Chap 1 : Chuẩn Bị...
Thực tế cậu bạn mà tôi được trùng sinh vào là một đứa ngổ ngáo hơn cả hơn cả tôi - Lưu Bảo Minh. Chuyên gia lừa tình và suýt làm con gái người ta có bầu. Số lần trốn học có thể được UNESCO công nhận luôn đấy.
Tôi thực sự thấy mình thật cạn phước, đã được trùng sinh rồi mà còn gặp người tệ nạn hơn cả bản thân mình kiếp trước. Nếu giờ tôi ra cống nhảy lại thì có được trùng sinh lại không nhỉ?
Nói vậy chứ bù lại cậu ta lại có ông bố siêu giàu vậy nên mọi tội lỗi của cậu ta có thể được ông ta xoá mà không còn một dấu vết nào. Bù lại, những lần nào mà công ty ông ta gặp chuyện, cậu sẽ phải làm bao cát xả hơi cho ông ta. Bị đánh đập xong không được đi viện trừ khi vết thương quá nặng. Có lẽ lần vào viện này chắc là do ông ta gây ra.
Cậu ta còn có một người anh trai và một người chị gái nữa. Hai anh chị đều rất tài giỏi và xuất chúng trong giới tài chính. Có lẽ vì vậy việc tôi hay cậu ấy là một phần lỗi gen của gia đình cũng chẳng sao bởi không có tôi vẫn có hai bọn họ. Ông ta bao che cho tôi cũng vì để làm đẹp cái mác của bản thân.
Tự dưng tôi thấy bản thân mình còn vô dụng hơn ở kiếp trước, không làm được gì nên hồn ngoài việc nằm đây với mấy sợi dây cắm trên người.
Nếu hỏi vì sao tôi biết thì tôi đã tìm thấy cái điện thoại trong ngăn bàn, đời mới nhất loại iPhone 20.
Vào kho ảnh thì thấy thẻ học sinh mình trong đó, tra thử trên google thì thấy một đống thông tin, kèm theo đó là lịch sử tin nhắn giữa tôi với ông ta.
Ting
Một tiếng tin nhắn đến
"1 tuần nữa ra viện, đừng có bát nháo"
Đó là tin nhắn từ bố tôi, chỉ mới gửi cách đây 1s
Tôi nhập dòng tin nhắn
"Bố ơi con học trường gì thế"
Tôi nhắn xong rồi gửi, chờ ông ta phản hồi lại
Ting
"Học ở nước ngoài"
Tôi chợt sững người, tôi không biết tiếng anh. Học lực kiếp trước cũng toàn trung bình, đến cả chủ nhân thân thể này cũng một chín một mười với tôi thì phải làm sao
"Con đâu biết tiếng anh"
"Mày cãi ai?"
Tin nhắn vừa dứt, tôi liền nhận được phản hồi. Cơn đau tự dưng ùa về, cảm giác sợ bị đánh lại trào dâng lên trong người. Tôi không dám cãi nữa, tuỳ ông ta quyết định vậy
—————————-
Một tuần sau đó, tôi được xuất viện.
Cảm giác không còn bất kì thứ gì dính trên người khiến cơ thể tôi sảng khoái hẳn, cảm giác muốn được sống một cuộc đời mới bỗng trỗi dậy.
Vì máy bay riêng bị hỏng nên tôi đành đặt vé thương gia đến sân bay để kịp khởi hành, còn 5 ngày nữa thôi là nhập học rồi. Lòng tôi bồn chồn không yên.
Bỗng tôi thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện sau lớp người ở sân bay ấy, dần đi về phía tôi.
"Minh Minh, cậu ngồi hàng ghế nào thế?"
Là cô bạn lúc tỉnh dậy tôi mới gặp, tôi chưa biết tên cô bạn này. Trong thâm tâm, kí ức của thân chủ tôi cũng chẳng chứa một tí gì về hình ảnh cô gái này. Vì vậy tôi cảm thấy mình nên cảnh giác
"A24"
Tôi chả biết nói gì, chỉ đáp nhẹ một câu
Trong ánh mắt cô ấy, một tia buồn bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Nụ cười bỗng hiền từ trở lại.
"Tớ ngồi A27, cũng xa phết ha"
Tôi chẳng biết bởi tôi chưa từng đi hạng thương gia bao giờ nên cũng chẳng nói gì, bầu không khí cứ thế mà trở nên ngượng ngùng.
"Nè, cậu ghét-"
Cô ấy vừa định nói gì đó thì bỗng có một người đàn ông đi đến, theo sau đó là một thư ký nam trên tay cầm khá nhiều sổ sách giấy tờ.
"Cháu là Nguyễn Ánh Vân hả? Rất vui được gặp cháu"
Tôi thầm nghi nhớ cái tên này trong lòng, tí định bụng sẽ tra thử thông tin trên mạng thì bỗng đằng sau lưng tôi có gì đó ập đến.
"Thằng này, sao vô lễ với con gái thế"
Là anh trai tôi? Anh ta mặc trên mình bộ vest mới, hình như còn có chút mùi nước hoa hương gỗ.Tôi không thích mùi này
"Chào em nha, em là bạn đến thăm nó lúc trong viện đúng không? Anh là Nguyễn Minh Trí, rất vui được gặp em"
Anh ta đưa tay với vẻ mặt niềm nở, cô bạn kia cũng không ngại mà nắm lấy. Hai bên chào hỏi nhau vô cùng niềm nở rồi bạn nữ kia lại chào tạm biệt rời đi và không quên chào tôi.
"Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tạm biệt cậu nha"
Tay thì chào tôi nhưng đôi mắt lại hướng về phía anh trai tôi. Vậy là sao? Có phải quá lộ liễu rồi không? Tôi quay sang nhìn anh trai, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Em thích cô bạn đó à?"
Hồi nào? Tôi bảo tôi có thích à? Hai lông mày tôi tự dưng hôn nhau, anh ta cũng chú ý đến điều đó rồi bật cười
"Anh đùa em xíu thôi mà"
"Đi thôi, sắp muộn rồi"
Giọng bố tôi vang lên, tôi bất giác quay lại rồi đi theo ông ta.
Đằng sau, tôi có thể cảm nhận ánh mắt ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, có chút không được ổn.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com