Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG


- Minh nhanh lên đi con... Đưa cái thùng cac tông đó cho ba!

- Dạ..... 

- Ba ơi, chúng ta đi khỏi chỗ này thật sao?

Minh lặng im nhìn ngắm lại căn nhà lần cuối, cậu tự bảo rằng sẽ chẳng có lúc nào còn có thể quay lại để được ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn cái rêu phong và cũ kĩ mà mỗi đường nét trong đó níu giữ bao nhiêu thứ của cậu, cái chỗ này là hồi nhỏ cậu sơ ý làm đổ hộp màu nước trong lúc giành nhau với thằng em, chỗ kia là khi cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm cuối tháng Mười, rồi ba sơ ý làm đổ ngọn nến làm thảm xém một bãi cháy. Đấy, nó cứ lặng im đưa vào trong ngăn kéo kỉ niệm của cậu lúc nào không biết, để rồi giờ nhớ lại, Minh thấy mắt mình cay xè.

Tay cậu ngừng việc tháo băng dính từ hồi nào, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn về phía gian bếp, nơi ấy vẫn đâu đó có mùi của mẹ. Có mùi thức ăn và mùi âm ấm, lại còn có tiếng cười nữa cơ, nơi đó vốn hạnh phúc sao giờ lại là con dao cứa vào vết thương vốn đã đóng vảy của cậu.

- Đi thôi con! Ba Minh mỉm cười nhìn cậu, đôi bàn tay chai sạn ấy chà xát lên da cậu nghe nham nhám, mắt ông vô thức nhìn về phía gian bếp, rồi chợt trong một khoảnh khắc ông đưa tay mình chùi đi giọt nước đang chực trào thêm ra ngoài.

Mẹ Minh mất đến nay đã gần tròn 2 năm...

Vác mấy chiếc ghế còn sót lại, Minh và thằng em nhảy vội lên xe, không quên nhìn lại căn nhà của cậu thêm mấy lần nữa, thằng Trọng hạ đầu kê lên chiếc ghế sau, ngoái lại nhìn thật sâu vào ngôi nhà, buông vội một câu.

"Tạm biệt!"

*************

Nhà Minh làm trang trại bò sữa, ba cậu là chủ đốc ở đây, một tay ông gây dựng cơ ngơi này từ hai bàn tay trắng, cuộc đời trai trẻ của ông trải qua không biết bao nhiêu là cay đắng nhưng tâm hồn ông vẫn rạng rỡ và yêu đời, trong mắt Minh, ông luôn là người cha tuyệt vời.

Thằng Trọng em Minh vừa qua tuổi 17, nó cao hơn cậu một cái đầu tức là 1m75, Minh vốn đã không thích đứa nào cao hơn cậu vì dù sao cậu cũng thuộc dạng lùn kinh điển, lúc nào mẹ cũng chọc Minh rằng không biết đứa nào là anh đứa nào là em nữa. Hai anh em từ nhỏ đã trái tính nhau triệt để: Minh thích văn, nó thích toán, Minh thích nhạc êm êm, nhẹ nhàng tình cảm, nó thích nhạc trẻ rock, nhìn cậu hiền lành, lịch sự bao nhiêu thì nó bụi bặm và chất chất bấy nhiêu, cậu chưa bao giờ đánh nhau cũng không bao giờ có ý định làm ai tổn thương ai cả, nhưng thằng kia thì từ nhỏ đã đánh nhau ầm ầm, lần đầu là hồi năm lớp 6 nó đã đá thằng kia văng xuống cống vì kéo xe đạp cu cậu , hàng xóm thường nói nhà Minh có một cặp anh em văn võ, dù trái tính trái nết thế nhưng có một cái điểm chung là: nhà Minh ai cũng có khả năng văn nghệ kiểu như hát hò, đàn ca, do vậy cái vui tươi nghệ sĩ giống như đã  thấm vào máu những thành viên trong nhà vậy.

