Chương 1
Tháng tám. Khi mùa mưa bắt đầu.
*** Chương 1 ***
Bầu trời đầy mây xám xịt lại. Không khí lạnh lẽo cả ngày lẫn đêm. Cây thường xanh không trút lá, nhưng sương muối dày đặc vào mỗi sáng sớm cũng khiến những chiếc lá dần vàng úa đi, rơi xuống và trải lên lớp nhựa đường một màu vàng để che lấp màu xám ngắt buồn tẻ bên dưới. Con đường nhỏ vắng vẻ dẫn vào màn sương mờ mịt lẫn với khói đốt lá, và khói thuốc của những người dậy sớm.
Một giọng nói rè rè vang lên trên khắp các nẻo đường, bản tin buổi sáng đang được phát bằng loa phóng thanh trên nền nhạc cổ điển đã trở nên quen thuộc với những người sống ở đây. Chỉ vừa tầm 5h30 sáng, nhưng trên con đường chỉ lác đác vài người đi bộ tập thể dục bỗng xuất hiện một cậu học sinh, nhìn vóc người cao cao ấy có lẽ là học sinh cấp ba, đang đến trường bằng chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe cũ kĩ ọp ẹp đôi chỗ đã tróc mất lớp sơn bóng loáng, thay vào đó là lớp rỉ sét màu vàng nâu, những khớp khô dầu kêu cọt kẹt theo từng bước chân ấn lên bàn đạp.
Cậu ngân nga theo bài hát trên loa phóng thanh, tiếng kêu của bộ đĩa xích xe đạp khiến nó như một bản hòa âm khó chịu.
"...miền đông nam bộ...thành phố Hồ Chí Minh... trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi..."
Dường như để chứng tỏ mục dự báo thời tiết là chính xác, vài hạt mưa đã lác đác rơi xuống. Một cơn mưa sớm, hòa cùng không khí lạnh lẽo tạo cho người đi đường cảm giác đi dưới một trận mưa tuyết, với những bông tuyết trắng xóa đang xoay tròn.
Cơn mưa không dừng lại. Gió nổi, mưa to. Những tấm băng rôn, biểu ngữ bị thốc lên, phần phật trong gió như những lá cờ đầy màu sắc. Mưa rào rào trên những mái tôn và trắng xóa mặt đường. Nước xoáy thành từng dòng đổ xuống cống rãnh, như mô hình thu nhỏ của một con sông cuồn cuộn nước xiết. Nước mưa đọng lại trên những mái che bằng bạt, đôi lúc lại sạt xuống thành từng vũng lớn trên mặt đường. Cây lá bị gió xô nghiêng ngả, rào rạt dội lại như sóng thần lặng yên.
Phía trước mờ đi vì màn mưa ngày một dày đặc. Cậu học sinh vừa nãy đã tắp vào dưới mái hiên của một cửa hàng bách hóa chưa mở cửa. Vẫn còn quá sớm để hấp tấp chạy đến trường dưới cơn mưa lớn thế này. Ra đường lớn rồi sẽ rất khó tìm chỗ nấp. Vì khi mưa, dưới chân cầu hay bất kì nơi nào khô ráo, sẽ đều kín những chiếc xe máy tấp bừa bãi, những chiếc nón bảo hiểm nhấp nhô. Một mớ màu sắc chen chúc hỗn độn ồn ào.
Cậu dựng xe và đứng tựa sát người vào bức tường dán đầy những tấm áp phích để tránh những chỗ dột, cảm nhận nước mưa chảy dọc mái tóc ướt đẫm của mình xuống cổ, rồi thấm vào áo. Mắt cậu nhìn vô định vào khung cảnh trăng trắng trước mặt. Một bức tranh bị nhòe ra, mất đi nét sắc sảo và tươi tắn, nhưng thay vào đó là sự yên bình dễ chịu. Mùi hơi nước hăng hăng trong không khí lạnh. Dòng nước trong vắt chảy dưới chân, điểm xuyến vài đóa hoa, chiếc lá rơi rụng vì gió lớn. Có lẽ còn đẹp hơn bất cứ khung cảnh cứng nhắc nào.
Cậu khẽ mỉm cười.
Cậu học sinh yêu mưa ấy, là L.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com