Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức được chỉ đúng 6 giờ sáng. Cậu hết vươn vai rồi vặn người qua lại, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn còn phải gãi lên má mình mấy cái xong mới chịu đi vệ sinh cá nhân. Sau gần 15 phút thì từ phòng tắm mới phả ra một hơi nước nóng, Lục Ngôn toàn thân run lên vì cái lạnh của thời tiết có lẽ là do dạo này sắp có bão nên nhiệt độ mới bị giảm đột ngột như vậy. Một chiếc áo sơ mi thắt cà vạt thôi là chưa đủ, phải có thêm một chiếc áo khoác của trường nữa thì mới chống chọi được với cái thứ trời muốn giết người bằng cái lạnh rét này.

Tìm mãi trong tủ mà chẳng thấy đâu khiến cậu bắt đầu hết kiên nhẫn mà lục lọi mọi thứ một cách mạnh bạo lẫn ném đồ ra bên ngoài, tuy tủ chỉ có mỗi đồ của cậu nhưng vẫn không có chiếc áo khoác đắt tiền do trường bán mà cậu đã nhịn ăn nhịn uống để mua cho những ngày lạnh như bây giờ. Ngôn thầm chửi rủa rồi kéo mạnh những ngăn tủ ra vẫn chẳng thấy đâu, chiếc ngăn tủ cuối có một chiếc áo lạ thân màu đỏ tươi tay áo màu be cổ tay có dọc đỏ ngang. Nhìn sơ qua thì nó không phải kiểu áo tuổi teen mà là kiểu basic chỉ thêu mỗi logo gì đó mà cậu cũng không biết. Thôi vậy, đại đại đi cho xong việc.

Lục Ngôn kiểm tra cặp thì thấy mình đã chuẩn bị sách vở đầy đủ cho hôm nay, quái lạ mình soạn khi nào ấy nhỉ? Đang suy nghĩ thì liếc thoắt qua cái đồng hồ, sắp bảy giờ rồi đấy! Cậu rút dây sạc điện thoại, bỏ đại vào ba lô kéo cặp chạy ra khỏi phòng, trên tay là đôi vớ trắng cổ cao dày. Đang vội vàng thì cậu để ý đến một túi xách đặt trên bàn ăn, tò mò xem nó là cái gì. Vừa mở ra thì được chứng kiến thấy một hộp cơm còn hơi nóng và một hộp sữa Ovaltine kèm tờ giấy được dán trên hộp sữa " Đừng vứt, nhớ phải ăn sáng " cậu tặc lưỡi một cái rồi cầm lấy hộp sữa, tay kia tháo tờ giấy ra rồi xé nát thả vào trong hộp cơm đó. Nhanh chóng đeo giày rồi cầm lấy hộp sữa rời khỏi nhà, đang đứng đợi thang máy thì cậu nghe một tiếng ồn rõ to.

" ĐỪNG CÓ MÀ VÁC CÁI XÁC CỦA CẬU VỀ ĐÂY NỮA!!! "

" RẦM " tiếng đóng cửa mạnh của Doanh Lang, cậu ta thở hổn hển cả lên. Chắc đã đắt tội gì hoặc dậy muộn trễ giờ, Doanh Lang vừa ngước cái mặt lên để mà nhìn đời thì thấy ánh mắt phán xét phát ra từ Lục Ngôn cậu ta chỉ biết cười hì hì rồi giả bộ mình ổn đi lại gần cậu.

" Buổi sáng tốt lành Ngôn Ngôn! "

" Bốp " một cú đánh mạnh thẳng vào vai cậu ta làm cậu ta đau điếng cả lên, ôm vai mếu máo. Về phần Lục Ngôn thì chỉ phán một câu.

" Chưa thân thì đừng có mà gọi vơ "

" Tôi xin lỗi " - Doanh Lang ôm vai mình, phụng phịu đi theo cậu vào thang máy.

" Nè Lục Ngôn, cậu ăn sáng chưa? Chúng mình đi ăn chung với nhau nhé "

" Tôi có đồ ăn rồi "

" Một hộp sữa này sao mà đủ ch- "

" Đủ "

Bầu không khí bỗng im bặt, rõ hôm qua còn thân nhau lắm mà hôm nay đã khác như thể người dưng nước lã. Bỗng Doanh Lang để ý kỹ đến chiếc áo khoác Ngôn đang khoác, nhìn là biết size khá chênh lệch và đặc biệt hơn logo này y đã thấy ở đâu đó rồi.

