Chương 42 : Thần Lực Của Kishiar
"Finn. Chúng ta nên bắt đầu từ ngón tay? Hay là ngón chân?"
"Em thích ngón chân hơn."
"Được thôi. Vậy hãy nghiền nát ngón chân của chúng trước."
"Kh-khoan đã."
Một tên cố gắng bò lùi lại, cúi đầu. Nhưng chân Finn di chuyển nhanh hơn.
"Tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói... Đợi đã! Aaaaagh!"
Rắc. Finn giẫm lên chân kẻ thù và một tiếng vỡ vụn vang lên.
"Tôi... tôi nói mà..!"
"Khoan, đợi đã...!"
Kẻ thù đồng loạt thở hổn hển, nhưng Kishiar chỉ cười và không ngăn cản chị em Eldore.
Sau đó, bên trong căn phòng, tiếng động mạnh như muốn mặt đất nứt ra làm đôi và tiếng la hét yếu ớt vang vọng.
"Ự... Ự...!"
"Vậy, các người đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?"
Kishiar thản nhiên hỏi lại, nhìn những kẻ thù trước mặt đầy vết bỏng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước mũi.
"Các người đã cố ám sát một thành viên của hoàng tộc. Kể từ thời khắc đó, các người đã không còn quyền được sống nữa rồi. Chẳng thà chết một cách thanh thản còn hơn bị lôi đến Tháp Ngọc để làm thí nghiệm sao?"
"Có lẽ sẽ hiệu quả hơn ngài bảo rằng sẽ tha cho người đầu tiên nói ra."
Finn Eldore, trở lại hình dạng ban đầu, nghiêng đầu đề xuất một phương pháp khác. Yuder cũng nghĩ cách đó tốt hơn nhiều.
"Thật sao? Vậy thì..."
"Chúng tôi, chúng tôi đã viết một... lời thề...."
Trước khi Kishiar kịp nói hết câu, một trong những kẻ địch đang sợ hãi đã lẩm bẩm.
"Chúng tôi đã đồng ý... không nói về chuyện chuyện... nên dù muốn tôi không thể nói ra..."
"Lời thề?"
Một vẻ kỳ lạ hiện lên trong đôi mắt đỏ của Kishiar.
Những gì họ đang nói có lẽ tương tự như lời thề ma thuật mà Kỵ binh đã sử dụng để hứa không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nhiệm vụ thu hồi Hồng Thạch.
Lời thề rất tốn kém và hiếm khi được sử dụng, trừ khi những người đó có quyền lực và sử dụng để giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa, không phải ai muốn mua cũng có thể mua được.
Điều này có nghĩa là người thuê họ rất có quyền lực. Kishiar nheo mắt, quay về phía Yuder.
"Yuder, giữ cái này một lát."
Anh đưa cho Yuder chiếc hộp chứa viên đá và tiến lại gần những người đang nằm dưới đất.
'Anh ấy đang cố làm gì vậy?'
Yuder tò mò nhìn anh. Theo như Yuder biết, Kishiar có khả năng rất tuyệt vời.
Tuy việc phá vỡ lời thề không phải là không thể, nhưng chỉ những pháp sư hoặc linh mục cấp cao mới có thể thực hiện được.
"Giữ bí mật về những gì sắp thấy nhé."
Kishiar quay sang chị em Eldore và Yuder, nháy mắt tinh nghịch rồi đưa tay ra. Luồng sáng trắng tỏa ra từ đầu ngón tay anh, bao phủ chúng rồi mờ dần sau một thoáng.
'...Đó có phải là sức mạnh thần thánh không?'
Yuder, người luôn giữ được bình tĩnh, thoáng sững sờ. Nếu mắt cậu không nhìn lầm, thì thứ cậu vừa thấy chắc chắn là sức mạnh mà các linh mục của Thần Mặt Trời sử dụng để thanh tẩy tạp chất.
"Đó là một sức mạnh vô dụng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng nó theo cách này."
Hai chị em Eldore không hề hay biết chuyện này nên không hề phản ứng gì, nhưng Yuder thì khác. Huyết thống của hoàng gia mạng mẽ như vậy sao? Đây là điều cậu chưa từng nghe nói đến, ngay cả khi đã từng phụng sự hoàng đế tận tụy trong kiếp trước.
Hơn nữa, Kishiar chưa bao giờ nhắc đến việc anh có sức mạnh như vậy, thậm chí ngay cả lúc anh sắp chết.
