Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lục Ngôn đóng cửa nhà Doanh Lang lại, tay siết chặt thành nắm đấm tỏ vẻ không vui. Đi về căn hộ 'của mình'.

Bước vào bên trong nhà, vẫn một mùi hương bạc hà dễ chịu thoang thoảng ấy. Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng của cậu không còn được đặt trên bàn ở phòng khách nữa. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao trong một đêm mà anh có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng cậu không muốn hỏi và cũng không muốn biết. Dù gì nơi đây cũng gần trường học và đầy đủ tiện nghi hơn phòng trọ cũ, lẫn việc không cần phải trả tiền thuê nhà. Hiện tại chỉ cần phải lo tiền đóng học phí, nghĩ đi nghĩ lại thì đâu đó cậu thấy cũng có chút nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn không hề chấp nhận Đường Tâm An.

Cả người có chút uể oải, Ngôn muốn nằm trên giường một chút hơn là cất cặp đi tắm. Cậu quăng xó chiếc cặp vẽ trên ghế sofa rồi đi về phòng ngủ, vừa mở cửa đã khiến cậu hơi khựng lại. Mắt cậu mở to, bên trong phòng được trang trí lại giống một cái studio vẽ nhỏ và đặc biệt hơn nằm ở bàn học.

Trên bàn học được đựng rất nhiều màu mới, từ những hộp màu cậu đã có cho đến những mã màu cậu muốn mua và những bộ cọ được cắm vào khay cẩn thận. Từ cọ nhân tạo đến cọ lông thú, giấy hay sổ vẽ đều được xếp lên kệ gọn gàng. Chiếc đèn ba chế độ chỉnh ánh sáng theo ý muốn, bên trong hộp bàn còn làm cậu sốc hơn. Toàn những loại giấy từ rẻ đến đắt còn mới toanh được đựng cẩn thận trong bọc, kế bên còn có hai cái giá vẽ và tạp dề.

Lục Ngôn đứng ngơ ra một chút, tim đập thình thịch. Nhưng rồi lại lắng xuống, cậu với tay lấy một quyển sách của lớp 11 rồi đi lại giường nằm xuống.

Học được một chút cậu lại nhìn bàn học rồi nhìn hết căn phòng mới để ý, có ban công. Gần đó còn có một cây piano phím bằng cơ trong suốt và một cây đàn violin trắng, khiến cậu tò mò muốn chạm vào thử nhất là chiếc piano được làm trong suốt kia. Nghĩ là làm, Ngôn lọ mọ ngồi dậy.

Lục Ngôn chưa kịp ngồi dậy hoàn chỉnh thì một lực đè nặng nặng đến mức nghẹt thở ép cậu trở lại mặt giường. Cậu vùng vẫy trong hoảng loạn, tay chân quơ quào nhưng không thể gạt được thứ đang đè lên người mình. Bóng tối bất thình lình phủ lấy ánh đèn dịu trong phòng. Cảm giác ẩm lạnh lan khắp sống lưng khiến cậu như rơi vào hầm băng.

"MA-!"

Chưa kịp hét xong, một luồng khí lạnh quét qua mặt. Một giọng nói vỡ vụn, như chắp vá từ hàng trăm cổ họng, cất lên ngay bên tai:

" Mày là Đường Tâm An? "

Lục Ngôn trợn mắt, toàn thân cứng đờ. Câu hỏi vang lên không chỉ trong tai cậu mà như vọng thẳng vào trong não. Giọng nói đó không thuộc về ai sống, cũng chẳng phải Đường Tâm An-nó là... thứ gì đó khác.

Thứ đang đè cậu xuống mỗi lúc một mạnh. Ngực cậu bắt đầu đau nhói, hơi thở dồn dập như không thể lấy đủ không khí. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên trong lồng ngực. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba... đến khi cảm giác như tám cái xương sườn cùng lúc bị bẻ gãy. Cậu há miệng, nhưng âm thanh không phát ra nổi. Máu rịn ra nơi khóe môi.

" Không... phải... " - cậu cố nói trong vô vọng.

Cái thứ kia gầm lên một tiếng đầy thù hận, căn phòng rung lên theo. Đèn nhấp nháy, cây piano trong suốt bất ngờ phát ra một âm thanh ngân dài rợn người như dây đàn tự động bị gảy. Một cơn gió lạnh quét từ ban công vào, những hộp màu và giấy vẽ rơi lạch cạch xuống sàn. Mọi vật dường như nổi giận cùng thứ đang cư ngụ trong căn hộ này.

Cánh cửa phòng tự mở ra, một luồng khí đặc túm gọn lấy nó và kéo mạnh ra khỏi người cậu. Lôi con quỷ đến tận hành lang để nó chứng kiến một bóng người quen thuộc. Người mà nó đang chọc giận.

" Trưởng quỷ cũng hiếu chiến đấy. Dám lên đến tận đây mà gây chuyện "

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gào nứt vỡ của hàng trăm linh hồn bị bóp méo vang lên từ con Trưởng Quỷ.

Tâm An híp mắt, bàn tay nâng lên, các ngón tay bẻ một thủ ấn. Những đường vân đen chằng chịt như ký tự cổ uốn lượn quanh cánh tay anh, tỏa ánh sáng vàng lạnh.

" Trưởng Quỷ, ngươi đã vượt giới. "

Một vòng chú ấn bùng sáng dưới chân quái vật, khiến nó rú lên thảm thiết. Đột ngột, một sợi xích ánh tím bạc hiện ra giữa không trung, xoắn quanh như con rắn rồi lao thẳng về phía con quỷ.

- Rắc!!

Sợi xích siết thẳng vào cổ nó, rồi giật mạnh lên không trung như thể móc lấy một con cá lớn khỏi mặt nước. Tiếng rống bị nghẹn ngang họng. Cái cổ dài ngoằn ngoèo bị kéo bật ngửa, phần đầu vặn vẹo như sắp rụng.

" Cút về nơi sản xuất đi " Đường Tâm An nói bằng giọng gần như là lạnh giá tuyệt đối, không chứa một chút thương xót.

Một trong những linh hồn của nó nỗi dậy và vội gào lên " Giao kèo! Giào kèo! Cậu Đường, tôi đầu hàng. Làm ơn hãy giao kèo! "

Anh khựng lại, con quỷ vung tay loạn xạ nắm lấy được cổ tay anh ngay giây phút đó, một ánh sáng đỏ rực phóng lên từ giữa trán con quỷ-một dấu ấn hiến tế. Nó không chiến nữa, không gào nữa mà dâng hiến mình cho An
, giọng khàn khàn:

" Chủ nhân... tôi xin nguyện hiến thân. Đổi lấy mạng sống này, tôi tình nguyện làm nô lệ vĩnh viễn dưới tay ngài. Xin ban giao kèo. "

Anh khinh bỉ nó chẳng nghe lọt tai chữ nào, chuẩn bị tẩn cho nó thêm mấy cái cho ra bã thì bỗng một tiếng vỡ lớn trong phòng vang lên. Tâm An không quan tâm nó nữa, chạy vội đến cửa phòng.

Bên trong phòng hiện đang rất hoảng loạn, Bạch Khiết từ lúc nào đã ở sẵn trong phòng giờ đang cố gắng trấn an Lục Ngôn

" Bình tĩnh đi! Tôi không có ý làm hại cậu "

Cậu gào lên:

" Im mẹ mồm đi! Các người diễn đủ chưa!? Đống đồ kia, căn hộ, con quỷ đó! Các người cố ý dàn dựng lên để tôi thương hại mà chấp nhận cái trò lố bịch đó à!!? "

Lục Ngôn với chiếc áo sơ mi xộc xệch đứng sát lại gần ban công đang được mở cửa trông vô cùng nguy hiểm, vẻ mặt cậu hiện rõ sự uất ức, sợ hãi, hoảng loạn. Hai người kia không dám tiến đến để ngăn cậu lại vì họ sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột bất cứ lúc nào, Bạch Khiết vội trấn an cậu thêm lần nữa:

" Chúng tôi chưa hề muốn sự thương hại của cậu, chúng tôi chỉ làm việc mà chúng tôi phải làm. Xin cậu, Lục Ngôn hãy bình tĩnh lại. "

" ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TAO! IM ĐI ĐỒ KINH TỞM, CHÚNG MÀY ĐỀU NHƯ NHAU CẢ THÔI!! "

Trái ngược với sự ồn ào của cậu, anh chỉ im lặng đứng nhìn cậu. Nhìn những thứ cậu thích rơi vương vãi khắp phòng, thủy tinh vỡ, sách vở cậu bị nhăn nheo không còn nguyên vẹn. Âm thanh ngày càng to hơn, cho dù bản thân đã chết nhưng anh vẫn thấy chói tai mình. Lại nhắm mắt chịu đựng hay phải dạy cho đứa trẻ này một bài học đây? Anh không biết nữa vì anh không có quyền quyết định, cho dù có là cách nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ như thế.

Tiếng mấp máy của cô khiến anh thoát khỏi suy nghĩ của mình:

" Anh Đường...Anh vừa.. "

Tiếng thở đều trong lòng mình giúp anh trở thực tại, cậu từ khi nào đã gục đầu ngủ sâu trong vòng tay của anh. Anh không biết mình đã làm bằng cách nào nhưng cô gái kia thì có vẻ rất khâm phục.

" Tại sao em ấy lại ngủ? "

Cô ngạc nhiên:

" Anh không biết? "

" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và khi cô gọi tôi, tôi đã thấy em ấy đã ngủ "

Cô đi lại gần, mắt vẫn không ngừng chứa đựng sự ngạc nhiên và không tin vào mắt mình. Cô khẽ xem tay anh lẫn mặt, gáy cổ nhưng không phát hiện ra điểm bất thường.

" Anh Đường, anh đã bao giờ nghe người thân của mình kể về gia tộc của mình chưa? "

***

20 giờ 40 phút

Anh và cô đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách, tách trà nóng hổi mời khách như mới được pha. Bạch Khiết vẫn điềm đạm gõ ngón tay lên mặt bàn mấy lần liên tiếp xong mới nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

" Lúc nãy khi cá cược, tôi đã cọc máu của mình. Tôi đoán sau khi anh đã nếm thử thì anh đã đại khái biết được nhiệm vụ của gia tộc mình rồi nhỉ "

" Không cần phải thắc mắc, việc anh sử dụng được một nguồn năng lực lớn để đe dọa Trưởng Quỷ là minh chứng cho việc anh đã biết- "

" Tôi không biết, tôi chỉ có cảm giác đó là việc mà tôi phải làm cho Lục Ngôn mà thôi "

Anh cắt ngang lời cô, Bạch Khiết im bặt trước sự phủ nhận thẳng thắn đó đến từ nhà Đường. Một lúc sau cô mới nói tiếp.

" Gia tộc của anh có một phong tục là trừ tà, thanh tẩy những thứ xấu xa. Tất cả các đời trước lẫn sau của nhà Đường đều được sắp đặt như vậy, cho dù có gần đất xa trời thì vẫn phải tiếp tục cho đến khi có một người thừa kế thì những người đó mới có thể yên tâm phần nào và dần bỏ đi gánh nặng "

" Mỗi thứ vẫn tiếp tục như vậy như một vòng lặp và rồi khi anh được sinh ra, một lời tiên tri đã phá hủy phong tục của anh. Rằng anh là một nhân tài sẽ khiến cả giới quỷ nghe danh phải e dè còn giỏi giang về tất cả của nhân loại nhưng đổi lại họ không được cho anh tiếp xúc với những thứ đó nếu muốn anh sống như một con người thiên tài hoặc để anh tiếp xúc nhưng sẽ bị đột tử để làm việc ở cõi âm của nhà Đường, đương nhiên họ chưa từng kể với anh vì họ muốn anh khi mất đi vẫn có thể đầu thai một kiếp mới. Tiếc thay anh đã bị buộc vào gia tộc lâu rồi! "

Anh im lặng không nói gì, chỉ đổ trà xuống chiếc dĩa dưới cốc và úp ngược chén trà xuống. Bạch Khiết hiểu ý liền hỏi một loạt.

" Hiện tại anh vẫn chưa thể kiểm soát năng lực của mình, nếu có phơi bày tất cả ra thì sớm muộn cũng sẽ có người đánh bại được anh nhưng tôi vẫn chưa nói hết toàn bộ về phong tục của gia tộc cho anh biết được. Chi bằng anh có thể đến nhà tôi để luyện tập, đồng thời tôi cũng sẽ khiến Lục Ngôn bớt đi phần nào việc khó chịu với anh "

An chả đáp lại cô, chỉ nhìn đồng hồ. Hiện tại chỉ còn 5 phút nữa là 21 giờ đúng rồi, anh đứng lên cùng với hai chén trà và đi đổ hết xuống bồn rửa bát. Trán nước sơ qua rồi gác lên kệ, mở tủ bếp phía trên tìm kiếm gì đó. Trước sự bị ngó lơ hay cho ăn bơ của An khiến cô chỉ biết vác mặt đi xuyên tường về nhà mình, anh vẫn điềm đạm chuẩn bị ấm nước sôi và lấy từ trên tủ một hộp sữa bột Värna, múc đủ liều lượng vào ly. Sau đó đi soạn cặp giúp cậu, cũng may mọi thứ đã được khôi phục về như ban đầu cho nên rất gọn gàng. Tiện tay anh sạc điện thoại cho cậu, đặt chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường không quên kiểm tra báo thức từ đồng hồ điện tử.

Thấy cậu vẫn còn say sưa ngủ trên giường tới mức lệch cả chăn khiến anh phải đắp lại cho, vừa đắp xong thì liền phải đi ra bếp tắt ấm nước sôi. Đổ nước vào ly sữa bột rồi khoáy đều lên, xong việc anh đặt ly sữa trên bàn ăn, rời khỏi nhà.

***

00 giờ 13 phút

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, bụng cậu kêu gào cả lên. Nhìn điện thoại cạnh bên thì cầm lên xem thử, bây giờ khá khuya khoắt rồi. Chiếc cặp cậu ném ở ghế sofa bây giờ đang dựa trên ghế cạnh bàn học, mọi thứ trong phòng được dọn dẹp lại như cũ, gọn gàng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lục Ngôn cũng không biết tại sao mình lại lăn ra ngủ nữa, nhưng cả người uể oải rời khỏi giường vì cái bụng kêu ầm ĩ. Bước ra ngoài vừa đi đến bếp thì đã nghe mùi sữa nóng ấm, nửa tỉnh nửa ngủ không quan tâm tại sao lại có. Liền cầm lấy mà uống, uống xong thì đặt xuống bàn. Gương mặt cậu khắc rõ nét thỏa mãn còn buộc miệng cảm thán:

" Sữa..ngon quá... "

No bụng, khập khiễng đi về phòng và nhào lên giường. Lại đắp chăn lên mà đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove