4.2
Mọi thứ trở nên khó xử tồi tệ ngay sau đó. Vạn vật di chuyển chậm chạp, đầu óc cậu không còn được yên tĩnh nữa
" Anh có nghĩ người đàn ông ngoài kia là cha của Benjamin không? "
" Anh đoán vậy, vì trông họ giống nhau "
Đột ngột, giọng nói của Hitome vang lên. Khi cậu đang quan sát và tìm kiếm, bỗng thấy một người phụ nữ thân hình mảnh khảnh đứng ngay phía sau mình
Người đó là phụ huynh của bạn Benjamin, cậu đã trông thấy cô ta từ xa thoáng qua một vài lần. Một Omega kết hôn với Beta
Người phụ nữ Omega mảnh mai mang theo một bầu không khí dễ chịu tản ra xung quanh. Issac luôn không tự chủ nhìn vào cổ của cô ta mỗi khi đi ngang qua. Cách một vài inches từ sau gáy, một dấu răng hiện lên thấy rõ. Giống như một hình xăm vậy. Cậu thực chất luôn ghen tị với cô ấy. Có lẽ do bởi gia đình họ giống như đa số các gia đình bình thường khác ở San Diego, thông thường, bình dị mà không có bất cứ vấn đề nào
Alpha và Omega sinh ra là để dành cho nhau
Thật là một định nghĩa sai lầm đến nực cười
" Anh là bố thằng bé đúng không? "
Đột ngột cô ta tiến lại gần rồi vòng tay qua cậu như thể họ đã là bạn từ lâu. Cô ta có vẻ là một trong những vị phụ huynh vốn vô cùng tò mò.
" Con của chúng tôi cùng học với Benjamin. Tôi mới chỉ biết mặt bà của thằng nhỏ thôi "
Issac nhìn cô với một nụ cười miễn cưỡng
" Không, thằng bé không phải con tôi "
" À ra vậy...nếu thế anh là chú thằng nhỏ hả? Tôi luôn thắc mắc với chồng tôi về bố thằng nhỏ "
Issac cảm thấy hơi khó chịu với cuộc trò chuyện đang diễn ra.
" Chúng tôi tới rồi trông thấy một người đàn ông tóc vàng và con ngựa nhỏ bên cạnh. Không khí xung quanh anh ta vô cùng kì lạ nên tôi nghĩ... "
" Xin lỗi? Con ngựa nào cơ? Ai có con ngựa? "
Như thể họ cũng đoán trước được câu hỏi này, đột ngột một tiếng hét của trẻ con vang lên bên tai
Issac chạy như điên về phía hiên nhà, cậu phát hiện các vị khách đều tập trung ở đó. Những tiếng nói vang lên
" Ôi chúa ơi, chúa ơi "
" Issac, con định làm gì vậy? "
Cậu quay sang phía mẹ thốt lên
" OMG "
Một tiếng cảm thán không tự chủ phát ra. Benjamin và Felix cùng nhau từ cửa bước vào. Và họ đã đúng. Một con ngựa trắng thuần chủng xuất hiện. Đúng hơn là một con ngựa con
Felix nắm lấy dây cương rồi đi chậm rãi tiến về sân sau. Benjamin đang đội một chiếc mũ cao bồi ngồi trên yên ngựa. Cậu bé phấn khích nắm lấy móc quai ở phía trước. Đôi mắt lấp lánh rực rỡ
Cậu bé cười rất lớn
" Ngựa con!! "
Issac càu nhàu vì không còn lựa chọn nào khác. Cảm xúc cậu lại trở nên phức tạp
Felix trông vô cùng tự hào, hắn kéo lấy dây cương dẫn con ngựa đi lang thang khắp sân. Đằng sau đó, mặc dù là lần đầu tiên được cưỡi ngựa vậy nhưng Benjamin ngồi trên lưng ngựa và tận hưởng nó vô cùng tự nhiên. Thỉnh thoảng, cậu bé lại vỗ tay rồi cười
Ở giữa sân, có nhiều đứa trẻ đang chạy về phía bố mẹ vì sợ, có nhiều đứa thì lại phấn khích rồi hỏi có thể cưỡi nó không
Felix đã tin rằng Benjamin rất thích nó và hắn đã đúng
Chết tiệt. Làm sao mà hắn có thể đem đến một con ngựa chỉ trong một buổi tối. Rốt cục nó trị giá bao nhiêu. Mặc dù rất dễ để cho thuộc hạ của hắn tìm một trang trại và mua một con. Thậm chí hắn có thể hoàn toàn mua được cả một nông trang giá rẻ và đem tất cả động vật tới đây
