Mã Ca nga... a~~~" Triệu Hổ thấy Mã Hán sắp phát hoả, liền nhanh nhẹn lấy ra cái bật lửa của Mã Hán nãy giờ vẫn im lìm trong túi áo mình ra, mặt tươi tỉnh cười nói, bất quá mặc dù có cái bật lửa cản đi viên đạn, nhưng vẫn là làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt.
"Còn giỡn được, ngoan ngoãn đứng yên đi" Mã Hán nhìn cậu nhe răng trợn mắt như vậy liền biết cậu rất đau nên liền bước lại ôm lấy cậu. Cũng may là lúc nãy quên lấy lại cái bật lửa, nếu không anh sẽ thật không biết phải làm sao rồi.
"Thôi được rồi, mọi chuyện đã hoàn tất, thu đội thôi. Mã Hán anh đưa Triệu Hổ đi tới bệnh viện đi, dù sao cũng nên khám lại tránh xảy ra sơ xuất, mọi người còn lại trở về S.C.I kết án" sau khi để Triệu Hổ nháo nhào một hồi, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng lên tiếng thu đội. Mọi người vui vẻ cùng nhìn Mã Hán cẩn thận dìu Triệu Hổ đi xuống lầu, ai nấy cũng đều cảm khái, sức mạnh tình yêu a, quả thật quá lợi hại, ngay cả người lạnh lùng cứng ngắt như mã Hán cũng có lúc dịu dàng như thế, thật hâm mộ a.
~*~*~*~*~*~
"Tiêu Mã ca, đã nói là người ta không sao mà, bác sĩ còn bảo mạng em rất lớn, đừng có xem người ta như người bệnh sắp chết đến nơi như vậy chứ" Triệu Hổ bất mãn vừa bước ra khỏi xe vừa cằn nhằn Mã Hán bên kia. Hôm qua bác sĩ cũng đã bảo chỉ là chấn thương nhẹ, không có hại gì tới cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày là có thể hoàn toàn bình thường rồi. Vậy mà tối hôm qua Mã Hán cứ kề kề bên cậu, không được ăn cái này, không được đụng cái kia. Mặc dù rất hưởng thụ cái cảm giác được Tiểu Mã ca chăm sóc cùng bên cạnh mình như vậy, nhưng đến nỗi ngay cả đi làm cũng phải tốn hết bao nhiêu là nước bọt liền khiến cậu cảm thấy Tiểu Mã ca đã lo lắng quá mứt rồi.
"Bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng, dù sao Bạch đội trưởng cũng đã nói em cứ nghỉ ngơi là được, tại sao phải đến trụ sở để làm gì chứ, lỡ như cơ thể không khoẻ thì phải làm sao" Mã Hán cầm lấy áo khoác của hai người vừa đi vừa khuyên bảo Triệu Hổ. Cho tới ngày hôm qua khi nhìn thấy Hổ Tử lãnh một viên đạn đó anh mới nhận ra rằng, Hổ Tử đối với mình quan trọng tới cỡ nào, anh sẽ không vì một lí do gì lại để cậu diện ra biểu tình đau đớn đó nữa, nhìn cậu như vậy anh lại càng đau hơn rất nhiều.
Cũng nhờ sự kiện này, mọi người trong sở cảnh sát lại nhìn thấy một trận kinh hỉ hiếm thấy trong cục. Triệu Hổ thường ngày luôn hoạt bát bên cạnh Mã Hán bước vào cổng cảnh cục thì đi trước vừa đi vừa bịt tai, sau cậu là khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm của Mã Hán hôm nay lại biến hoá cực kì, vừa ôm hai cái áo khoát của hai người vừa lảm nhảm gì đó với Triệu Hổ. Cả hai cứ như vậy một đường vào thang máy lên trụ sở của S.C.I ở tầng mười bảy.
"Ê ê ê, nghe nói hôm qua Tiểu Mã ca thật sự đã chấp nhận tình cảm của Hổ Tử là thật sao?" mấy vị mỹ nữ chờ cho cửa thang máy vừa đóng lại liền chụm đầu với nhau bàn tán. Hình như hôm qua trùng hợp còn có vài người ở đội khác hỗ trợ cũng ở đó, cho nên cũng chứng kiến một màn kia liền đi rao khắp nơi thì phải.