Chiếc xe tải của ba bố con lăn dài trên phố, từng hàng cây dần dần xa tít tắp, đóng vào khuôn vùng mắt của cậu, xa dần và biến mất...

Ngôi nhà ấy, rồi con phố ấy Minh từng đi qua, ngôi trường ấy Minh từng học, tất cả vụt qua như lật một trang sách. Rồi cậu sẽ có bạn mới, trường mới và cả một cuộc sống mới mẻ, với cậu mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng.

- Này! - Thằng Trọng mở miệng gọi - Chúng ta sẽ chuyển vào trang trại đúng không? Cái trang trại gần ngọn đồi hoa hướng dương ấy.

- Ừ! Minh đáp cho xong chuyện.

Phải rồi, ngọn đồi hoa hướng dương... Nơi đấy vẫn như xưa đúng không nhỉ? 

Vẫn mênh mông những hoa là hoa. Những bông hướng dương to lớn quá đầu và vàng ươm đang tỏa nắng. 

Cậu và thằng Trọng hồi nhỏ vẫn bắt ba đưa về đây chơi, chúng nó thích được chạy vồ vập vào vườn hoa hướng dương bên sườn đồi, vùi mình vào rừng nắng ấy để chơi đùa thỏa thích, Có hôm chơi đến cả quá trưa. Hồi đó hai đứa còn nhỏ xíu, trang trại của ba lại mới mua nên gia đình Minh hay đến đây để ba mẹ quản công và bàn việc... ba nói ba mua khu này vì có ngọn đồi đầy hoa hướng dương, ba mua nó làm quà cho mẹ. 

************

Bình vội vàng nhấc điện thoại, kê vội vào miệng đang ăn dở cái bánh mì:

-Alo cháu nghe đây ạ, chú tới chưa? À dạ, cháu ra ngay! 

Bình là kĩ sư do ba Minh thuê về, anh ấy là kĩ sư nông nghiệp, là người mà ba Minh tin tưởng nhất, trong khoảng thời gian mẹ nằm viện, nhà Minh rối như tơ vò, anh ấy là người giúp đỡ ba cậu trông coi trang trại. Minh ít tiếp xúc với anh Bình, vì kể từ khi mẹ cậu nằm viện cậu cũng ít tới đây, chỉ quanh quẩn lo lắng cho mẹ, thuốc thang rồi học hành, cậu chợt nhận ra đã lâu cậu không hề đến thăm nơi này, cũng đã quên mất cảm giác yên bình mà hồi nhỏ cậu vẫn đến để mà tận hưởng, cái xô bồ của cuộc sống dường như làm cậu thấy chóng vánh và mệt mỏi. 

Từng vùng hoa hướng dương tỏa nắng trong sớm, dần hiện ra phía cuối con đường, chiếc xe tải lăn bánh thỉnh thoảng vấp đá lớn lóc xóc lên xuống, thằng Trọng gầm rú với ba rằng mấy cái ghế đang tuột ra nên bảo ba chạy cẩn thận, cậu chẳng buồn để ý, mắt vẫn hướng về ngọn đồi ấy, xa xa lấp ló hiện ra những chú bò nửa đen nửa trắng lững thững gặm cỏ, trang trại nhà cậu hiện ra càng ngày càng gần, mái nhà đỏ au với tấm biển to lớn "TRANG TRẠI BÒ SỮA NGỌC THẠCH".

Từ phía xa, một anh thanh niên đang đứng chờ sẵn, chiếc khăn trên tay vẫy vẫy đang ra hiệu cho xe ba Minh di chuyển dần dần vào sân:

- Chào cậu, tình hình trang trại sao rồi? Ba Minh sập mạnh cánh cửa, niềm nở chào.

- Mọi thứ vẫn bình thường, chú với các em vào nhà đi, cháu giúp ba bố con đưa đồ vào! - Bình khẽ cười, lộ hẳn cái răng khểnh trắng au.

********

Ngày đầu tiên ở trang trại, Minh dậy cực kì sớm vì cậu muốn thấy bình minh.