Cậu nhìn xen kẽ cả hai người họ. Như thể quan sát được điều đó, họ giơ tay về phía Issac với vẻ mặt hưng phấn
Cậu chấn động
Điều này đáng nhẽ sẽ không cần phải xảy ra
" Bây giờ thì sao? Con còn dám nói mình là người cha duy nhất của Benjamin không? "
Một giọng nói nhỏ vang lên từ mẹ Issac. Cậu không đáp, tim cậu lại nặng nề hơn
Nó như một hòn đá bị chìm vào trong vũng bùn
*****
Tony đang chìm sâu vào suy nghĩ
Tối hôm qua, ông thấy Felix ngọt ngào nói muốn " một con ngựa trắng, thanh nhã và thuần chủng "
Ông đã không thể ngủ vậy nên hiện tại một quầng thâm xuất hiện dưới mắt ông và làn da thì héo quắt. Nó thật là điên rồ. Sẽ dễ hơn nếu hắn yêu cầu một chiếc xe hơi giới hạn được thiết kế riêng của một thương hiệu nổi tiếng
Tìm một con ngựa con màu trắng...Hắn đã nói vậy. Ông đã không chắc phải kiếm nó ở đâu, từ ai
Ông tìm kiếm nó cả đêm, cho đến rạng sáng rồi tới chiều. Ông gọi một trang trại rồi phải vận chuyển nó từ phía Đông. Cuối cùng một vài giờ sau đó, " nhiệm vụ bất khả thi " được Felix giao cho cuối cùng cũng hoàn thành.
Đơn đặt hàng qua điện thoại vậy nên chỉ khi được nhìn thấy nó bằng mắt, bằng hơi thở, ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm khỏi áp lực. Bọn họ bắt buộc phải vận chuyển con ngựa đến địa điểm tổ chức sinh nhật Benjamin một cách an toàn
Ông luôn thấp thỏm chờ đợi ở ngoài cửa
Cổ tay Tony căng cứng và lưng thì thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chiếc xe tải vận chuyển xuất hiện muộn hai phút, nhưng may mắn con ngựa trắng mà Felix yêu cầu vẫn sống sót và trong tình trạng an toàn. Nó trông thật đáng yêu
Chúa ơi!
Tony và thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm sau khi thả lỏng sống lưng. Một vài người còn ngồi sụp xuống đất vì chân họ bỗng dưng như bị rời ra. Bọn họ đều nhợt nhạt, run rẩy, còn có vài người mặt mũi vàng như nghệ
Khi hay tin con ngựa đã đến nơi, Felix liền đưa Benjamin đi như là người của hắn
Hắn bước ra ngoài, mở cửa với nhịp điệu thư thả. Hắn ôm đứa trẻ vững chắc trong tay rồi tiến lại phía ông
Mọi người có vẻ như cuối cùng đã được thở mạnh lần đầu tiên trong ngày. Vậy nhưng Tony biết rằng tính cách hắn như một quả bom hẹn giờ, ông luôn cảnh giác nếu có gì sơ suất
Ngay khi nhìn thấy Felix, ông lại lo âu đến mức siết chặt tay thành quyền rồi nuốt một ngụm. Nhưng người đàn ông đó chỉ vẽ một đường trên môi khiến ông cảm thấy khá là nực cười
" Ai chịu trách nhiệm về sự an toàn của Benjamin trong tiệc sinh nhật? "
Trên đầu môi đẹp đẽ, một lời nói sắc lạnh tựa kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Tony khiến ông lại trở nên căng thẳng
" Chuyện gì đã xảy ra sao? Tôi đã chỉ đạo một chỉ huy trong đội vệ sĩ địa phương để có thể hành động bất kì lúc nào "
" Vậy sao? Ông nghĩ hắn có làm tốt việc không? "
Ông quay đầu
Người chỉ huy an ninh thuộc top một. Anh ta được huấn luyện kĩ càng, không bao giờ sai sót và lý lịch thì trong sạch
" Tôi nghĩ có... "
" Chỉ huy sao? Đến đây xem nào? "
Người đàn ông đang chờ đợi ở phía xa liền lập tức tiến lại gần như bị thúc vào lưng
Chuyện gì đã xảy ra với hắn?
