Chương 1: Ký ức về một cái tên
"Có những cái tên vừa cất lên đã mang theo số phận. Có những đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức tự xóa mình khỏi thế giới của người khác. Kỷ Lạc — cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng, lặng lẽ lớn lên trong khoảng tối mà chẳng ai buồn để ý, cho đến ngày ánh sáng xuất hiện... và khiến bóng tối càng sâu hơn."
Cậu tên là Kỷ Lạc. Tên này không phải do cha mẹ tôi đặt. Mà là người nhận nuôi cậu – Ba mẹ nuôi – đặt cho. Có lẽ trong mắt họ, cậu là một đứa nhỏ bị bỏ rơi, được nhặt về một cách tình cờ, nên cái tên "Lạc" cũng hợp. Cậu chưa từng thắc mắc. Vì đứa trẻ có quyền lựa chọn đâu?
Kỷ Lạc lớn lên trong một căn nhà nhỏ chật hẹp ở vùng ven thành phố, nơi tiếng xe tải át cả tiếng ru ngủ. Ba mẹ nuôi cậu không mấy khá giả làm thuê làm mướn,nhờ chính sách của thành phố mà cậu được đi học. Cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện, luôn tìm cách phụ giúp gia đình, cậu làm hết việc nhà khi còn rất nhỏ, giờ rảnh rỗi sẽ đi khắp các con hẻm để lụm những thứ như chai nhựa, bìa giấy bán lấy tiền để đưa cho mẹ nuôi
Ba Mẹ nuôi rất thương cậu cho tới khi họ sinh cho cậu 2 đứa em một trai một gái. Cậu gần như không còn tồn tại trong ánh mắt của họ nữa. Cậu cố gắng học giỏi, ít nói, không hề gây phiền hà gì cho gia đình, cứ vậy cho tới khi bản thân cô độc lủi thủi lúc nào không hay. Từ mẫu giáo cậu đã quen được 2 người bạn,ban đầu chỉ là bạn bình thường nhưng vì chung lớp với nhau nhiều năm từ cấp một đến cấp hai nên cả ba cùng nhau trở nên thân thiết.
Tình bạn tuổi trẻ dễ dàng như gió thoảng, họ cùng cậu học chung cho tới cấp ba, cậu luôn ở bên hai người bạn thân Tống Tần Nhiên và Tống Mặc Nhiên. Hai anh em sinh đôi nhà họ Tống, một người trầm ổn như nước, một người nóng tính như lửa. Họ đến như ánh sáng chói mắt chiếu rọi vào cuộc đời tôi, dắt tay tôi thoát ra khỏi bóng tối cô độc. Nhưng cậu hoàn toàn không biết khoảng cách cách biệt giữa mình và họ quá xa vời không thể bám víu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com