 Ba bảo đang thu xếp để hai anh em học ở Đà Lạt, từ nhà lên đó cũng chỉ cần một chuyến xe bus, không cần lo lắng. Vì vậy, mấy ngày nay, hai anh em Minh rảnh rỗi lắm, thằng Trọng ngủ chổng cẳng từ sớm do hôm qua vác đồ vào nhà mất cả chiều, trông nó có vẻ mệt nên Minh cũng chẳng thèm đánh thức cho dù tối qua nó cứ nhất quyết bảo cậu rằng, sáng mà dậy đi ngắm bình minh thì kêu nó dậy với.

Minh lồng giày và đi miết vào rừng lau phía trước, cậu theo lối mòn chạy lên đỉnh ngọn đồi, mùi cỏ sớm vẫn chưa bị đánh thức, mùi không khí buổi sáng còn vương mùi hơi nước của trận mưa tối qua làm tâm hồn cậu thấy trong lành kì lạ, Minh hít một hơi thật sâu và dày, cậu vươn tay lướt nhẹ nhàng từng nhánh cỏ lau còn vương sương sớm, tiếng bước chân dặm lên sỏi giòn tan, tiếng côn trùng kêu nhẹ nhàng giống như một bản hòa âm vậy.

Từng bông hoa hướng dương chuyển mình khi ban mai lên, cậu có thể thấy rõ những cánh hoa dần vươn mình lên trong nắng sớm. Hoa hướng dương luôn hướng mình về phía mặt trời, có lẽ cũng vì thế mà mẹ cậu và cả cậu nữa đều yêu thích loài hoa này. 

Minh thả mình vào thảm cỏ đối diện, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng gió thổi qua đồi hoa, thổi qua làn tóc cậu, đã bao lâu rồi cậu mới tận hưởng lại cảm giác này, kể từ ngày mẹ mất, cậu cũng quên luôn những phút giây ở đây, cậu đâm ra ghét nó vì nơi này giữ thật nhiều thứ của cậu, của mẹ cậu của gia đình cậu. Cậu ghét phải đối mặt với chúng, sợ cảm giác mà nó tái hiện tại, kỉ niệm đôi khi cũng thật nghiệt ngã, những nỗi đau thì chẳng bao giờ có thể biến mất, nó chỉ tạm vùi chôn ở đâu đó thôi, sẽ có khi bị đào bới lên và phơi mình một lần nữa trong trí óc, trong giây phút ấy điều quan trọng là chúng ta có đủ dũng cảm để đối mặt với nó hay không, hay vẫn chịu đựng và để mặc nó dày vò đến day dứt.

Một giọt nước mắt lăn vội trên má, thấm vào da cậu ..... mát lạnh.

*****

Sao em lại khóc? - Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh mình, đi kèm với nó là bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu...

Minh đứng bật dậy, gạt cánh tay của người đó ra phía khác. Cậu ngước nhìn người thanh niên.

Là Bình.

- Em ở đây làm gì vậy, ngắm bình minh à?

- Sao anh lại ở đây? Minh ngạc nhiên hỏi.

- Anh cũng đi dạo như em nè! Em chưa trả lời câu hỏi của anh, sao vậy? Sao lại khóc!

- Đó không phải là việc của anh, anh đừng hỏi em gì cả - Minh nhẹ nhàng đáp

Lọn tóc cậu phảng phất trong gió, ánh nắng đã bắt đầu lên, trải dài và ôm trọn dần cánh đồng hoa hướng dương, Minh nhắm mắt lại tận hưởng nó, ánh sáng ấy thật ấm áp và thật dễ chịu. 

Bình nhìn Minh rồi khẽ cười, anh đưa tay lên tính vuốt mái tóc ấy nhưng chợt dừng lại ở khoảng không, Bình nhẹ nhàng đặt lại vào chân mình, song song cùng Minh tận hưởng bầu không khí hiếm hoi này, hiếm hoi vì đã lâu anh không được ngắm mặt trời lên với một người khác, ngoài mình.

