Chap 2 : Cậu bạn kì lạ
Thoáng chốc cũng đến ngày tựu trường
Đây là lần đầu tiên tôi được đến được một ngôi trường danh giá như này, có lẽ cũng tốn khá nhiều tiền.
Nhìn xung quanh, ở đây có khá nhiều người đến từ những đất nước khác nhau, có lẽ tôi cũng sẽ làm quen được ai đó cùng ngôn ngữ với mình thôi.
Tôi thầm nghĩ thế..
Đáng thương thay, lớp tôi lại không có một mống người Châu Á nào, tôi thực sự thấy bất lực tột cùng
< Hãy hiểu những lời thầy cô và bạn bè nói luôn là tiếng anh nhé >
"Trước tiên chúng ta làm quen trước nhé"
"Henry John trước nào"
Một cậu bạn cao ráo đứng lên, ước chừng tầm 1m85, mái tóc óng vàng, trên tai còn có hai cái khuyên đen
"Chào mọi người, mình là John, đến từ nước Anh, rất vui được gặp mọi người"
Nhan sắc này đúng là cực phẩm mà - tôi thầm nghĩ
Rồi sau đó lần lượt là những bạn khác giới thiệu, tôi cũng chỉ hiểu vài từ rồi cũng chỉ biết vỗ tay theo
"Tiếp theo là bạn Nguyễn Hoàng Việt"
Là người Việt Nam?!!
Tôi quay người ra tìm kiếm người bạn "nói tiếng Việt" ấy nhưng một hồi không thấy đâu
"Nguyễn Hoàng Việt?"
"Nguyễn Hoàng Việt?"
"Vắng mặt"
Cả lớp im lặng, cả tôi cũng vậy. Tia hy vọng cuối cùng dập tắt, không lẽ tôi không thể nói chuyện với ai được sao..
"Tiếp theo là.."
"Lưu Bảo Minh"
Nghe thấy thầy đọc gần giống tên tôi, tôi bật đứng dậy. Não không biết nhảy số gì, chỉ nhớ lại mấy câu mấy người giới thiệu trước đó nói
"My my name is Bảo Minh ờm I'm 15 years ôh , love music và..ờm piano"
Nói xong, tôi chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để chôn mình lại. Tôi biết, mình nói như c— và cũng không hiểu mình nói gì ở cuối.
"Ok cảm ơn em"
Tôi vừa ngồi xuống, đã nghe thấy vài tiếng xì xào trong lớp học
"Thằng này không biết nói tiếng anh hả, tao thấy lắp bắp lắm"
"Kệ người ta đi mày"
Tôi nghe thấy họ nói, không gì nhưng chắc chắn không phải lời khen
Dù chỉ mới hai tiết trôi qua, tôi thấy dài như hàng thế kỉ. Cả lời giảng, ngôn ngữ viết, cái gì cũng bằng tiếng anh khiến tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết vừa ngáp ngắn ngáp dài chép vào vở cho đủ.
"Thưa thầy, có bạn học sinh đang gõ cửa bên ngoài"
Tôi nằm ngủ tạm ra bàn, nghĩ là bạn ấy chỉ đang hỏi thầy bài tập nên thiết nghĩ nằm thêm vài phút để chợp mắt thì
RẦM
"Oops"
Một tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình ngồi dậy
Đó là một bạn nam, một vai đeo cặp sách và vai còn lại đeo một túi chứa hai vợt cầu lông, giọng thở gấp
"Em xin lỗi thầy, nay đường tắc quá nên em lỡ đến muộn ạ"
Tôi không hiểu gì, đoán bạn ấy đang xin lỗi thầy bởi giờ tiết 3 mới đến, chắc là đi học muộn rồi.
"Em vào lớp đi, đây là ngày đầu tiên nên tôi tha"
"Dạ cảm ơn thầy"
Cậu ấy niềm nở bước vào, mắt lia xung quanh lớp rồi dừng lại tại vị trí ghế trống cạnh tôi mà cười.
Cậu ấy đi đến, đặt cặp sách xuống rồi bỏ bộ vợt sang bên, ngồi xuống và kéo ghế sát lại tôi.
Tôi.. hơi sợ
"Nào tiết học tiếp tục nhé"
Tôi vừa định quay về phía bảng thì cậu ta bỗng kéo áo tôi nói thầm
"Cậu là người Việt à"
Cậu ta.. vừa nói tiếng việt à?
Như một cái gì đó vừa được lấp đầy, cơ thể tôi tràn trề sức sống trở lại
"Cậu là Hoàng Việt hả"
Miệng tôi không hề che giấu nụ cười, ngược lại còn cảm thấy phấn khích khiến cậu ta có chút bất ngờ
" Sao cậu biết tên tớ ?"
Tôi vừa định trả lời thì có viên phấn ném xiên qua mặt tôi
"Hai em kia nói chuyện gì thế?"
Tôi lắp bắp không biết nói gì thì cậu ta liền nhanh nhảu
"Bọn em đang bàn bài ạ, bài toán này khó quá"
Thầy bỗng bật cười, tay cầm thước
"Mời hai em ra ngoài học toán nhé, đây là giờ Lí"
"Thầy nói gì thế"
Tôi kéo áo cậu ta hỏi thầm, nhưng phần nào cũng đoán được rằng cậu ta vừa bị thầy mắng
"Thầy bảo chúng ta xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi"
"Thật không đó?"
Tôi nhíu mày hỏi lại, rõ ràng là trông thầy không giống như quan tâm chúng tôi mà là muốn đuổi ra khỏi lớp
"Thật mà, tôi nói với thầy cậu bị cảm"
Rồi nó kéo tay tôi ra ngoài hành lang trước sự sững sờ của cả lớp và thầy giáo.
Tôi bán tín bán nghi nhưng không dám hỏi, tại hỏi xong tôi cũng không biết cậu ta nói đúng hay sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com