'Trước đây trong số các linh mục cũng có những Người Thức Tỉnh. Nhưng…'
Số lượng của họ quá ít, và những người sở hữu sức mạnh lại có năng lực yếu ớt đến mức đáng xấu hổ. Kết quả là, quan niệm cho rằng sức mạnh thần thánh và Hồng Thạch có thể cùng tồn tại đã được chấp nhận như một tiêu chuẩn.
Thực tế là không có một Thức Tỉnh Giả nào có nguồn gốc là linh mục trong Kỵ binh cho đến khi Yuder qua đời, mới có thể làm tăng độ tin cậy cho điều này.
Tuy nhiên, Kishiar là một cá nhân mạnh mẽ ngay cả trong số những Người Thức Tỉnh. Hơn nữa, anh đã được công nhận bởi thần kiếm, vốn nổi tiếng là kén chọn chủ nhân của nó.
Những cá nhân mà thanh kiếm đã chọn làm chủ nhân, mặc dù không phải vào thời điểm được chấp nhận, cuối cùng đều trở thành những bậc thầy kiếm thuật có sức mạnh đủ lớn để làm nên lịch sử.
Chưa từng có tiền lệ nào về việc một kiếm sư trở thành người Thức Tỉnh, nhưng điều này đã từng xảy ra trong tương lai. Khoảng một năm sau, một trong những kiếm sư ở nước ngoài đã thức tỉnh, người đó là ví dụ hoàn hảo cho trường hợp này.
Và tuy không phải bậc thầy kiếm thuật, nhưng cũng có không ít trường hợp các hiệp sĩ mạnh mẽ biết sử dụng khí tức trở thành người Thức Tỉnh. Vì vậy, Yuder không thấy lạ khi Kishiar, người được thần kiếm công nhận, lại trở thành Người Thức Tỉnh.
Tuy nhiên, chưa từng có trường hợp nào có người sở hữu thần lực mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ lời thề và đồng thời là một Người Thức Tỉnh.
Nếu anh được coi là người xứng đáng với thanh thần kiếm, thì chắc chắn Kishiar có đủ khả năng để trở thành một bậc thầy kiếm thuật, ngay cả khi không phải lúc này.
Nhưng trên hết, anh sở hữu sức mạnh thần thánh phi thường đến mức có thể phá vỡ lời thề một cách cưỡng ép, hơn nữa, làm thế nào anh còn trở thành một Thức Tỉnh Giả mạnh mẽ?
Đó thực sự là một điều không thể tưởng tượng nổi.
Liệu trường hợp như vậy có khả thi không? Ngay cả với Yuder, người có thể tùy ý điều khiển năm thuộc tính, thì đó cũng có vẻ là một ý tưởng phi lý đến mức khó tin.
Theo hiểu biết của cậu, chưa từng có một con người nào sở hữu cả ba sức mạnh gồm : năng lực của Người Thức Tỉnh, hào quang và thần lực. Dù tận mắt chứng kiến Kishiar sử dụng thần lực ngay trước mắt, cậu vẫn thấy khó tin.
Cậu cứ tưởng rằng lý do Kishiar, dù sở hữu năng lực mạnh mẽ, không sử dụng hết khả năng của mình chỉ đơn giản là do phong cách lãnh đạo, coi trọng việc chỉ huy. Nhưng thực ra, anh hoàn toàn cũng có thể sử dụng thần lực và muốn giữ bí mật thì sao?
'Lý do gì khiến anh muốn giữ bí mật chuyện này?'
Nếu anh che giấu một năng lực vô song như vậy, hẳn phải có lý do. Và có lẽ lý do đó có thể giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ về cái chết của Kishiar đối với Yuder.
Kishiar La Orr, người khi chết, như thể đã chờ đợi điều đó, đã lặng lẽ chấp nhận mọi thứ và không làm gì cả.
Một công tước chỉ trên danh nghĩa, không thể tranh giành ngôi vị hoàng đế, và là một người đàn ông độc thân suốt đời. Anh luôn tự hỏi tại sao một người thông minh và tài giỏi như vậy lại chấp nhận vị trí của mình mà không tranh giành ngai vàng.
Nếu Yuder có sức mạnh như anh và được sinh ra là một hoàng tử, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc đời tăm tối như vậy.
'Khi mình trở về, mình sẽ phải điều tra xem liệu sức mạnh thần thánh có thực di truyền qua dòng máu hoàng gia hay không, và những công tước từng là hoàng tử như Kishiar đã sống ra sao.'
Trong khi Yuder đang chìm trong suy nghĩ, Kishiar vẫn tiếp tục thẩm vấn những kẻ xâm nhập một cách thản nhiên.
"Bây giờ, ngươi có thể nói được rồi. Trả lời ta, ai đã cử ngươi đến?"