"Aizzzz, lại thêm hai mỹ nam thành một đôi, đúng là phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà, bao nhiêu trai tài của cảnh cục đều tập trung hết vào S.C.I, đã vậy còn cứ yêu nhau nữa chứ, bây giờ chỉ còn lại trạch nam Tưởng Bình là chưa có ai hốt mà thôi" một vị tiểu thư khác liền cảm thán, đúng là trên đời này tìm trai đẹp đã khó, thế mà họ lại còn yêu nhau nữa chứ.
"Không cần làm việc a? Hay là cả lũ muốn đi cọ WC?" các vị nam cảnh cũng vừa định chụm vào tám chuyện với các cô thì liền có một giọng nói ở phía sau vang lên, nhìn lại chính là mặt đen của Bao cục trưởng đã ở ngay đó, cả đám liền tản ra ai làm việc nấy. Có một việc bọn họ vẫn luôn thắc mắc là tại sao Bao cục trưởng mãi mãi chỉ có một lối hình phạt ấy.
Văn Phòng S.C.I
"Tiểu Mã ca, đừng làm như không ai biết là hai người đang hẹn hò có được không, cả phòng đều bắn đầy tim hồng rồi kìa" Trương Long không thể nào chịu được nữa liền lên tiếng.
"A! Tại sao các người đều ở đây?" Mã Hán bị giọng nói của Trương Long làm cho giật mình liền quay qua nhìn cả đám người S.C.I quá rãnh rỗi lại đang tụ lại một chỗ nhìn anh với Triệu Hổ, cũng may vừa đút cho Hổ Tử miếng trà sữa cuối cùng, nếu không đã làm đổ lên người cậu rồi, liền đặt cái ly sang một bên.
"Các người đừng ganh tị a, Tiểu Mã ca là của người ta nga~" Triệu Hổ mặt dày vô đối, thấy vậy liền sà vào lòng Mã Hán mà nũng nịu, làm cả đám người kia đều muốn nôn.
"Tôi chịu không nổi nữa, phải ra ngoài" Vương Triều là người đầu tiên bỏ cuộc, chạy ra khỏi phòng. Thật là buồn nôn chết được, may mà Trương Long không phải loại người đó, nếu không anh thật sự không biết mình phải sống thế nào.
Tiếp theo Vương Triều là những người còn lại cũng đều bỏ ra ngoài, chỉ là muốn phá hai người bọn họ một chút, không ngờ lại bị Triệu Hổ làm cho buồn nôn muốn chết.
"Đủ rồi đó Hổ Tử" Mã Hán đưa ánh mắt cưng chiều nhìn người yêu, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc rối bời của cậu, mỉm miệng cười.
"Ai bảo họ toàn ăn hiếp người ta chứ" Triệu Hổ tinh nghịch bỉu môi, cảm giác như đứa nhỏ vừa phá được người khác lại được người thương ủng hộ, hứng trí bừng bừng.
"Biết rồi, chỉnh họ nhiêu đó đủ rồi a" Mã Hán đến là bó tay với cậu, nhưng cũng không ý kiến gì, độ mặt dày của cậu càng ngày càng lợi hại, anh cũng phải đầu hàng với cậu mà.
"Chụt... hì hì" Triệu Hổ nhân lúc Mã Hán không để ý liền rướn người kề bên môi người ta hôn một cái, rồi lại te tởn cười như đứa nhỏ mới giật được viên kẹo, hết sức đắt ý.
"Nga...a~" cái cậu không ngờ chính là người kia vừa nhếch miệng nở một nụ cười liền đè cậu ra ngay tại phòng nghỉ hôn tới, cậu chỉ kịp nga một tiếng rồi lại bị nhấn chìm trong nụ hôn của người kia.
Những ngày sau đó chính là ngọt ngào trải qua bên nhau, hết sức hạnh phúc.
~~~~>> Hoàn <<~~~~
1:35 AM 06/05/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com