" Ngôn ơi tớ hỏi này, áo khoác của cậu mua ở đâu vậy? "

" Có thì mặc "

Một câu trả lời ngắn gọn khiến Doanh Lang rơi vào trầm lặng, bộ cậu ghét y lắm hả. Trên đường đi tới trường, cậu cũng im lặng uống sữa chả nói gì khiến y lại thêm phần khó nói. Định cất tiếng mở lời thì cậu đã rẻ hướng đi về lớp của cậu mất rồi, y thấy kế hoạch làm thân coi như toang. Liền rút điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Do tái
" Toang rồi bà chị ơi, Ngôn lạnh lùng quá muốn tát cả xô nước vào mặt tôi rồi 😭😭😭 "

Thợ săn Matcha Latte
" Chú em yếu nghề thế hả "

Do tái
" 🗿 Người ta né thì làm sao hả "

Thợ săn Matcha Latte
" Tìm xem cậu ta thích gì, cứ từ từ lấn tới hoặc hỏi thăm, quan tâm cậu ta rồi từ từ làm thân. Cứ thẳng tay vung tiền, chị đây chỉ việc bank "

Do tái
" Ok "

Nhắn xong, Doanh Lang cất vào túi quần mình rồi thong thả đi về phía còn lại. Vừa đi vừa nghĩ xem tiếp theo nên bám đuôi như nào, chưa đến ngưỡng cửa lớp đã nghe bạn học cùng bàn chạy ra túm cổ áo cậu.

" Cậu quen nam thần ở lớp 11A1 hả tên nhởn nhơ này!! "

Cậu ta tên là Nguyễn Vũ Dương, bề ngoài nhìn giống một tên mọt sách nhưng thật ra là học bá đẹp trai bị phong ấn bởi chiếc kính tròn. Vũ Dương lấy điện thoại ra dí thẳng vào mặt y rồi nói:

" Cậu ấy là ai thế, tại sao cậu ấy lại có áo khoác của đại học Bắc Kinh vậy!? "

Phải rồi! Bây giờ y mới nhớ và nhận ra cái logo đó, bảo sao nhiều người nhìn thế. Y cầm lấy ngắm nghía dòng chữ được edit " Nam Thần " còn đứa phía sau cậu ta chỉ là " Culi " mà tức ói máu. Y cũng đẹp trai, mắc mớ gì là " Culi " ?

Nhìn kĩ mới biết mắt của Lục Ngôn là màu xanh dương cùng với mái tóc đen, đúng chất học sinh ngoan chả nhuộm tóc. May trường cũng không có luật cấm học sinh làm đẹp bản thân chứ mà có thì bây giờ cái đầu nửa đen nửa trắng của y bị cạo sạch mất.

Về phần của Lục Ngôn thì khá rắc rối khi cậu bị tất cả bạn bè bao vây xung quanh vì cái áo khoác vừa chất vừa vi phạm quy định của trường học, bọn họ hỏi đủ điều khiến cậu trả lời không nổi. Rồi bỗng có một người nhận ra và nói lớn:

" Ông có anh trai à? Cái áo này size rõ rộng hơn của ông mà! "

Mọi người nghe thấy thế liền chuyển chủ đề qua người " Anh Trai Bí Ẩn " của Lục Ngôn. Cậu cũng ngờ ngợ ra cái áo này là của ai rồi, cậu dứt khoát cởi ra gấp lại gọn rồi đưa ra trước mặt họ.

" Tôi muốn đổi áo khoác, có ai muốn đổi với tôi không? "

Mọi người khựng lại một chút rồi nhìn nhau, không phải vì áo của trường đắt tiền nên không đổi mà là vì đây không phải là đồ của cậu. Tự ý trao đổi vậy có phải là quá bất lịch sự và thiếu tôn trọng không?

" Đây là áo của tôi, đừng lo lắng quá do tôi thích mặc rộng nên mua size to hơn chút thôi "

Nghe cậu nói vậy thì mọi người cũng không còn e dè nữa mà tranh nhau đòi đổi áo khoác của mình cho, nhưng cậu chỉ lấy chiếc áo vừa với mình mà thôi. Khiến những người còn lại nuối tiếc vô cùng, cậu thì đắc ý đi về chỗ của mình. Đối với cậu người đã chết thì cần gì phải tôn trọng nhất là cái tên dị hợm đó.

***

Tại nhà của Doanh Lang.

" Tôi chả biết ngài phải giữ cái đồ cũ này để làm gì nữa, cứ vứt đại rồi mua cái mới là được mà? " - Bạch Khiết càu nhàu khi cô đang may lại một chiếc áo khoác

" Không được, nó là của Lục Ngôn. Tôi vẫn chưa xin phép em ấy " - Đường Tâm An mồ hôi nhễ nhại đang cởi trần do tập luyện, anh vừa lau tóc vừa đi lại gần xem

" Tôi e là ngài đã tập thể hình đủ rồi đấy, trước hết cứ xử lý vết thương đã. Tôi vẫn chưa muốn gác tội danh làm chồng người khác bị thương đâu " - Bạch Khiết nhếch mép ngả người ra sau nhìn thẳng mặt

" bốp " tay cô chặn lại nắm đấm của anh trong một tích tắc, cô cũng phục thật nếu mà phản xạ không nhanh thì đã chầu trời thêm lần nữa rồi đấy!