- Em có muốn đi xem mấy con bò sữa của trang trại không?

Mình bất giác quay đầu lại nhìn Bình rồi gật đầu, Bình khẽ cười.

Minh lững thững đi sau Bình, tuyệt nhiên không nói một lời nào, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, anh cao thật chắc phải tới 1m85, mái tóc cắt ngắn và có một bờ vai rộng, anh luôn mặc một chiếc áo sơmi khoác ngoài với chiếc áo thun trắng bên trong, chắc vậy vì mấy lần gặp anh Minh đều thấy anh ăn vận vậy, kiểu con trai răn rỏi và hoạt bát khác hẳn với những gì Minh nghĩ, kĩ sư chắc toàn mọt sách không thôi!

Anh Bình dẫn Minh vào sâu trong vùng chăn nuôi bò, với những hàng rào gỗ tới thắt lưng để có thể dễ dàng leo ra leo vào, vô dụng rào quanh một đàn bò hơn trăm mấy con, Minh mở mắt lớn hết cỡ khẽ reo lên một tiếng "oa", cậu phải công nhận trang trại thật rộng, trước giờ cậu đâu thèm để ý đến nó, cậu chỉ biết mỗi lần về đây là khư khư ngồi trong nhà và đọc sách, thỉnh thoảng cùng ba đi thăm mấy khu vực đang được xây dở, nhìn rồi phán một cậu chán ngắt.

Anh Bình dẫn cậu chủ đi thăm từng khu vực, chỉ cho cậu hệ thống nước tưới, khu vực trồng cỏ, vườn ươm hoa và cả nơi vắt sữa bò cùng cơ sở sản xuất sữa. Bình giải thích hết sức tận tình rằng tất cả những thứ này đều do anh và ba cậu làm và nghiên cứu lên, anh huyên thuyên những thứ này phải như vậy, những thứ kia phải như kia, ánh mắt anh long lanh tận tình giải thích mọi thứ cho Minh nghe, thật sự, lúc say mê nói như vậy nhìn Bình thật hấp dẫn người nghe (Minh nghĩ vậy).

- Đây là khu vực cho việc sinh sản của bò, em có thể thấy đây là bò mẹ, đây là bê con, nào dễ thương không, có muốn bế nó một chút không?

- Có! Làm như thế nào?? Minh hồ hởi

- Đây, đưa tay vào đây, chậm thôi không nó sẽ đau, rồi rồi!

Bình cầm tay Minh đưa vào chuồng của bò mẹ, dường như nó cũng đã quen với sự xuất hiện của Bình nên không phản ứng quá mẫn cảm với anh, tiếng chú bê con líu ríu mềm mại và ấm áp được Minh ôm trọn vào lòng, cậu vuốt ve và hứng thú nhìn nó đang ngọ ngoạy trong tay mình. Nhìn nó thật đáng yêu!

Anh nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt ấy đang cười, thấy bàn tay mềm mại mà anh vừa chạm vào đang cẩn thận vuốt ve chú bê con ấy, trong anh thấy hạnh phúc kì lạ, cậu mỉm cười nhìn anh, anh gật đầu mỉm cười đáp lại cậu. 

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh muốn giây phút ấy dừng lại thật lâu... thật lâu...

- Cảm ơn anh!

- Cảm ơn gì!?

- Về những thứ vừa nãy,  đã lâu em không được thấy cuộc sống đẹp đến thế! Cảm ơn anh! Cậu cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói.

Bình nhìn cậu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu - Không có gì! Cậu chủ!- Rồi lại cười.

Trong phút giây ấy, bàn tay lớn ấy, cái xoa đầu ấy, nụ cười ấy đã ăn luôn vào trong tim Minh một nhịp, cậu cảm thấy, tim mình đập nhanh đến khó chịu... Chân Minh bước nhanh về phía trước, không quên vọng lại một câu:

- Đến giờ ăn sáng rồi! Đi thôi.





(Còn nữa)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove