Chương 6
*** Chương 6 ***
L đứng trước cánh cổng sắt dẫn vào căn nhà lêu khêu, bị ép giữa hai căn quá khổ như một mảnh thừa. Tường nhà đã lâu không sơn lại, bám những thứ rong rêu và dây leo như nhà hoang
Cửa sắt mở ra nghe cót két thật lớn. Một người phụ nữ trung niên đứng đó, trông xanh xao nhợt nhạt và vô cùng mỏi mệt, dường như đã mất ngủ hàng năm trời. Hai người không nói với nhau câu nào khi L đẩy xe vào trong nhà, nhưng khi nhìn thấy vẻ sầu thảm trên gương mặt L, bà liếc mắt một cái thật nhanh về cánh tay cậu con trai, rồi cũng nhanh chóng quay đi, lúi cúi bưng mâm cơm từ trong bếp ra đặt lên bàn. Bà đứng nhìn một chốc khi L ngồi xuống bàn và cầm đũa lên bắt đầu ăn
"Không ngon miệng hả con?"
Nghe mẹ hỏi, L ngước nhìn lên, tay vẫn còn bưng cái chén không, thấy gương mặt bà mới đau đớn và khổ sở làm sao, liền vội đáp
"Dạ không! Con hơi no..." L lại nói thêm "Hồi nãy trước lúc vào học con có ăn cái bánh bao..."
Bỗng nhiên hai dòng nước tràn ra từ hai khoé mắt bà khiến L hoảng hốt, vội đứng dậy, vẫn nghĩ là do mình chưa gắp đũa nào
"Hồi nãy ba con lại về"
L chợt hiểu ra lý do thật sự ngay, nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mẹ, nước mắt bà chảy xuống thấm ướt ngực áo cậu. Rồi bà mẹ vội đẩy cậu con trai ra, hấp tấp đi vào phòng ngủ trong khi kiềm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ
Đèn bật sáng. L bước vào phòng, ném cặp lên giường, nằm vật ra chừng mười phút, rồi uể oải ngồi dậy bước vào phòng tắm. Nước róc rách chảy xuống tấm lưng nóng ran và nhức mỏi cảm giác thật dễ chịu. L dường như quên béng mất lý do cậu buồn bực. Cậu cứ thế mà ngân nga một đoạn nhạc. Ngoài trời, mưa càng ngày càng lớn
***
"Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!"
Đứa bé chừng ba tuổi đang mếu máo khóc lóc dưới chân một người phụ nữ, vừa nức nở vừa gào lên thảm thiết
"Mẹ ơi! Đừng! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con mà mẹ ơi!"
Người phụ nữ nấc lên một tiếng, buông rơi con dao đang đè lên cổ tay, tiếng kim loại chạm xuống đất sắc lạnh. Bà ngồi thụp xuống, ôm siết lấy đứa con nhỏ
"Đừng khóc, L con ơi, đừng khóc nữa! Mẹ không chết đâu, mẹ không bỏ con lại đâu! Nín đi con, nín đi!"
Đứa bé vùi mặt vào trong lòng mẹ. Nước mắt mẹ, nước mắt con hoà vào nhau. Hai cái bóng vặn vẹo lấy nhau hắt lên tường trong đêm đen tối
***
L cựa mình ngồi dậy. Đêm chưa tan, bóng tối mịt mù, mây xoắn lại. Cậu rời khỏi phòng, bước đi nhẹ nhàng. Cậu đến bên ngoài phòng mẹ, đứng đó, thẫn thờ, áp tai lên cánh cửa để nghe tiếng thở êm ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com