Chương 1
Một cậu bé vì chạy nhanh quá nên bị vấp ngã, mẹ của cậu bé thấy con trai bị ngã liền chạy sang đỡ cậu lên, lo lắng hỏi:
" Cục cưng không sao chứ? "
Cậu bé vấp ngã một cái rõ đau nhưng vẫn cười hì hì đáp lời mẹ: " Dạ con không sao, mẹ xem này con rất mạnh mẽ á. "
Mẹ cậu cũng khẽ cười, dắt tay con trai về nhà để băng lại cái đầu gối bị trầy kia. Trông họ thật hạnh phúc biết bao.
Trình Nguyên có hơi ghen tị khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy, đôi mắt vô hồn chưa từng có ở một đứa trẻ mười lăm tuổi nay lại toát lên vẻ chờ mong và ao ước.
Trình Nguyên lặng lẽ trở về dọc theo con đường xa hoa đầy ánh sáng, bầu không khí hài hòa vui vẻ xung quanh dường như không hề khớp với cậu. Một đứa nhỏ như giá treo đồ trên người đầy vết thương ngoài da lẫn vết thương lòng, u khuất, ảm đạm, lạnh lẽo đến đau lòng.
Cậu rẽ sang một hướng khác để quay về cái nơi mà cậu chưa từng gọi nó là " nhà " của mình, một nơi tối tăm u uất khiến cậu ngộp thở.
Cậu rất sợ bóng tối nhưng vì phải trở về nên cậu vẫn cắn răng kiềm nén nỗi sợ đi qua, dần cũng trở thành thói quen nhỏ của cậu.
Nơi Trình Nguyên ở là một khu phố nghèo nàn nhưng không đến nỗi gì, cậu đứng trước chiếc thang máy cũ kĩ bấm nút số bốn để đi lên tầng. Bước ra khỏi thang máy đập vào mắt cậu ở phía trước là toàn cảnh của thành phố nhộn nhịp đầy ánh sáng lấp ló từ ánh đèn đường, đèn của các hộ gia đình về đêm. Trông thật ấm áp biết bao.
Nhưng cậu chỉ chớp mắt vài cái rồi rẽ sang phải đi về căn hộ mà cậu đang ở.
Bốn năm trước, Trình Nguyên theo mẹ là Trình Diệu Ly đi đến một ngôi biệt thự xa hoa lỗng lẫy mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Trước cánh cổng là một người đàn ông điển trai, trên mi mắt có một chút nếp nhăn của tuổi tác, cả người đều là đồ hàng hiệu cao cấp toát lên vẻ giàu sang phú quý.
Trình Diệu Ly khẽ mỉm cười, bà trông thật đẹp nhưng vì phải làm lụng vất vả suốt nhiều năm nên trên mặt bà có thêm nhiều nét của sự cực khổ thay vì là tuổi tác.
Bà giới thiệu cho cậu người đàn ông trước mặt, bảo cậu gọi ông ấy là cha. Nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì nhiều.
Bởi lẽ cậu biết đây không phải là cha ruột của mình.
Nhiều năm về trước mẹ cậu bị người ta hãm hại đến mức toàn thân đầy vết thương, sau đó mới biết bản thân mang thai cậu. Nhưng bà không nhẫn tâm bỏ đi đứa nhỏ trong bụng nên đã để lại cho gia đình một số tiền mà bà dành suốt nhiều năm sau đó bỏ đi. Sau này cậu được sinh ra và lớn lên với tình yêu thương của mẹ.
Cậu không có sự phản đối nào vì cậu biết mẹ đã chịu khổ nhiều, bà cũng cần có nơi để tựa vào. Bởi thế cậu đã cam chịu ở lại nhà của người đàn ông tên Lục Khải Minh đó hơn một năm trời.
Tuy có hơi khó khăn vì dòng họ Lục không chấp nhận Trình Diệu Ly nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định tách ra sống riêng ở một nơi không quá xa.
Trước khi đi ba Lục muốn hai đứa con trai song sinh riêng của ông đi cùng nhưng ông bà nhất quyết giữ hai đứa trẻ lại, cặp song sinh có lẽ bởi vì cha có vợ khác nên đã cự tuyệt nhất quyết ở lại với ông bà.
Lúc rời đi cặp song sinh ấy còn khẽ liếc cậu, cậu nghĩ chắc là họ sẽ nhớ mặt mình và sẽ trả thù mình sau này.
Trình Nguyên vẻ mặt vẫn bình thản, khẽ thu hai đôi mắt ác ý đấy lại trong lòng.
Chỉ cần họ trả thù mình là được, đừng đụng vào mẹ là được.
_______________________
Không lâu sau lại xảy ra chuyện, Lục Khải Minh bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu vì vết thương quá nặng. Ông đã rơi vào hôn mê ngay sau đó.
Dòng họ Lục chấn kinh vì đại thiếu gia bị tai nạn đã hôn mê sâu, họ nhất quyết muốn đuổi Trình Diệu Ly và Trình Nguyên đi vì cho rằng hai mẹ con cậu là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này để đoạt lấy tài sản của Lục Khải Minh.
Mẹ Trình khóc lóc van xin, liên tục giải thích rằng không phải do mình làm nhưng không có ai tin bà cả. Một kẻ nào đó trong dòng họ Lục đã ra tay tát bà một cái rõ đau khiến bà bị chảy máu miệng rồi bất tỉnh.
Bà được cậu cõng đi bệnh viện cấp cứu vì không có ai trong dòng họ Lục chịu ra tay giúp đỡ cậu cho nên bà ấy cũng rơi vào hôn mê.
Khi đó bác sĩ có giải thích lý do mẹ hôn mê nhưng cậu quá sốc vì mẹ bị tát rồi ngất ngay trước mặt mình mà không làm được gì cho nên cậu đã không nghe rõ lời bác sĩ nói.
Thế rồi cả hai người đều rơi vào tình trạng hôn mê sâu, dòng họ Lục chỉ lo cho Lục Khải Minh nên ngày đêm túc trực mong ông tỉnh lại. Người vợ trước của ông là Trương Tiểu Hoa cũng chạy đến bệnh viện ngày đêm chăm sóc.
Chỉ có mẹ cậu là vẫn nằm đó không ai đến thăm trừ cậu ra. Vì chi phí bệnh viện cao ngất ngưỡng mà cậu không có tiền trả nên mẹ cậu được đưa về nhà để người nhà tự chăm sóc.
Trình Nguyên không một lời oán trách bất kì ai, chỉ im lặng theo chiếc xe cứu thương lạnh đến rợn người trở về căn phòng cũ kĩ. Ngày đêm chăm sóc mẹ không rời.
Khi ấy một đứa nhỏ mười một tuổi cứ chạy tới chạy lui ngày thì đi tìm việc làm, tối về lại chăm sóc cho mẹ khiến không ít người ở tòa chung cư cảm thấy thương xót.
Ai nhờ làm cái gì có tiền là cậu lại làm cái đó. Nhưng cậu không dễ bị mấy kẻ thất đức muốn làm chuyện phạm pháp lừa cho nên thường xuyên bị đánh, bị mắng té tát vì không nghe lời của họ.
Hàng xóm xung quanh thấy thương nên người góp một ít tiền để cậu bé có thể quay lại trường học, ban ngày cậu đi học thì cô Tư hàng xóm sẽ sang chăm sóc mẹ giúp cậu. Tối về thì chú bảo vệ Lưu sẽ cho cậu một phần cơm thịt để cậu lót dạ cho đỡ đói.
Cứ như thế cậu lớn lên từng ngày trong vòng tay của những người lớn xung quanh, mãi cho đến một năm sau mẹ cậu qua đời vì không thể cứu chữa được nữa. Không ai hay biết vì lí do gì, cũng không có bác sĩ nào giải thích lý do cho cậu nhóc mười hai tuổi ấy hiểu.
Dần dần hàng xóm xung quanh cũng phải chuyển đi vì làm xa, có gia đình chuyển về quê để sinh sống cho thoải mái. Trước khi họ đi cũng âm thầm để lại một số tiền đủ để cậu trả học phí trong vòng hai năm và chi tiêu ăn uống. Rốt cuộc trong khu chung cư cũ cũng chỉ còn lát đát vài hộ gia đình.
Còn cậu thì không còn ai bên cạnh nữa cả.
Cứ như thế cậu đã sống ở đây được bốn năm, sáng đi học chiều lại đi thăm mộ mẹ.
_________________
Một vòng lặp được vẽ lên từ đó, cậu cũng đã quen từ lâu rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu trở về căn phòng cũ kĩ nhưng gọn gàng sạch sẽ, trên mặt cậu lại thêm một vết thương do bị bắt nạt từ đám học sinh hư ở trong trường.
Ngôi trường mà cậu theo học là trường thuộc top mười của tỉnh, mặc dù chi phí nó hơi đắc nhưng cậu vẫn vào học được ở đó, lí do tại sao cậu cũng không rõ nữa.
Năng lực học tập của cậu chỉ ở mức khá, ngày ngày đến trường lại thêm một ngày bị đánh không nhẹ thì nặng. Nhưng cậu không hề phản kháng vì cậu biết cậu đáng bị như thế.
Là con một kẻ cố ý giết người thì phải đáng bị như này, cậu luôn cho là như vậy.
Mặc dù trên thực tế cậu không nghĩ mẹ mình là kẻ cố ý giết người nhưng xung quanh cậu đều nói như vậy cho nên dần dà cậu cũng sẽ có ý nghĩ này.
Trình Nguyên bật tivi đời cũ lên xem dự báo thời tiết ngày mai, cậu quét sơ căn phòng nhỏ rồi quay vào trong tắm rửa thay đồ.
Trong thùng đá ướp lạnh còn dư ra cà chua, cải xanh, ít hành lá và thịt nạc. Vì sợ chúng hư vào ngày hôm sau nên cậu đem ra xào nấu luôn.
Trước hết cậu cắt đôi cà chua, rồi lại cắt thành dọc chia ra được tám miếng đều nhau. Tiếp đến cậu thái nhỏ cải xanh thành miếng dài rồi để vào dĩa cho qua một bên.
Cậu rửa sơ lại thịt xong thái nhỏ để ăn cho được nhiều, băm tỏi rồi cho dầu vào trước để chúng nóng lên sau đó thả tỏi vào đảo cho vàng. Tiếp đến thả thịt đã thái nhỏ vào xào cho thịt săn lại không còn màu đỏ nữa thì sẽ bỏ rau và cà chua vào. Sau đó nêm nếm cho vừa ăn rồi tắt bếp.
Cậu còn chiên thêm một cái trứng lòng đào rồi dọn ra bàn, ngồi ăn từng đũa từng đũa một cách chậm rãi.
Sau khi ăn xong thấy thịt xào còn dư cậu để ra dĩa nhỏ một ít, còn lại đều dùng nắp đậy lại để vào tủ kính tránh cho bị thiu vào ngày hôm sau.
Cậu bưng dĩa nhỏ đi về cuối hành lang tối tăm, ngồi đợi một lúc thì có một con mèo nhỏ đi tới ăn chúng. Cậu đặt tên cho bé mèo này là Muối, vì nhóc con này chỉ thích đồ mặn chứ không ưa đồ ngọt tí nào cả. Vẻ mặt khi cự tuyệt đồ ngọt của nó thực sự rất đáng yêu á.
Sau khi cho mèo ăn xong, Trình Nguyên trở về phòng ôn lại bài để ngày hôm sau kiểm tra. Đúng mười giờ thì lại trải nệm ra ngủ, cậu nhẹ nhàng nằm xuống, tay xoa nhẹ vết thương trên trán đang dần đóng mài lại, đó là vết thương do bị đánh vào hai tuần trước rồi.
Cậu cảm thấy may mắn vì vết thương khép lại nhanh như thế, hơi thở cậu nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
__________________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com