" Ngài tiến bộ rất nhanh nhưng còn quá nông trong giao chiến "

Cô thả tay mình ra đồng thời anh cũng vậy, bình thản phủi nhẹ chiếc áo khoác sạch sẽ thơm tho rồi kiểm tra xung quanh lại một lần nữa. Thấy không còn vết tích gì nữa, Bạch Khiết gấp gọn lại để sang một bên và nghiêm giọng hỏi anh:

" Theo ngài thì mối quan hệ giữa hai là gì? "

" Hôn nhân ép buộc, đối với tôi thì tôi chỉ xem Lục Ngôn là em trai mình mà thôi "

" Em trai à? Vậy ngài nghĩ sao nếu cậu ấy làm chuyện gì vượt ngưỡng chịu đựng của ngài "

Tâm An im lặng một chút, quyết định không trả lời câu hỏi của cô chỉ quay lưng bắt đầu luyện tập tiếp. Bạch Khiết cũng đã ngờ ngợ đoán ra được nhưng cô vẫn chưa chắc chắn, bây giờ chỉ tùy thuộc vào ứng xử của Lục Ngôn để biết được đáp án những thắc mắc trong cô.

Đối với cô " Rốt cuộc thì Lục Ngôn ghét Đường Tâm An đến mức nào? "; " Tại sao hai người lại minh hôn? Cậu ta bị bán hay bị bắt cóc ép buộc? "; " Tính cách kiểu người của cậu ta là như thế nào " và " Làm sao để cậu ta biết cách trân trọng một người không còn trên cõi đời nhưng vẫn từng là một người sống ".

***

" Reng reng " Chuông báo hiệu giờ ra chơi sau hai tiết học vang lên, Lục Ngôn trong lớp nằm gục xuống cả bàn. Bụng cậu đang nổi loạn cả lên rồi, cậu khó chịu dụi mặt mình vào sách vở làm bạn cùng bàn cạnh bên phải lên tiếng hỏi:

" Đau bụng à? hay vì đổi với tao có cái áo thôi mà dằn vặt vậy? "

Cậu đáp:

" Không có, tao đói bụng "

Cậu bạn kia nói tiếp:

" Thế sao không ăn sáng đi, còn hai tiết nữa mới đi ăn cơm. Mày tính đi ăn hay lại về nhà rồi chiều lên vậy? "

" Ăn ở trường " Cậu khó chịu ôm bụng mình cầu mong nó đừng có kêu lên nữa nhưng có vẻ nó không hợp tác lắm, cậu nhìn vào góc bàn sát tường trông vẫn thế không có một tí rác hay bụi bậm nào vẫn sạch sẽ. Bỗng một bóng màu đen chui ra khỏi bức tường mang trên người nhiều khuôn mặt than khóc khác nhau, làm cậu muốn hét toáng cả lên. Lạ thay cơ thể không tài nào di chuyển được, cứng đờ cả ra làm cậu sợ chết khiếp nhắm cả mắt lại.

Một vật lạ lạnh lạnh chạm nhẹ vào chóp  mũi cậu, tim cậu đập thình thịch nhẹ nhàng mở mắt từ từ ra thì thấy là một hộp sữa Ovaltine ướp lạnh. Nó cứ chạm vô thức mãi vô chóp mũi cậu mà chả nói gì, run rẩy nhận lấy thì thấy các khuôn mặt trên người nó đang cười. Dần dần thu người vào bức tường rồi biến mất tăm, bấy giờ cậu mới di chuyển được cơ thể liền ngồi phắt dậy làm bạn cùng bàn đang bấm điện thoại sợ khiếp vía.

" Điên à? Aiss siba??? "

" Cho mày này! "

Lục Ngôn dúi hộp sữa vô tay nó, nó liền sợ hãi mà thả ra. Né khỏi cả chỗ như bóng nhập.

" Sao nay mày tốt với tao vậy? Tao không phải là gay, tao không thể yêu mày được "

Cậu sôi máu:

" Mày bị hâm à thằng kia!! "

Nó la toáng lên:

" Chứ có thằng nào tự nhiên đang đói cái nhường sữa cho tao uống không?! "

Cậu đáp:

" Có cái *** ** mày nhé "

Cậu cầm lấy hộp sữa lên nhìn rõ nó bình thường nhưng thứ kia đột nhiên chòi ra đưa cho cậu, tức là không bình thường. Còn kèm một từ giấy được dán kí danh trên đó " Trh_/g pnyj' (Trưởng Quỷ) " chữ xấu quá cậu không đọc được.

Trước sự nghi ngờ không đáng có của bạn cùng bàn, cậu đành cắm ống hút mà uống như bình thường coi như không có gì. Cậu ta thấy vậy thì cũng về chỗ ngồi như bình thường, nhìn Lục Ngôn bình tĩnh vậy thôi chứ đang cầu bụng đừng có tào tháo hay thăng thiên, rửa ruột free.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove