Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đời là một vùng trời bao la

Chương 9. Đời là một vùng trời bao la

*Xuất phát từ câu quotes "đời là vùng trời bao la, không phải quỹ đạo cố định" đã từng rất nổi tiếng trên cõi mạng TQ. Ý rằng cuộc đời ta có vô vàn lựa chọn và khả năng, không chỉ bị hạn chế bó buộc bởi một quỹ đạo nhất định.

-

Trans: Nấm Linh Chi - Beta: Nấm Mộc Nhĩ

-

Trước ngày hôm nay, khi ai đó nói "đời là vùng trời bao la", Giản Dục Hành nhất định sẽ không tin.

Nhưng bây giờ thì hắn tin rồi. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, vậy mà hắn lại bị mắc kẹt trong video nhảm nhí* này.

*Ở đây nói đến thể loại video có kiểu edit cố tình lặp lại những đoạn cao trào để gây tính hài hước. Hoặc có thể hiểu ý của GDH là: oh shiettt here we go again :)))

Giản Dục Hành - người đã chai sạn vì vô số trải nghiệm, bất lực đứng yên tại chỗ: ":)... :)"

Bên phía Tống Nhược Thần lại ư oa vài tiếng, rồi chiếc cốc thủy tinh lại rơi xuống đất vỡ tan tành.

Được rồi, Giản Dục Hành đợi vài giây, cuối cùng cũng được "ra tù."

Tay nắm cửa gần ngay trước mắt, trong khoảnh khắc mở cửa, hắn quay đầu lại, thấy thư ký Tống đang ngồi xổm trên đất nghiên cứu mảnh thủy tinh vỡ.

"Đừng chạm vào mảnh thủy tinh." Giản Dục Hành cất tiếng.

"Anh không hiểu đâu." Tống Nhược Thần lạnh lùng đáp: "Tôi có sở trường bới kẹo trong đống mảnh thủy tinh đó."

Giản Dục Hành: "..."

Chiếc tai thỏ trắng của áo hoodie buông thõng trên vai, Tống Nhược Thần đưa ngón tay về phía mảnh thủy tinh lấp lánh, bốp, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu đứng dậy khỏi mặt đất.

Lòng bàn tay Omega vì bị bỏng nên có hơi đỏ.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lạnh mặt nói: "Đi rửa ráy ngay, không thì tôi sẽ trừ hết KPI tháng này của cậu."

Tống Nhược Thần lạnh lùng nhướn mắt, đôi mắt thường ngày sáng như sao băng giờ đây phủ một lớp sương mờ vì men say.

Cậu đẩy Giản Dục Hành ra, tự mình đi tắm rửa xong rồi ầm một tiếng nằm xuống giường.

[Nhiệm vụ đột xuất · Chăm sóc Omega say rượu (1/1)]

Ai bảo thư ký tổng giám đốc đều giỏi uống rượu, sau này còn ai dám rót rượu cho thư ký Tống nữa chứ.

Giản Dục Hành rời khỏi phòng, đi ngang qua đống mảnh thủy tinh dưới đất, im lặng vài giây rồi đi lấy chổi và xẻng ở góc phòng ra dọn dẹp sạch sẽ.

Điện thoại rung lên, hắn lấy ra xem, là tin nhắn từ trợ lý Cung.

[Trợ lý Cung]: Hahaha xem cái này này nè, [Tệp đính kèm · Tôi xuyên không vào tiểu thuyết máu chó làm lao công]

Giản Dục Hành: "...?"

[Trợ lý Cung] đã thu hồi một tin nhắn.

[Trợ lý Cung]: Nhị thiếu, anh đã thu xếp ổn thỏa cho thư ký Tống chưa? Cũng muộn rồi, sáng mai anh còn có lịch trình đó.

Giản Dục Hành không trả lời tin nhắn, hắn đóng cửa, để lại "vườn nho" phía sau, xuống lầu và ngồi vào xe của mình.

"Nhị thiếu?" Trợ lý Cung hỏi: "Anh thoát khỏi hang ổ của thư ký Tống suôn sẻ chứ?"

"Không được suôn sẻ cho lắm." Giản Dục Hành nói.

Trợ lý Cung: "?"

"Lo lái xe đi." Giản Dục Hành giục.

Trợ lý Cung là beta nên không nhạy cảm với mùi pheromone. Còn Giản Dục Hành, ngay lúc này cứ cảm giác như mình vừa ngụp lặn trong biển nho, khắp người đều thơm mùi nho ngọt.

Nhưng ai là người gây ra, hắn lại không chắc lắm.

Nhìn từ tình huống đột xuất vừa rồi, hình như là cả hắn và thư ký Tống đều bị mắc kẹt?

Bốn lần lặp lại, Tống Nhược Thần bị cốc nước làm bỏng bốn lần, cũng không có lần nào có hành động khác?

Có lẽ là hắn đã bắt nhầm người, thư ký Tống còn oan hơn cả Đậu Nga.

*Giống điển tích Thị Mầu của Việt Nam. Có thể tham khảo vở kịch "Nỗi oan nàng Đậu Nga" - thuộc tứ đại hí kịch Trung Quốc.

Nhưng mà—

Không biết uống rượu còn cố chấp muốn đỡ rượu, thư ký Tống này tính cách bướng bỉnh thật đấy.

Đột nhiên, trong đầu Giản Dục Hành hiện lên hình ảnh tay thư ký Tống bị bỏng đỏ tối qua. Hắn vô tình nắm lấy tay đối phương, bàn tay đó mềm mại, xương ngón tay nhỏ nhắn như có thể bị hắn bẻ gãy một cách dễ dàng.

Chỉ là bị bỏng một chút thôi mà đã đỏ như vậy rồi.

Thư ký Tống định dùng thân thể yếu ớt này để đối đầu với hắn sao?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đặt trên ghế xe của Giản Dục Hành đổ chuông.

"Alô, anh à?" Hắn nhấc máy: "Có chuyện gì vậy?"

"Lễ tổng kết cuối năm nay, em lên phát biểu nhé." Giản Phong nói: "Vừa hay để toàn thể nhân viên có cơ hội biết đến em."

"Em thì không có vấn đề gì." Giản Dục Hành nói.

Chỉ là phát biểu thôi mà, chuyện nhỏ.

"À này." Giản Phong nói: "Cuối tuần này, con trai thứ nhà họ Trần hẹn đi nhảy dù. Anh nhớ hồi xưa em thích chơi mấy trò này, em có muốn đi không?"

"Không đi." Giản Dục Hành dứt khoát từ chối: "Em là người thích ở nhà đấy."

Giản Phong: "...?"

-

[Khò khò...]

[Khò...?]

[Tống Nhược Thần, tỉnh dậy đi.]

[Đù má má má má má.]

"Cái gì đấy... khát sữa à mà gọi má lắm thế?" Tống Nhược Thần đang nằm trên giường, mở mắt ra.

[Đang kiểm tra số dư của ví tiền, hiện tại còn 0 giây.]

"Ví tiền thành ví rỗng rồi à?" Tống Nhược Thần đang mơ màng lập tức tỉnh táo: "Hảaa?"

Tống Nhược Thần sụp đổ.

Tiền của tôi đâu?

[Đang kiểm tra nè. Bên đây hiển thị người rút là cậu, người thực hiện là tui, thời gian là 9 giờ 03 phút... Tối qua, cậu đã quay lại 4 lần.]

"Chắc chắn là tôi đã trải qua khoảnh khắc quan trọng nào đó trong đời." Tống Nhược Thần khẳng định.

Người và hệ thống đi lòng vòng trong nhà, khi nhìn thấy đống mảnh vỡ ly thủy tinh trong thùng rác và bàn tay bỏng đỏ của Tống Nhược Thần, cả hai rơi vào trầm mặc.

[Xa xỉ quá đi thôi.]

Hệ thống nói.

"Ừm..." Tống Nhược Thần gật đầu: "Rau hẹ không thể bình tĩnh được nữa."

*Một inside joke của fandom kiếm tam (JX3) sau nhiều lần phản ánh về cách vận hành game nhưng nhà phát hành không những không chịu ghi nhận mà còn làm quá quắt hơn. Rau hẹ có đặc điểm là mọc lại rất nhanh, thường dùng để ám chỉ những người bị lừa gạt/bóc lột nhiều lần nhưng không tỉnh ngộ, liên tục để bản thân rơi vào cảnh bị bòn rút. Ý của cả câu là "ngay cả kẻ khờ khạo cũng không thể nín nhịn được nữa."

"Vậy thời gian tới tôi phải làm người đàng hoàng thôi." Tống Rau Hẹ nói: "Chúng ta hết xu quay ngược rồi."

[Không nhất thiết phải làm người đâu. Có thể mua được xu quay ngược á, cậu muốn mua không?]

"Sao không nói sớm." Tống Nhược Thần phấn chấn lên: "Cho tôi một cân."

[Ngàn vàng khó mua một tấc thời gian. 1000 tệ đổi lấy 1 giây quay ngược, có muốn đổi không?]

"Thôi." Tống Nhược Thần nói: "Không có nỗi nhục nào mà Tống Nhược Thần tôi đây không gánh nổi."

Cậu ngáp một cái, hai mắt nhập nhèm đi vào bếp, pha cho mình một ít ngũ cốc hoa quả.

[Nếu cậu tỉnh táo thì tui cũng tỉnh, còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?]

Tống Nhược Thần cố gắng hồi tưởng, chỉ nhớ trong phòng riêng của nhà hàng đó, Giản Dục Hành bóp má cậu, hung hăng chất vấn điều gì đó.

Còn lại thì, cậu không có chút ấn tượng nào.

Chắc là lúc đó cậu đã dùng trí thông minh đánh bại phản diện, rồi thuận lợi về đến nhà.

Nhưng mà, sau này vẫn nên ngừng việc uống rượu bên ngoài thôi.

"Thư ký Thống." Tống Nhược Thần hỏi: "Sắp tới tôi có lịch trình gì không?"

[...?]

[Ngày mai tập đoàn Tiêu Thập có một hội nghị quốc tế, cần cậu tháp tùng.]

"Tháp tùng tốt mà." Tống Nhược Thần nói: "Đứng không cũng kiếm ra tiền, tôi thích lắm."

Nhưng mà trước đó, cậu phải đi tìm Yến Từ, để nhờ y "nhả" chút xu quay ngược mới được.

[Nhớ mang theo món quà mà cậu mua cho Yến Từ nha.]

Tống Nhược Thần: "À, phải."

Thụ chính là người tốt, hay mang bánh ngọt cho cậu ăn. Vừa khéo sắp đến sinh nhật Yến Từ, để cảm ơn, Tống Nhược Thần đã mua một chiếc đèn giấy khá đẹp, định tặng cho Yến Từ chơi.

"Nè bé Thống." Tống Nhược Thần hỏi: "Đèn của tôi đâu?"

Cậu tìm ra tận phòng khách, phát hiện miếng đèn giấy mình mua nằm cạnh sofa.

Ủa khoan, miếng?

"Ai đè lên nó vậy? Cậu hỏi: "Sao lại thành miếng 2D rồi?"

[...]

-

Buổi chiều, Tống Nhược Thần dựa theo cốt truyện gốc, tìm thấy Yến Từ trong bệnh viện.

Trong truyện viết, người đối xử rất tốt với Yến Từ - bà ngoại của y vừa đổ bệnh, giờ đây đang nằm trên giường bệnh. Thụ chính ngồi bên giường, nước mắt lưng tròng nắm lấy tay bà.

"Phu nhân." Tống Nhược Thần xách theo giỏ hoa quả, đẩy cửa vào: "Tôi đã nâng cấp dịch vụ phòng bệnh, viện phí sẽ được tính vào tài khoản của tổng giám đốc. Có việc gì có thể liên hệ tôi."

"Ừ." Yến Từ nói: "Thư ký Tống, tôi tưởng anh ấy sẽ không quan tâm đến tôi."

"Anh nói với anh ấy thế nào?" Tống Nhược Thần hỏi.

Yến Từ chìa ra một đoạn tin nhắn---

[Yến Từ]: 0.0。

[Giản Phong]: Mệt chết thôi, hôm nay lại phải đi làm.

"Anh ấy còn chẳng nhận ra icon tôi gửi có thêm một giọt nước mắt." Yến Từ nói: "Tôi cứ tưởng anh ấy không còn yêu tôi nữa."

Tống Nhược Thần: "..."

Ừm, tự ti nhạy cảm gặp phải thần kinh thô.

"Rầm!" Cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở tung ra, người anh Alpha của Yến Từ hung hăng bước vào.

"Ô, bà ngoại bị bệnh à." Alpha vừa nói vừa thò tay về phía giỏ hoa quả: "Có đủ viện phí không, bảo Tiểu Từ chi thêm đi, nếu không tiêu hết, thì đưa con..."

Tống Nhược Thần nhướn mắt lên, nghĩ xem dùng lý do gì để gọi bảo vệ bệnh viện.

Đột nhiên, Yến Từ ôm ngực cong người xuống: "Anh dám đánh tôi..."

Người anh Alpha nhìn tay mình, vẻ mặt bối rối.

"Bảo vệ, qua đây một chút." Tống Nhược Thần bấm chuông: "Bên này có Alpha ngược đãi Omega."

Bảo vệ bệnh viện vội vàng chạy vào khiêng người anh trai đang ngơ ngác của Yến Từ đi.

"Thư ký Tống, tôi giỏi không?" Yến Từ hỏi.

Thư ký Tống: "Ừm."

Ai dạy vậy trời, Yến Từ thành Yến Ăn Vạ rồi.

Nhưng không sao, Yến Từ vui là ví tiền quay ngược của cậu cũng có thu nhập.

30 giây, hệ thống không cho nhiều, nhưng chắc sẽ đủ cho cậu vượt qua hội nghị quốc tế một cách suôn sẻ.

-

Sáng hôm sau, trong phòng hội nghị tại tầng một tập đoàn Tiêu Thập, các nhân vật tinh anh trong và ngoài nước đã tập trung tại đây để tham dự hội nghị quốc tế.

Mà người ưu tú nhất giới tinh anh, thư ký Tống Nhược Thần mặc áo sơ mi trắng chỉn chu, thắt cà vạt, đi lại giữa các vị khách tham dự.

"Nước của anh đây, thưa nhị thiếu." Cậu dừng lại bên cạnh Giản Dục Hành, hơi cúi người đặt chai nước trước mặt hắn: "Mời anh dùng."

Vị thư ký Omega lạnh lùng xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Tổng giám đốc?" Tống Nhược Thần chạm vào tai nghe bên phải: "Mời anh nói."

"Thư ký Tống, cậu ngồi cạnh Giản Dục Hành đi, không cần qua đây đâu." Giản Phong nói: "Bên này tôi có chuyên viên phiên dịch của tập đoàn Tiêu Thập rồi, em ấy vừa mới về công ty, chưa được bố trí phiên dịch viên, cậu giúp phiên dịch nhé, mà chắc em ấy cũng không cần..."

"Vâng, thưa tổng giám đốc." Tống Nhược Thần đáp.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giản Dục Hành.

Kể từ hôm bị mắt kẹt ở nhà thư ký Tống, đã hai ngày rồi Giản Dục Hành không gặp chuyện kỳ lạ nào.

Hắn liếc sang nhìn góc nghiêng của thư ký Tống, Omega đang chăm chú nhìn vào biên bản cuộc họp với ánh mắt lạnh lùng.

Vậy, rốt cuộc có phải là cậu ta không?

Giản Dục Hành thầm nghĩ.

Hai ngày nay quá yên bình, yên bình đến mức khiến hắn khó chịu trong người.

Còn có thể làm gì nữa không, gây thêm chút chuyện đi, để hắn xác nhận một chút.

"Hình như trong nguyên tác có nói, hội nghị quốc tế này dùng tiếng Anh nhỉ? Tống Nhược Thần xác nhận lại với hệ thống: "Nếu là tiếng Anh thì chắc là sinh viên đại học như tôi có thể giải quyết được."

[Phải.]

"Tôi vừa thi xong CET-4* thì xuyên không." Tống Nhược Thần thầm nghĩ: "Dịch tạm cho nhị thiếu vậy."

*CET-4: Kỳ thi năng lực tiếng Anh bậc 4 ở Trung Quốc.

Vài phút sau, một vị sếp nước ngoài đi tới, dừng lại trước mặt Giản Dục Hành.

"Good morning*&%......%$%$%."

Tống Nhược Thần: "?"

Quần què gì? Nói gì nhanh thế?

Chào buổi sáng, anh gì gì đó, hiệu ích, phương án, tuần hoàn gì gì đó.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành nhìn qua với nụ cười nửa miệng: "Phiên dịch đi."

Tống Nhược Thần: "..."

Mẹ kiếp, đi làm còn phải thi listening.

/Leng keng/

Ánh mắt Giản Dục Hành khẽ rung động.

"Hệ thống, phát lại với tốc độ 0.5x được không?" Tống Nhược Thần hỏi.

[Dám nghĩ thật đấy.]

[À, được thật này, nằm trong năng lực của ví tiền xu luôn nè.]

[Nhưng bản thân cậu cũng sẽ chuyển động chậm đấy, cậu có chấp nhận không?]

"Tôi không quan tâm." Tống Nhược Thần nghĩ: "Tôi chỉ muốn nghe cho rõ thôi."

Thời gian quay lại 10 giây, người nước ngoài chậm rãi mở miệng: "G-o-o-d..."

"Ừm——ừm——" Tống Nhược Thần từ tốn lắng nghe.

"Thư——ký——Tống——" Do tốc độ 0.5x, Giản Dục Hành không còn nghiến răng nghiến lợi nữa, nghĩ mẩm: "Có——phải——là——cậu——không?"




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com