Chương 20 : Lời Cầu Hôn
“Chào mừng, điện hạ.”
Renato, người đang ở ban công một mình, chào đón Khalid khi anh bước vào theo hướng dẫn của Louis. Thấy Renato, người với sắc mặt đã tái nhợt trở lại trong không khí đêm lạnh lẽo, Khalid cởi áo khoác ra.
“Xin người hãy mặc nó.”
"Vâng?"
Renato mở to mắt, theo phản xạ, cậu cầm lấy chiếc áo khoác. Nhìn Renato cứng đờ người vì ngạc nhiên, Khalid khẽ thở dài, lấy lại áo khoác, rồi quấn nó quanh vai Renato.
“Ta nghĩ là người đang lạnh.”
“Ừm, ngài không cần phải quá quan tâm đâu. Tôi mới là người muốn nói chuyện cơ mà……”
Renato bồn chồn khi chiếc áo khoác ấm áp quấn quanh vai. Khalid bực bội khi thấy Renato lúng túng chỉ vì một chút ân cần. Anh thở dài và chỉnh lại cổ áo khoác.
“Ta quen với cái lạnh rồi nên không sao. Mùa đông ở Đế quốc khá ấm áp so với ta.”
Nói xong, Khalid lùi lại một bước, nhìn quanh. May mắn thay, anh không cảm nhận được có người nào ở gần đây.
“Hình như không có ai ở trên ban công.”
“Có lẽ vì đang là mùa đông……”
Renato nghịch áo khoác của Khalid với vẻ mặt ngượng ngùng, rồi lẩm bẩm. Ban công phòng tiệc là một trong những nơi quý tộc thường lui tới để họp kín, nhưng vào mùa đông giá lạnh thì đó lại là ngoại lệ.
Ban đầu Renato định đến phòng khách mà chỉ hoàng gia mới được sử dụng. Đó là một nơi lý tưởng để trò chuyện riêng với Khalid, vì chỉ có hoàng tộc và những người được phép mới có thể vào. Blanche đã trở về cung điện của Hoàng hậu, nên không ai làm phiền cậu.
Tuy nhiên, vì sự xuất hiện bất ngờ của Maximo, cậu buộc phải thay đổi địa điểm. Maximo là một trong những người có thể tự do ra vào phòng khách hoàng gia nếu được Hoàng hậu cho phép. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, cậu cảm thấy mình nên cẩn thận hơn.
“Vậy người định nói về chuyện gì?”
Khalid hơi dựa vào lan can ban công và đi thẳng vào vấn đề. Dù Renato định nói gì đi nữa, chắc chắn sẽ rất khó xử, nên anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh rồi quay lại.
“Về chuyện đó……”
Renato không thể trả lời ngay mà nuốt nước bọt. Cậu đã chuẩn bị cho việc này ngay từ lúc quyết định lôi kéo Khalid vào kế hoạch.
Làm thế nào để đưa vấn đề này ra thảo luận, cậu sẽ dùng những từ ngữ gì để thuyết phục và đưa ra mức giá thế nào.
Cậu đã suy nghĩ về điều này nhiều ngày, chú ý đến từng chữ và luyện tập hàng chục lần. Chỉ vài phút trước, trong lúc chờ Khalid đến, cậu đã hoàn thành việc kiểm tra cuối cùng.
Nhưng khi đến lúc phải nói chuyện với Khalid, đầu cậu trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng, và môi cậu không thể cử động như thể bị đóng băng.
Liệu có đúng đắn không khi đưa ra đề nghị như vậy vào lúc này?
Renato do dự, không thể đưa ra quyết định. Cậu không định vội vàng nói ra chuyện này. Ban đầu, cậu định sẽ thận trọng đề nghị Khalid sau khi hiểu rõ và hai người trở nên thân thiết hơn. Nhưng vì Maximo, cậu cảm thấy cần phải nhanh chóng hoàn thành nó.
'Nói thật đi. Ngài đang âm mưu gì vậy? Ngài đang nghĩ gì với cái đầu nhỏ bé đó vậy?'
Maximo nhận ra những thay đổi của Renato mà Blanche và Hầu tước Medus không hề hay biết. Người đàn ông không biết chính xác tình hình, nhưng dường như hắn đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Renato cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Vì Maximo đã nghi ngờ, Renato không biết khi nào gã đàn ông kia sẽ can thiệp vào chuyện này.
Nếu Maximo nói với Blanche và Hầu tước Medus rằng hắn nghi ngờ Renato thì sao? Khả năng cao là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Nếu cậu phạm sai lầm, có lẽ cậu sẽ phải từ chức vào ngày mai.
Lúc đó gặp Khalid chắc chắn sẽ không dễ dàng, nên Renato lo lắng cắn môi dưới bằng hàm trên. Cậu phải nói ra ngay bây giờ.
“Điện hạ?”
Khalid gọi Renato với vẻ mặt khó hiểu khi thấy sắc mặt Renato càng lúc càng tệ. Khuôn mặt Renato sáng bừng dưới ánh trăng chói lọi, lại tái nhợt như xác chết, khiến anh đột nhiên cảm thấy lo lắng.
“Người có đang cảm thấy khó chịu ở đâu không……”
“Thưa điện hạ, Đại vương tử Khalid.”
Cuối cùng cậu cũng quyết định, Renato ngắt lời Khalid và nhìn thẳng vào mắt anh. Khi Renato thay đổi tâm trạng, Khalid lặng lẽ ngậm miệng lại và chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
“Gửi Khalid Nur Hakan, Đại hoàng tử của Vương quốc Khan và là Chỉ huy của Hiệp sĩ Sói Đen……”
Hơi thở tựa sương giá tản ra trong không khí, giọng nói mềm mại run rẩy vang lên từ đôi môi nhỏ nhắn. Renato túm chặt chiếc áo, đến nỗi áo khoác quấn quanh người đã bị nhàu nát.
“Renato El Fleurette, Hoàng tử Đế quốc Fleurette và là hậu duệ của Tiên Vương, tôi xin hỏi ngài bằng cả tấm lòng.”
Renato ngẩng đầu lên, nói to những lời đã chuẩn bị từ lâu. Trái ngược với giọng nói vẫn còn run rẩy, đôi mắt tựa hoa violet vẫn không hề dao động.
“Xin ngài hãy cưới tôi.”
"……Sao cơ?"
Cậu vừa nói gì vậy? Khalid tròn mắt khi nghe lời đề nghị bất ngờ. Miệng anh há hốc, đôi mắt mở to. Một cú sốc như thể ai đó vừa dùng bao kiếm đập vào gáy anh.
“Đợi một chút. Vậy, ừm, nếu ta không nghe nhầm, thì có phải người vừa cầu hôn ta không?”
Khalid, vô cùng hoang mang, hỏi lại vì anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. Thật là vô lý.
Họ chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng anh lại đột nhiên nhận được một lời cầu hôn ư?
Đây là điều vượt quá khả năng hiểu biết của Khalid. Anh cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Anh không uống nhiều, nhưng đầu óc vẫn choáng váng như say rượu.
Nghĩ rằng điều đó không thể là sự thật, Khalid ước gì Renato gật đầu với câu hỏi của anh. Như vậy, anh có thể coi như mình nghe nhầm và tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tuy nhiên, Renato không nghe theo lời Khalid. Thay vào đó, cậu bình tĩnh giải thích và xác nhận mọi thứ.
“Vâng. Chính xác hơn, tôi muốn lập một hợp đồng hôn nhân với ngài, thưa điện hạ.”
“Một hợp đồng ư? Người muốn giao kèo với ta?”
"Những gì ngài nghĩ đều đúng. Ba năm, xin hãy trở thành bạn đời với tôi chỉ trong khoảng thời gian đó thôi. Tôi sẽ trả giá không chút hối tiếc."
“Ha.”
Càng nghe càng thấy vô lý. Khalid bật cười kinh ngạc. Vẻ ngạc nhiên ban nãy của anh đã biến mất, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt. Anh đã đoán đây không phải chuyện đơn giản, nhưng không ngờ Renato lại đề nghị một cuộc hợp đồng hôn nhân.
“Tại sao lại là ta?”
Khalid hỏi mà không giấu vẻ thất vọng. Anh cảm thấy thương hại chính mình, người đã từng thương hại Renato cho đến tận bây giờ.
“Bởi vì ngài là người phù hợp, thưa điện hạ.”
Renato trả lời với vẻ tự tin. Thấy thái độ như thể đang chờ đợi câu hỏi đó của Renato, Khalid càng thêm bối rối. Anh không hiểu tại sao Renato lại chắc chắn đến vậy.
“Người nghĩ mình hiểu rõ ta lắm sao?”
“……Tôi không biết tất cả về ngài. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi biết đủ để cầu hôn điện hạ.”
“Hình như chúng ta mới gặp nhau lần đầu hôm qua. Khoảng thời gian này không phải là quá ngắn để nói rằng người biết ta sao?”
“Bởi vì ngài nổi tiếng, không giống như tôi, thưa điện hạ.”
Renato làm vẻ mặt như thể Khalid vừa hỏi một điều hiển nhiên. Khalid vốn đã là một hiệp sĩ lừng danh khắp lục địa. Mấy năm nay, anh đã trải qua vô số chiến trường, toàn thắng mà không hề thua một lần.
Khalid khiến những kẻ man rợ, những bộ lạc sa mạc và miền núi khiếp sợ. Vì sợ hãi, họ gọi Khalid là "Hiệp sĩ mang đến cái chết", "Sói đen bất bại" và "Kẻ đồ tể mắt đỏ".
Bất cứ ai theo đuổi con đường kiếm thuật, cũng như bất kỳ ai quan tâm đến các vấn đề quốc tế, đều không thể không biết đến Khalid. Anh đã mạnh mẽ đến mức đó.
"Vì mục tiêu của tôi, tôi cần sức mạnh của ngài, thưa điện hạ. Đổi lại, tôi sẽ cho ngài thứ ngài muốn."
"Người nói như thể người biết ta muốn gì vậy."
“Một cảng biển không có băng để giao thương vào mùa đông, một đồng bằng cung cấp thực phẩm ổn định và một vị trí mà ngài có thể giải quyết các vấn đề với Nữ hoàng hiện tại, Nữ hoàng Maryam, và giảm bớt gánh nặng chính trị cho ngài.”
Ánh mắt Khalid cứng đờ khi nghe những lời lẽ không ngừng nghỉ của Renato. Những gì thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn, đầy đặn ấy chính là những rắc rối dai dẳng của Vương quốc Khan. Hơn nữa, điều cuối cùng cậu nói ra là một nỗi lo mà chỉ có người thân cận như Nasir mới có thể biết được.
“Tôi nghĩ như vậy là đủ để ngài thấy hứng thú rồi, đúng không?”
“Có vẻ như người đã điều tra ta rất kỹ lưỡng?”
Giọng Khalid trầm xuống rõ rệt. Không thể phủ nhận những gì Renato nói vì tất cả đều đúng.
Làm sao cậu biết được?
Khalid nhìn Renato với ánh mắt nghi ngờ. Có lẽ là do tình báo của Đế quốc quá xuất sắc, nhưng dù vậy, anh cũng không nghĩ vị Hoàng tử trước mặt mình lại biết được những điều gần như tuyệt mật.
Anh thậm chí còn nghi ngờ liệu Hoàng đế hay Hoàng hậu có thông báo cho cậu về chuyện này hay không. Hai trường hợp đầu có thể được những người am hiểu về quan hệ quốc tế nắm bắt, nhưng trường hợp cuối cùng lại là thông tin khó có được ngay cả với các quan chức cấp cao của Đế quốc.
Bởi vì ngay cả trong vương quốc, rất ít người biết rằng mối quan hệ giữa Khalid và Maryam không còn như xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com