"Ch-chúng tôi, chúng tôi không thực sự biết đó là ai."
Kẻ đột nhập trả lời, thở hổn hển vì đau đớn.
"Chúng tôi đều là lính đánh thuê đến từ nhiều nơi khác nhau. Khách hàng của chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ danh tính và chỉ liên lạc thông qua trung gian và thư từ..."
"Lính đánh thuê?"
Hai chị em Eldore thì thầm với nhau, liếc nhìn nhau. Chỉ đến lúc đó Yuder mới ngừng suy nghĩ về Kishiar và ngẩng đầu lên.
'Vậy thì không phải sát thủ chuyên nghiệp... Mình hiểu rồi. Thì ra tất cả bọn họ đều là lính đánh thuê.'
"Chắc hẳn ngươi phải nghe khách hàng đã nói gì đó chứ. Ngươi đã biết được gì khi đến đây? Ngươi định làm gì sau khi đánh cắp Viên Đá Đỏ? Hay Hồng Thạch chỉ là cái cớ, và mục đích thật sự là giết ta?"
"Không, không."
Trước câu hỏi của Kishiar, kẻ đột nhập kêu lên với khuôn mặt méo mó.
"Chúng tôi là những kẻ đê tiện, nhưng chúng tôi biết mình sẽ không chết một cách tử tế nếu làm điều như vậy. Ám sát một thành viên hoàng tộc, chúng tôi sẽ không chấp nhận một yêu cầu như vậy."
"Thật buồn cười. Ám sát một thành viên hoàng tộc thì đáng sợ, nhưng đánh cắp Hồng Thạch thì không sao?"
Khi Hinn nói thêm những lời bình luận của mình như thể muốn những kẻ đột nhập nghe thấy, sự hối hận và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đầy máu của những kẻ đột nhập.
"...Khách hàng nói rằng chỉ có một người, Công tước Peletta, ở lại đây. Nếu chúng tôi tính toán thời gian hợp lý, chúng tôi đã có thể xử lý dễ dàng. Chúng tôi không nghĩ sẽ có ai khác ở đây."
Ánh mắt sợ hãi kín đáo hướng về phía Yuder. Ngay cả khi không nhúc nhích một ngón tay, Yuder, phản chiếu trong mắt chúng, vẫn chẳng khác nào một tử thần.
Nhưng Yuder không nhìn chúng. Nếu những lời đó là sự thật, thì đây không phải là vấn đề bình thường.
'Thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài.'
Yuder liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Kishiar. Khi nào thì anh quyết định đến đây để lấy lại Hồng Thạch? Kẻ đã lên kế hoạch cho hành động táo bạo này chắc hẳn đã nắm được thông tin từ rất sớm. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Hơn nữa, trên thực tế mà nói, địa điểm Kishiar ở được báo cáo theo thời gian, có nghĩa là kẻ chủ mưu đang gần hơn nhiều so với cậu nghĩ.
"Có vẻ như hắn biết rất rõ nơi này. Đó có phải là tất cả thông tin hắn cung cấp cho ngươi không?"
Trước câu hỏi của Kishiar, những kẻ đột nhập vội vàng trả lời, mỗi người đều bổ sung thêm một chút thông tin.
"Không, lúc đầu họ chỉ bảo chúng tôi đến Đế quốc Orr và đợi cho đến khi người đưa tin đến."
"Chúng tôi đã đợi ở rìa dãy núi trong vài ngày, và sau đó chúng tôi nhận được một lá thư vào hôm qua yêu cầu đi đến đây...!"
"Chúng tôi được lệnh phải quan sát dinh thự và nếu có vẻ như Hồng Thạch đã bị lấy đi thì hãy đột nhập và đánh cắp nó. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình chỉ cần đánh cắp viên đá. Sau khi lấy được nó, chúng tôi phải quay lại chỗ ẩn náu ban đầu và đợi khách hàng liên lạc lại..!"
"Một lá thư đến vào ngày hôm qua à..."
Kishiar lẩm bẩm đầy ẩn ý, nheo mắt lại. Chắc chắn anh đã hiểu Yuder đang nghĩ gì.
Ngay cả những thành viên của Kỵ binh đến để đích thân lấy Hồng Thạch cũng chỉ mới phát hiện ra rằng chỉ có người Thức Tỉnh mới có thể tiếp cận nó.
Do đó, khả năng kẻ phái đám người này đến đây đã biết trước sự thật và chỉ tập hợp những Người Thức Tỉnh là rất thấp. Tuy nhiên, việc phái những Người Thức Tỉnh lại chỉ vì kẻ đó cần phải có những người có năng lực mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com