" Tôi muốn...umh... "
Felix cố gắng để thốt ra mấy lời đe dọa và khó nghe như mọi khi. Nhưng đột ngột cổ họng và miệng hắn đều đóng băng lại. Hắn nhận thấy Benjamin đang ôm lấy cổ và chơi đùa với mấy lọn tóc vàng của hắn. Hắn quay đầu xuống nhìn thằng bé rồi mỉm cười ngượng ngùng
" Không...không có gì hết"
Tony tròn cả mắt nhìn vào người đàn ông và cậu bé, hắn đang hôn lên đầu cậu nhóc không vì lý do nào
Felix chuyển thằng bé cho một người khác bế. Không cần thiết phải nói thêm gì cả
" Benjamin, nhìn kìa. Nhóc có đếm được có mấy chú chim không? "
" Có. Đâu ạ? "
Benjamin nhìn về hướng tay đang chỉ của Felix
Tất cả đều quay đi nơi khác vì biết sắp có điều tồi tệ xảy ra
" Nhóc phải tìm chúng, Benjamin. Quan sát đi "
Sau đó là một âm thanh khủng khiếp của tiếng gãy xương tạo bởi nắm đấm bằng tất cả sức mạnh. Cơ thể người đàn ông run rẩy dữ dội và một vài tiếng rên rỉ phát ra. Liền sau đó là cú đấm thúc xuống và có thể nghe thấy tiếng máu khi nó tràn ra khỏi miệng và mũi
Rồi sau đó nghe thấy âm thanh của tiếng va chạm và nện xuống nền đất
Người đàn ông chỉ huy an ninh đang co giật trên mặt đất với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Felix xa xỉ bẻ gãy chân anh ta bằng một cái dậm cuỗi cùng
Ánh nhìn hung ác của Felix ném lên tất cả mọi người
" Vậy mà có thể tự gọi mình là chỉ huy an ninh hả? Anh đã ở đâu? Thằng bé chạy rồi ngã. Nhìn xuống đầu gối nó đi. Có thấy không, đồ ngu ngốc? "
" Thưa ngài, đứa trẻ... "
" Nếu như nó bị gãy xương thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu không thể chữa khỏi được với băng gạc. Thằng bé bị ngã úp xấp xuống. Mấy người đã kiểm tra cỏ chưa? Không thấy là chúng quá cao so với thằng bé hả? "
" Cỏ? "
" Mấy người chưa rửa tai kĩ đúng không? Chưa nghe rõ những gì tôi nói hả? "
" Tôi nghe thấy rồi. Tôi xin lỗi...xin lỗi. Tôi sẽ làm tốt hơn lần sau, tôi thề. Tôi nhất định sẽ cắt cỏ "
Người đàn ông vừa khóc vừa trả lời khiến cho gương mặt của những người đứng quanh trở nên xanh mét. Tình huống này thật khó chịu nổi, đặc biệt là với Tony. Ông vẫn đang nhìn về phía mấy con chim tưởng tượng trên trời
Nếu như lường trước được người đàn ông này phải chịu đựng như vậy vì đống cỏ, chắc chắn anh ta sẽ đích thân đi nhổ chúng
" Đống cỏ là trách nhiệm của anh bởi vì đứa trẻ sống ở đó và nhiệm vụ của anh là bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Tôi đã trả tiền cho anh "
" Đúng vậy....là lỗi của tôi "
" Nếu đứa trẻ chịu tổn thương một lần nữa, tôi sẽ cắt đầu, chân, tay anh thành từng phần rồi ném rải rác chúng xuống biển làm thức ăn cho cá voi "
Một bầu không khí im lặng bối rối. Mọi người đều hóa đá vì sợ hãi
" Ngài định cho cá voi ăn ạ ? "
Benjamin quay lại rồi tìm đến chỗ Felix. Cậu bé muốn trèo lên lòng hắn
Hắn đáp
" Đúng vậy "
"Cháu đi với được không ạ? "
Bầu không khí trở nên kì cục. Mặc kệ những lời nói và hành động tàn nhẫn vừa xảy ra, cậu bé có vẻ như chỉ thấy hình ảnh biển xanh trước mắt
" Để xem... "
Tony nuốt ực
Bảo vệ con của chủ tiệm hoa chính là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng có vẻ chuyện bãi cỏ có hơi quá mức cần thiết
Tony vừa muốn giữ miệng nhưng lại vừa muốn nói. Ông muốn bác bỏ và mắng hắn một trận nhưng lại không thể. Ông không còn cách nào khác, như mọi khi, ông lại nuốt xuống cơn tức rồi lảng tránh ánh nhìn của người chỉ huy an ninh.
Thôi, có lẽ sẽ đưa đi bệnh viện rồi mua nước uống cho anh ta vậy
" Món quà đâu ạ? Ngài đã hứa rồi... "
" Chú hứa vậy à? "
" Đúng ạ... "
Cậu bé thản nhiên ngả đầu lên vai của Felix rồi bắt đầu khua chân liên tục tới lui
" Mấy chú chim chính là quà của nhóc "
" Nhưng mà...cháu có thấy con nào đâu ạ.. "
Thật thú vị, thằng bé bắt đầu bĩu môi
" Vậy nhóc có muốn nhận một món quà sinh nhật thực sự không? "
" Có ạ!! "
" Chắc không? "
" Có ạ!! "
" Tony, sao không thấy món quà của đứa nhỏ ở đây? "
" Tôi quên mất, tôi phải... "
" Lần sau đừng có quên "
Tony nghĩ rằng đã tới lượt mình biến thành đồ ăn cho cá voi
Ông áp một chiếc khăn tay mùi xoa lên trán đang không ngừng chảy mồ hôi lạnh rồi nhìn xung quanh. Hãy mang con ngựa chết tiệt xuất hiện nhanh lên
Mọi người cùng nhìn nhau rồi bắt đầu chạy lung tung
Một người nhanh chóng xuất hiện kéo theo con ngựa bằng dây cương rồi xuất hiện trước cửa nhà
" Benjamin, nhóc có thích ngựa con không? "
" Wooooo-!! "
Cậu bé hét lên thay vì câu trả lời. Nhưng là vì vui sướng chứ không phải sợ hãi
" Nhìn này nhìn này "
Felix nở nụ cười lớn, ôm lấy cậu bé rồi tiến tới chỗ con ngựa
Sau một hồi thì Benjamin cuối cùng cũng đang ngồi lên yên ngựa của trẻ nhỏ. Cậu bé thậm chí đeo cả dây an toàn và chỉnh lại giày một chút
Cuối cùng, hắn cho cậu bé xem chiếc mũ cao bồi
Khi đặt nó lên đầu cậu nhóc, Benjamin vô cùng phấn khích khiến cho gương mặt Felix tan chảy trong giây lát vì mất kiểm soát. Hắn quan sát cậu bé từng cử động rồi nắm dây cương dẫn đi vào trong vườn
Tony nhanh chóng đi bên cạnh hắn
" Tôi... "
" Gì cũng được, để sau đi... "
Felix không thèm quay lại cũng như không ném ra bất kì mệnh lệnh nào khác. Hắn đang bận rộn hướng dẫn và quan tâm tới đứa trẻ đang không biết bám tay vào đâu
" Ông đã rất cố gắng để kiếm được nó trong thời gian khẩn cấp. Cám ơn rất nhiều "
" ....Hả? "
Cả cuộc đời chưa từng nghe thấy hắn nói cái gì tương tự như " Cảm ơn rất nhiều "
Khi Tony còn đang đứng hình, ông nghe thấy tiếng trẻ em hét lên ở sân sau. Thực chất Tony còn quan tâm thứ đằng sau con ngựa và lũ trẻ mẫu giáo đang ăn bánh và đòi cưỡi ngựa kia hơn
Có vẻ như người đàn này không phải là tên Felix Felice ông đã đi theo hàng chục năm. Điều đầu tiên, hắn ta không phải là người sẽ đi tặng quà cho người khác và sẽ không bao giờ yêu cầu một con ngựa chỉ trong vòng một ngày. Tuy hắn hung dữ nhưng đã suýt định giết chết người chỉ huy an ninh
Hắn còn nhìn vào Benjamin...một cách đầy yêu thương
Nó không còn có vẻ như hắn chỉ đơn thuần muốn gây ấn tượng với người bán hoa
" Ngài nên nghe theo bản năng mách bảo, Felix. Chúng thông minh hơn ngài đấy "
Tony thì thầm rồi lắc đầu
*****
Mấy vị khách đang bận rộn đứng xung quanh. Hắn phải đi dọc mọi chỗ để kiếm một chỗ đứng phù hợp
Mấy đứa nhỏ thét lên vì cũng muốn được cưỡi ngựa như vậy nên sau khi dẫn Benjamin được vài vòng, Felix liền dẫn đứa khác rồi đứa khác nữa một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo vui vẻ. Thật kì lạ Benjamin khiến hắn thấy vui vẻ, vậy nhưng hắn vẫn vô cùng thoải mái khi cùng chơi với những vị khách nhỏ khác
Trong số những thuộc hạ của Felix luôn có những người thích chơi với trẻ con. Đặc biệt ví dụ đó là Jack. Nhờ có anh ta và Felix và mấy trò đùa không biết mệt mỏi, bữa tiệc trở nên nhộn nhịp hơn trước. Trông nó tạm thời giống như một công viên giải trí
Benjamin cưỡi ngựa rồi sau đó đi thổi bóng với những đứa trẻ khác. Cậu bé sẽ đi đến chỗ xích đu hoặc tự chơi đùa với cánh tay mở rộng. Miệng của Issac yếu ớt vẽ ra một nụ cười khi thấy cảnh tượng dễ chịu đó. Tuy nhiên ,sau một thời gian đứng dưới bóng cây và quan sát bữa tiệc lần cuối cùng trước khi rời đi, Issac đã phải miễn cưỡng phơi bày bản thân trước ánh mắt hiếu kì của nhiều người
Đầu óc cậu không dễ chịu
Thật khó để ở lại bởi vì những phiền não đang chất đống bên trong, và chúng đang vô tình kìm hãm cậu lại
Sau khi Felix đã chơi chán bên ngoài, hắn quay lại rồi đứng trước mặt cậu, cậu không biết nói sao khi ánh nhìn của hai người chạm nhau. Những lời nói của mẹ cậu cứ vang vọng bên tai.
" Liệu con còn có thể nói mình là người cha duy nhất của Benjamin không? "
Issac không thể đáp
Người cha duy nhất của Benjamin
" Chỉ có mình mình, một mình mình "
Không ai có thể thay thế vị trí đấy
Nếu cậu tới tiết lộ với hắn mình là Omega. Không chỉ riêng Felix mà tất cả mọi người, tất cả những gì cậu đã gây dựng sẽ vứt hết xuống sông. Tên Alpha sẽ nhìn cậu căm ghét, khách hàng và cả hàng xóm cũng vậy, rồi tới những người đang đứng trong vườn này...
Làm sao cậu có thể giải thích việc đã phủ nhận mình là cha đứa trẻ với mọi người xung quanh
Cậu luôn muốn là một Beta. Vậy nhưng cậu chưa từng cố tỏ ra mình là một Beta, cậu chỉ cố trốn tránh việc mình là Omega
Ước mơ của Issac là được điều hành tiệm hoa, sống với Benjamin và mẹ như một người bình thường
Nhưng chỉ mơ ước thôi cũng không phải là sự thật
Cậu cảm thấy mình đang rung lắc dữ dội và trái đất mà cậu đang bám vào dần bị vụn vỡ thành từng mảnh. Cậu bám chặt vào mảnh vỡ việc mình không phải là Omega nhưng tay còn lại thì đang cầm bản hợp đồng cam kết phải ở bên tên Alpha mỗi kì phát tình
Nếu cậu là một loài thực vật thì Felix chính là đầm lầy đang nhấn chìm lấy cậu
Cha của đứa trẻ...
Issac lắc đầu để không nghĩ nữa. Cậu không muốn Felix bước vào cuộc sống nhưng hắn không biến mất, sự hiện diện của hắn cũng không phai nhạt. Cậu còn bị chất đống tới khi nào nữa? Liệu thần kinh cậu có khi nào sẽ sụp đổ không?
Issac hít thở sâu. Tiếng bước chân tăng dần. Có vẻ như cậu đang chạy trốn thứ gì đó vô hình và vô cùng khủng khiếp. Nó không thể dừng lại
Rồi đột ngột cậu thấy Jack
Jack đang đi lại lang thang, mở cửa rồi rời khỏi khu vườn trong yên lặng
Issac quay sang hướng đó, lại hít một hơi nữa vì dự cảm xấu
Người này đang tính làm gì?
Hay là do cậu tưởng tượng ra
Issac siết nắm đấm trong lo âu, cận thận di chuyển rồi tiến lại
Cậu nhìn qua một lỗ hổng nhỏ
Jack gặp ai đó đang chờ đợi anh ta ở cuối cầu thang. Anh ta có vẻ đang hút thuốc vì mùi khói bay lên phân tán trong không khí
" Có mang nó không? "
Người nào đó hỏi Jack
" Nó khó lắm biết không? "
Jack thì thầm bí mật rồi nhún vai. Người nào đó hừ giọng mũi
" Hắn sẽ giết chúng ta "
" Đừng lo. Nhìn đây này. Màu sắc mà tôi đã nói đến. Chúng ta đều biết là nó không phổ biến đâu đấy "
Người bí ẩn bị che bởi tấm lưng khổng lồ của Jack có vẻ đang nhận lấy thứ gì đó. Có tiếng cót két
Đôi mắt của Issac dần hẹp lại. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Trông chúng có vẻ nham hiểm
Không cần biết họ là ai hoặc sếp của họ là Felix thì cũng không nên mua bán thuốc phiện ở ngay khu vườn có trẻ nhỏ chứ
Nghi ngờ càng dâng lên. Có vẻ bọn họ chưa phát hiện ra Issac
" Lấy từ người đó à? "
" Nó dễ dàng hơn bởi hắn ta luôn ở đó cả tối "
" Được rồi "
" Cẩn thận đấy, tôi không muốn ông chủ biết đâu "
" Biết rồi. Với cả nếu có kết quả kiểm tra thì tôi phải gửi chúng đến đâu? "
" Kết quả kiểm tra "
Issac vẫn đang nghe lén cuộc trò chuyện không thể chịu nổi nữa. Cậu ngồi sụp xuống một lát. Chiếc cửa vô tình bị chạm vào tạo nên một tiếng động. Người bí ẩn và Jack quay đầu về phía âm thanh phát ra, vậy nhưng Issac đã kịp giấu mình vào sau bức tường
Cùng lúc đó người đàn ông gõ vào vai Jack với đôi mắt phức tạp. Nó có nghĩa là: Hãy kiếm nơi khác
Bọn họ nhanh chóng dời đi theo hướng Issac đang trốn đối diện
Issac thở một tiếng nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. Có thể bọn họ đã nghĩ đó là tiếng trẻ con chơi đùa. Mặc dù vậy, ngược lại với cảm giác nhẹ nhõm, tim cậu lại bắt đầu lo lắng đập dữ dội hơn
Jack và người đàn ông bí ẩn cùng món đồ đó
Liệu đó có phải là Tony không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com