Chương 66 : Người Bảo Vệ Bảy Bức Tường
Những gì Alik thấy trong doanh trại Kỵ binh hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng trước khi đến. Nghe nói họ đang ở trong lãnh thổ của Hiệp sĩ Đế quốc, anh tự nhiên cho rằng họ chỉ đang sử dụng một tòa nhà cũ kỹ, được chấp vá vội vàng. Nhưng ai mà ngờ được đó lại là một nơi được xây dựng lại từ đầu?
Những vật liệu đắt tiền trang trí cho tòa nhà được xây dựng kiên cố này ám chỉ đến mong muốn và khát vọng to lớn của người tạo ra nó.
'Những người làm việc trong cung điện thường bàn tán rằng Công tước Peletta chỉ lập Kỵ binh cho vui sau khi thức tỉnh... Làm sao nơi này có thể được tạo ra để giải trí? Họ chỉ có thể nói năng thiếu suy nghĩ như vậy vì họ chưa từng đến đây!'
Nếu ở đây có thêm vài người có năng lực phi thường như Yuder Aile, họ sẽ trở thành một thế lực đáng gờm không ai có thể ngăn cản. Một Công tước, không thể tranh giành ngai vàng, lại có thể tạo nên một thế lực đầy tham vọng như vậy dưới sự chấp thuận ngầm của hoàng đế?
Đế quốc Orr là một quốc gia nổi tiếng với sự ổn định trong suốt một thời gian dài. Không ai có thể phá vỡ trật tự mà họ đã thiết lập, dù từ bên trong hay bên ngoài.
Tuy nhiên, Alik thở dài, suy ngẫm rằng anh và thầy mình có thể sẽ rơi vào hiểm nguy, khi đế quốc cuối cùng cũng phải đối mặt với thời điểm mọi chuyện đang dần rung chuyển.
____
Chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ bảy ngày.
Vì cậu đã bảo Gakane và Kanna nghỉ ngơi, nên hôm nay có thể coi là một ngày nghỉ ngơi thực sự. Sáng sớm, Yuder, để tránh những thành viên đang dần trở về, lặng lẽ rời khỏi lãnh thổ của Hiệp sĩ Đế quốc.
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại mặc thường phục dạo phố, cởi bỏ bộ quân phục. Vô số người lướt qua Yuder khi cậu lang thang trên những con phố cũ kỹ, không thay đổi, gợi lại những ký ức xưa.
Ban đầu, người ta nói rằng dân thường không sống trong khu vực Tường thứ 7. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người đã lẻn vào, định cư, và giờ đây đã trở thành một nơi có quang cảnh bình dị.
Không giống như những quận khác, nơi phần lớn các tòa nhà được xây dựng cân đối như được đo đạc, chỉ cách phố chính một đoạn ngắn ở quận Bức tường thứ 7, mọi thứ nhanh chóng trở nên rối rắm như mê cung. Điều này là do dòng người nhập cư ồ ạt.
Yuder khéo léo luồn lách qua những con phố hỗn loạn và tiến về phía trước không chút do dự. Thời gian trôi qua, khung cảnh xung quanh cậu ngày càng trở nên u ám và tối tăm hơn. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức muốn thối mũi bắt đầu lan tỏa từ giữa bóng tối của những tòa nhà san sát nhau.
Ánh mắt tràn ngập mong đợi có thể móc túi những người nước ngoài ngây thơ lạc lối trong bóng tối trải dài như mạng nhện từ những con hẻm. Dĩ nhiên, chúng nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra vị khách mới đến khá quen thuộc với khu ổ chuột này.
Chỗ Yuder dừng lại nằm trước một hiệu thuốc nhỏ xíu nằm khuất trong một con hẻm cũ. Những người lần đầu đến đây rất khó nhận ra nơi này. Bản thân cửa hàng trông như sắp sập, và biển hiệu thì cũ kỹ đến mức gần như không thể đọc được chữ trên đó.
Tuy nhiên, vì Yuder đã biết nơi này là gì nên cậu không ngần ngại mà bước thẳng vào.
"Ra ngoài đi. Hôm nay không mở cửa."
Một giọng nói khủng khiếp như tiếng thét vọng từ địa ngục vang lên bên trong cánh cửa mở, giọng điệu khắc nghiệt không phù hợp với một khách hàng.
Yuder không để ý đến đống đồ đạc lộn xộn chất đầy căn phòng, dày đặc đến nỗi không thể nhìn thấy tường hay trần nhà, thay vào đó, ánh mắt cậu hướng về hai bàn chân đang gác hờ hững lên quầy.
"Ngươi làm gì thế, đồ điếc kia? Ta đã bảo không có bán buôn gì hết mà! Cút ngay!"
"Tôi không đến để mua thuốc."
"..."
Hai bàn chân đang đung đưa thong thả bỗng khựng lại. Một lát sau, có người nhấc thân hình đang ngả ra sau lên, cúi người qua quầy, để lộ khuôn mặt. Thật khó tin một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai như vậy lại nằm trong không gian bừa bộn và bẩn thỉu này.
"Cái gì? Ngươi là ai?"
Yuder hồi tưởng lại quá khứ, nhìn mái tóc xám tro và vầng trán nhăn sâu của người đàn ông. Cậu cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ khi thấy anh trông không khác gì lần cuối gặp mặt ở kiếp trước.
"Tôi đến đây vì có điều tôi muốn nghe."
"...Ngươi biết ta sao? Ngươi là ai mà lại đột nhiên đến đây, ăn nói không có chút phép tắc và cứ ra lệnh cho người khác theo ý mình như vậy sao?"
"Người bảo vệ Bảy bức tường của Luma, Enon."
Giọng nói của Yuder rất bình tĩnh. Tuy nhiên, sắc mặt của người đàn ông thay đổi rõ rệt khi nghe cậu nói.
"...Ngươi vừa nói gì thế?"
"Người bảo vệ Bảy bức tường của Luma...."
"Khoan. Khoan đã, khoan đã."
Người đàn ông nhanh chóng nhảy ra từ phía sau quầy, bịt miệng Yuder lại. Ánh mắt anh tràn ngập sự tò mò, ngạc nhiên và cảnh giác.
"Ngươi là ai? Sao ngươi biết? Ai nói với ngươi vậy? Lạ thật... Tahoàn toàn không nhận ra khuôn mặt ngươi?"
'Không ai khác, anh ấy vẫn giống hệt trong kiếp trước.'
Yuder hơi hối hận vì không thể nói ra điều đó, chỉ vào bàn tay đang che miệng mình. Ý là nếu cứ che như thế này, dù có cố gắng cũng không trả lời được.
Mặc dù vẻ mặt của Enon vẫn còn đầy vẻ hoài nghi, nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ tay ra.
Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Yuder lặng lẽ nhếch khóe miệng.
"Tôi không thể nói cho anh biết ai đã nói với tôi lúc này. Nhưng tôi thề rằng đó không phải là thông tin tôi lấy được một cách bất chính. Theo tôi biết, anh phải hợp tác với bất kỳ ai nhắc đến tên anh. Đúng không?"
Ánh mắt của Enon hoàn toàn thay đổi, chuyển sang vẻ kinh ngạc tột độ.
"Sao... sao ngươi lại biết được điều đó? Nghĩ thế nào đi nữa, ta cũng không quen ai như ngươi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đầu óc ta có vấn đề à?"
Có thể Enon không biết Yuder, nhưng Yuder biết anh. Anh chính là người đã giúp Yuder, người đã bị thương nặng khi thực hiện một nhiệm vụ bí mật cho Hoàng đế ở kiếp trước và đang ẩn náu một thời gian ngắn gần khu ổ chuột.
Lời nói tuy thô lỗ, nhưng anh lại giàu lòng trắc ẩn và tốt bụng hơn vẻ bề ngoài. Anh biết nhiều đến mức gần như bí ẩn, và thường chia sẻ thông tin sâu sắc hơn hầu hết các hội nhóm khác mà không hề do dự. Lúc đó, anh chỉ bảo rằng đó là vì anh đã nghe được nhiều điều từ cuộc sống ở khu ổ chuột.
Nhiều năm trôi qua như vậy, khi một thảm họa lan rộng khắp thế giới và Yuder bắt đầu theo dõi những dấu hiệu kỳ lạ, Enon đột nhiên biến mất.
Trước khi mất tích, anh từng nói rằng mình cần phải rời khỏi thủ đô và tìm hiểu điều gì đó. Yuder tìm thấy lá thư cuối cùng anh để lại trong tiệm thuốc, sau nhiều tháng anh có linh cảm về điều gì đó.
Bức thư tiết lộ rằng anh không chỉ là một người bình thường, mà là một Hộ Vệ đã lập giao ước với Đại Pháp Sư Luma từ rất lâu trước đây để bảo vệ bảy bức tường của thủ đô. Ngoài ra, nó còn chứa một vài thông tin liên quan đến cậu.
"Tin hay không tin lời ta, đó là lựa chọn của ngươi. Nhưng nếu chúng ta gặp lại mà ta không nhớ ra ngươi, hãy nhắc đến cái tên 'Enon', Người Bảo Vệ của Luma. Rồi ta chắc chắn sẽ lại giúp ngươi. Chúc ngươi may mắn trên hành trình của mình, Yudrain."
Enon đôi khi còn cả gan tự xưng là "anh trai" và xen vào chuyện của Yuder. Mặc dù Yuder chưa từng gọi anh là "anh trai", sự mất tích của anh vẫn là nỗi hối tiếc trước khi cậu qua đời.
"Đầu anh hoàn toàn bình thường. Còn tên tôi là Yuder Aile. Nhớ nhé, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."
Yuder tự giới thiệu lại bản thân, mang theo những ký ức về mối quan hệ ngắn ngủi của họ trong kiếp trước.
"Nghe tên thôi mà ta vẫn không nhận ra...? Tại sao ta phải thường xuyên gặp ngươi?"
Enon cau mày và nghiêng đầu.
"Vì bây giờ anh là người duy nhất có thể giúp tôi."
Yuder thản nhiên kéo một chiếc ghế còn lại và ngồi xuống, không để ý đến cái miệng há hốc của Enon trước thái độ thờ ơ của cậu.
Enon có khả năng kỳ lạ trong việc phân biệt người khác có nói dối hay không. Vì vậy, từ giờ trở đi, cậu cần phải nói chuyện một cách trung thực nhất.
"Hiện tại, tôi cần thông tin về những người từng giữ danh hiệu Công tước và sở hữu lâu đài La Orr. Dù ít hay nhiều, nếu anh có thông tin gì, xin hãy chia sẻ. Đặc biệt là về Kishiar La Orr, người hiện đang là Công tước."
"...Sao ngươi lại nói như thể ta đã đồng ý giúp ngươi rồi vậy? Ngươi đang âm mưu phản loạn sao? Nếu vậy, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi."
"Không, không phải vậy. Thông tin anh cung cấp chỉ có mình tôi biết, và tôi sẽ không sử dụng nó ở bất cứ đâu."
Kiếp trước, Yuder không mấy tin tưởng vào thông tin mà Enon chia sẻ vì cậu nghĩ nó bị rò rỉ từ một con hẻm nào đó. Nhưng lần này thì khác. Yuder quyết định tin tưởng Enon hơn cả những hội nhóm thông tin mà cậu đã từng lợi dụng và bị phản bội nhiều lần trong quá khứ.
"Điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi không thể hỏi ở đâu khác. Làm ơn đấy."
Nghe Yuder nói, mắt Enon giật giật. Anh thở dài, khom người xuống, rồi đột nhiên bật dậy, đi đi lại lại trong cửa hàng chật hẹp.
"Chuyện này điên thật."
"..."
"Ngươi có hiểu việc tìm thông tin liên quan đến lịch sử hoàng gia khó khăn như thế nào không?"
"Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi hỏi anh."
"Sáng nay ta đã nghĩ vận may của mình có vẻ không tốt. Thì ra là do, gặp được một gã điên như ngươi."
Anh nói vậy rồi tiếp tục đi đi lại lại trong cửa hàng một lúc. Cuối cùng, anh làm đổ một đống đồ lặt vặt đã gom được, bực bội quát lên rồi dừng lại.
"...Nếu mọi chuyện vẫn như thường lệ, ta đã đuổi ngươi ra rồi. Nhưng ta sẽ giúp ngươi, chỉ lần này thôi. Vì ngươi đã nói ra thân phận của ta."
Yuder ngay lập tức cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng Enon đã cắt ngang lời cậu.
"Nhưng thông tin ngươi yêu cầu quá nguy hiểm và có phạm vi rất rộng. Bất cứ điều gì liên quan đến hoàng gia đều bị ta xếp sau, nên cần thêm thời gian để xác minh."
"Bao lâu?"
"Ít nhất là ba ngày."
"Vâng."
Yuder lập tức gật đầu rồi đứng dậy khỏi ghế. Nghe vậy, vẻ mặt Enon lại trở nên kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com