Chương 57 : Hai Anh Em
"...Ta mừng là sở thích của cậu hợp với ta. Điều đó khiến ta cảm thấy công sức mời cậu làm trợ lý của ta là xứng đáng."
"Vâng?"
Yuder đang mải nghĩ về Thais Yulman nên đã bỏ lỡ lời bình luận của Kishiar. Cậu quay đầu hơi muộn để hỏi lại, nhưng lại thấy Kishiar cũng đang nhìn về phía mình với một cái nghiêng đầu nhẹ.
Khuôn mặt của họ dừng lại ở một khoảng cách rất gần.
"..."
Ngay lúc đó, ánh mắt của Yuder bị thu hút bởi khuôn mặt của Kishiar. Kishiar cũng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Yuder.
Sau một hồi im lặng, Kishiar là người đầu tiên thoát khỏi ánh mắt đó và nở một nụ cười.
"Chúng ta suýt va vào nhau đó."
"À, vâng."
Yuder cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và quay đầu đi.
"Cậu có bị ta mê hoặc khi nhìn gần không? Cậu nhìn rất say đắm đấy."
Cơn đau nhói lạ lẫm mà Yuder cảm thấy ngay lập tức tan vỡ.
"Không, chuyện đó bao giờ xảy ra."
Mặc dù phủ nhận ngay lập tức và kiên quyết, Kishiar vẫn kiên trì như thể anh nắm chắc phần thắng.
"Không phải sao? Cậu chỉ nhìn thôi sao?"
"Tôi chưa bao giờ làm thế."
"Lẽ ra ta nên va vào cậu. Có vẻ như đó là góc hoàn hảo để hôn cậu."
Yuder đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, vô tình quay lại nhìn. May mắn thay, Kanna vẫn đang dõi theo từ xa, dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
"Việc nói những lời như vậy với bất kỳ ai cũng có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Tôi mong ngài hãy kiềm chế. Và tôi là trợ lý của ngài."
Câu nói đùa đó có ý nghĩa gì với Yuder, người vẫn chưa biểu hiện giới tính thứ hai của mình?
Tuy đã nhận chức trợ lý, nhưng rõ ràng chẳng có gì hơn thế. Tương lai sẽ không giống như quá khứ.
"Bất kỳ ai ư? Nghe hơi tổn thương đấy. Vậy cậu là 'bất kỳ ai' đó sao?"
Kishiar, vốn chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác, không nhịn được cười khẽ, lắc vai, chậm rãi giảm tốc độ rồi lặng lẽ đi theo sau Yuder. Dường như anh chỉ muốn trêu chọc thôi.
"Được rồi, ta không làm thế nữa. Đừng cố tình giữ khoảng cách với ta. Chẳng phải chúng ta vừa mới vui vẻ bàn bạc kế hoạch với nhau sao?"
"...."
"Chọn cậu làm trợ lý có vẻ là một quyết định đúng đắn. Ta nghĩ chúng ta sẽ là một bộ đôi tuyệt vời, cậu không nghĩ vậy sao?"
Kishiar có biệt tài diễn đạt cùng một câu nói theo một cách hoàn toàn khác biệt. Khi Yuder khẽ thở dài, Kishiar lại bật cười.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, Yuder nghĩ đến cảm giác khó tả vừa rồi. Đó là khuôn mặt cậu đã nhìn thấy vô số lần, trong kiếp trước lẫn kiếp này.
Nhưng lần này có điều gì đó khác biệt.
Có phải là người đàn ông với đôi mắt sáng ngời ấy không? Cậu vẫn luôn nghĩ về anh như một người có nụ cười che giấu đi mọi mệt mỏi và kìm nén cảm ơn kiệt quệ, nhưng khuôn mặt Kishiar khi nhìn gần lại không hề biểu lộ điều đó.
Điều này là tự nhiên, vì cậu đã trở về quá khứ nơi chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật bình thường này lại gây sốc.
Hình ảnh Kishiar trong giấc mơ, người đã nói đùa với vẻ mặt cô đơn, trống rỗng như không còn gì, lại hiện lên. Dường như cậu vừa chứng kiến những gì Kishiar, người từng đối mặt với cái chết, đã mất đi.
Yuder theo bản năng đưa tay lên ngực ấn nhẹ, rồi nhanh chóng rụt lại.
Cậu vẫn chưa biết phải diễn tả cảm xúc vừa trải qua như thế nào.
—-
Hôm đó, Kanna chia sẻ quá khứ của mình với các đồng đội trên xe ngựa, ngắn gọn nhưng đầy tự tin. Các thành viên, vốn đã rất lo lắng cho cô, đều cảm thấy vô cùng oán hận Bá tước Gallon. Họ an ủi Kanna và hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện cô đã chia sẻ.
Kishiar trở về, tay cầm Hồng Thạch trong hộp, y như lúc mới đến cung điện. Ngày hôm sau, anh bổ nhiệm các phó chỉ huy và một trợ lý trước mặt tất cả các thành viên.
"Phó chỉ huy của Shin là Ever Beck. Phó chỉ huy của Sul là Steiber Rendley. Phó chỉ huy của Jung là Kanna Wand. Và trợ lý Kỵ binh là Yuder Aile. Bốn người này sẽ phân chia nhiệm vụ chỉ huy và hỗ trợ lẫn nhau."
Trong ba phó chỉ huy, người duy nhất không có quan hệ thân thiết với Yuder là Steiber của Sul. Tuy nhiên, Yuder đã biết anh ta là người như thế nào thông qua ký ức kiếp trước.
Steiber là thành viên lớn tuổi nhất trong số các thành viên hiện tại. Anh là một chủ tiệm bánh bình thường và là chủ gia đình đã ngoài 40 tuổi. Anh có khả năng xử lý nước và đặc biệt được mọi người yêu mến.
Kiếp trước, Yuder là phó chỉ huy của Sul, nên Steiber là thành viên chính thức, không có nhiệm vụ đặc biệt nào. Tuy nhiên, các thành viên của Sul lại tôn trọng Steiber hơn Yuder.
Yuder nghĩ Steiber Rendley sẽ là một phó chỉ huy giỏi, và một lần nữa cậu lại ngưỡng mộ sự sáng suốt của Kishiar. Kishiar dường như biết rõ động lực thúc đẩy giữa các thành viên, và ai nổi bật ở lĩnh vực nào, mặc dù trông như anh không biết gì.
Ngoại trừ Ever của Shin, tất cả các phó chỉ huy đều khác so với những người trước. Đây là một khởi đầu tốt.
Và rất nhanh chóng, vào buổi chiều hôm đó, một cỗ xe ngựa mang biểu tượng của Bá tước Gallon đã đến trước trụ sở Kỵ binh trong khuôn viên của Hiệp sĩ Hoàng gia.
Khi nhìn thấy tên quý tộc kiêu ngạo và những người lính mà ông ta mang theo tiến vào, Yuder cười toe toét một cách đáng ngại cùng với Gakane và chị em Eldore.
Vị quý tộc đã cố đưa ra một cái giá nhằm bán Kanna cho Kỵ binh mà thậm chí không tổ chức một buổi lễ đúng nghĩa, đã phải chịu cú sốc lớn chỉ một giờ sau đó, gây ra một cơn địa chấn ở thủ đô.
Gia đình quý tộc bị ngó lơ, trở thành trò cười, đã phản đối muộn màng với Công tước Peletta và Hoàng đế, nhưng không ai lắng nghe lời của ông ta.
Tại sao họ phải tin và trừng phạt chỉ dựa trên lời nói của một người về một sự kiện mà chính họ còn không chứng kiến? Theo lời người khiếu nại, hàng chục binh lính cường tráng không thể chống đỡ nổi dù chỉ có bốn thành viên Kỵ binh. Nhưng cũng chính người khiếu nại cũng là người đầu tiên đưa ra lời đe dọa và giết chóc. Thế chẳng phải đây là một trường hợp tự vệ sao? Nếu đối phương là một Kiếm Sư, liệu họ có thể hành động tương tự không?
Bản khiển trách mà Hoàng đế gửi cho gia đình quý tộc đang phản đối, đóng vai trò khẳng định sức mạnh của các thành viên Kỵ binh vốn vẫn còn là điều bí ẩn, và nó liên tục được người dân bàn tán.
Các quý tộc, những người thậm chí còn chưa biết đến tên của Kỵ binh cho đến lúc đó, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi sợ hãi khó chịu chạy dọc sống lưng.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền từ thủ đô đến toàn đế quốc và cuối cùng là toàn bộ lục địa.
Mọi việc diễn ra đúng như Kishiar La Orr và Yuder đã dự đoán.
___
"Bệ hạ. Hoàng hậu đã đến."
Hoàng đế ngồi vào bàn làm việc, dụi đôi mắt mệt mỏi, cuối cùng cũng đặt tờ giấy đã vật lộn một lúc lâu sang một bên. Qua cặp kính, đôi mắt mệt mỏi ẩn hiện, ngài trông không giống như một vị hoàng đế đã trị vì Đế quốc Orr rộng lớn qua nhiều năm.
"Cho cô ấy vào."
Cánh cửa ngay lập tức mở ra và một người phụ nữ tóc vàng nhạt bước vào dưới sự hướng dẫn của quản gia trưởng. Sau khi quan sát căn phòng ngổn ngang những tách trà, giấy tờ và sách vở, cô thở dài nặng nề như muốn tỏ ý sẵn sàng lắng nghe thêm, rồi tiến đến gần Hoàng đế.
"Mặc dù em hiểu là ngài không thể rời khỏi nơi này, nhưng em đã bảo ngài ít nhất cũng phải dọn dẹp thường xuyên mà?"
"Em vừa đến đã cằn nhằn rồi ư?"
Mặc dù nói vậy, nhưng vẻ mặt của Hoàng đế lại vô cùng dịu dàng. Một nụ cười nhẹ, nụ cười mà ngay cả en trai Công tước Peletta cũng không bao giờ được dành cho, hiện lên trên khuôn mặt ngài. Thấy vậy, Hoàng hậu bước ra sau lưng ngài. Hình ảnh thân hình gầy gò của Hoàng đế, hiện rõ qua lớp áo sơ mi, khiến cô đau nhói trong lòng.
"Em lo cho ngài. Trông ngài còn ốm hơn trước nữa."
"Khuôn mặt ta vẫn như mọi khi."
"Không, không hề. Trông ngài thực sự không khỏe chút nào. Ngài có uống thuốc thảo dược mà em gửi không?"
Cảm nhận những ngón tay thon dài của Hoàng hậu trên vai, Hoàng đế khẽ mỉm cười. Ngay cả những cơn đau đớn khủng khiếp luôn gặm nhấm cơ thể, và cả sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi, cũng trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc ấy.
"Tất nhiên rồi. Sao ta lại không uống thứ em gửi chứ? Ta thậm chí còn mới uống một ít trước đó nữa."
Chỉ sau khi xác nhận rằng ngài vừa uống thuốc, Hoàng hậu mới bớt lo lắng đôi chút.
"Vậy là ngài thực sự đã uống hết rồi."
"Ta đã bao giờ nói dối em chưa?"
"Chưa bao giờ. Ngài chưa bao giờ nói dối... nhưng...."
Tay ngài siết chặt vai Hoàng hậu. Hoàng đế chậm rãi giơ tay lên nắm lấy tay nàng. Bàn tay Hoàng hậu mềm mại và ấm áp, còn bàn tay Hoàng đế thì thô ráp như vỏ cây khô và lạnh lẽo như xác chết.
"Ta có làm em giật mình không?"
Tuy nhiên, trước khi bàn tay của Hoàng đế hoàn toàn rút lại, bàn tay của Hoàng hậu đã hạ xuống và nắm chặt lấy tay ngài.
"Em không hề giật mình."
Hoàng đế hơi ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Hai người nắm tay nhau thật lâu, đón nhận ánh hoàng hôn tràn ngập ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, khi bàn tay của Hoàng đế ấm lên nhờ hơi ấm từ bàn tay của Hoàng hậu, cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
"À mà này, chuyến thăm của Công tước Peletta diễn ra tốt đẹp chứ? Ngài ấy thế nào?"
"Ta vẫn chưa chắc chắn."
Hoàng đế trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.
"Nhưng em ấy có vẻ nhiệt tình hơn ta nghĩ. Ta hơi ngạc nhiên khi em ấy tình nguyện làm nhiệm vụ mà ta đã định giao cho các pháp sư. Ta tự hỏi không biết em ấy đang định làm gì."
"Đó không phải là điều tốt sao? Công tước Peletta chắc chắn cũng lo lắng cho ngài đấy."
"Ừ thì, em ấy chắc chắn sẽ lo lắng. Thử thách mà ta đang trải qua chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho em ấy vào một ngày nào đó."
"Lại nữa rồi, sao lại nói nặng lời như vậy."
Hoàng hậu khẽ ấn nhẹ bàn tay đang đặt trên vai Hoàng đế. Dù là anh em, gần gũi và quan tâm nhau hơn bất kỳ ai, Hoàng đế chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài.
Nghĩ đến kẻ thù rải rác xung quanh, điều đó có thể là không thể tránh khỏi, nhưng Hoàng hậu cảm thấy hơi buồn mỗi khi nhìn thấy thái độ bi quan của Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com