Chương 70 : Thủ Lĩnh Băng Cướp
"Ngược đãi?"
"Ồ, đó chẳng phải là một câu chuyện phổ biến sao? Phổ biến đến mức chẳng cần giải thích gì thêm."
Nghe người đàn ông nói, đám cướp liền lén lút đứng dậy. Thấy Yuder không thèm ngăn cản, chúng nhanh chóng chạy trốn sau lưng người đàn ông.
"Đại ca, nhiệm vụ thế nào rồi?"
"Ta không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Các hiệp sĩ xuất hiện, lửa bùng lên, và giờ là những nhân vật này... chắc hẳn có điều gì đó tà ác đang diễn ra."
Hiệp sĩ và lửa. Giữa cuộc trò chuyện thì thầm của họ, Yuder chọn ra những từ khơi gợi sự tò mò của mình, khiến cậu nhíu mày.
"Ý anh là gì khi nói đến 'hiệp sĩ' và 'lửa'?"
"Mấy người từ thủ đô đến đây phải không? Đang muốn tìm ai đó."
Tên thủ lĩnh đáp lại bằng một câu hỏi ngược lại. Yuder nhận thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang sôi sục bên trong mắt phải còn nguyên vẹn của tên cướp và do dự một lúc trước khi gật đầu.
"Đúng vậy. Nghe lời anh nói, có vẻ anh biết điều gì đó?"
"Ta không nói là 'biết' chính xác. Ta nhớ có một người đàn ông ăn mặc giống mấy người đã đến thăm một ngôi làng gần đây vài ngày trước."
"Devran."
Gakane thấp giọng lẩm bẩm.
"Bọn ta không biết tên anh ta. Nhưng ba ngày trước, một đám cháy bất ngờ bùng lên ở ngôi làng đó. Đến khi đám cháy được dập tắt sau nửa ngày, một nửa ngôi làng, bao gồm cả lâu đài của lãnh chúa, đã biến mất."
"Hỏa hoạn ư?"
Yuder chợt nhớ lại sức mạnh của Devran liên quan đến lửa. Một linh cảm bất an ập đến, và một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt thủ lĩnh băng cướp, như thể nhấn mạnh thêm dự cảm của cậu.
"Người đàn ông đó đã bị bắt tại hiện trường với lý do là nghi phạm và đang bị giam giữ. Ta đã đến đó một lúc để xem xét nguyên nhân vụ cháy và tình hình xung quanh, đồng thời cũng nghe được những câu chuyện liên quan đến anh ta. Mọi người đều xôn xao rằng anh ta sắp bị hành quyết."
"Liệu Devran có thực sự...? Chúng ta nên làm gì đây?"
Jimmy, bối rối không biết phải làm gì, quay sang Yuder. Điều mà cậu tưởng chừng chỉ là một nhiệm vụ tìm kiếm đơn giản, bỗng chốc trở thành một cuộc khủng hoảng đáng báo động.
Yuder, kiềm chế vẻ mặt kinh ngạc tốt hơn Gakane và Jimmy, bình tĩnh lại. Xét đến tình hình, có vẻ rất có khả năng chính Devran là người đã phóng hỏa mà tên thủ lĩnh băng cướp đã nhắc đến. Tuy nhiên, không thể chắc chắn điều đó cho đến khi cậu đích thân kiểm chứng.
Hơn nữa, thái độ thiện chí kỳ lạ của tên thủ lĩnh không làm cậu hài lòng.
"Còn những hiệp sĩ mà các người đang bàn tán thì sao?"
"À, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Mới hôm qua thôi, có mấy hiệp sĩ mặc giáp sáng loáng đi qua đây. Mấy anh em ta, định đi lấy chút tiền, đã vô cùng kinh ngạc khi thấy họ, vì đây là lần đầu tiên họ được gặp những vị khách quý như vậy. Tuy nhiên, hóa ra họ đến đây không phải vì vụ cháy, mà là để luyện tập nội bộ. Họ đi qua đây và đến một ngọn núi cạnh làng, nơi xảy ra vụ cháy."
Tên thủ lĩnh nhún vai một cách thản nhiên khi trả lời.
Các hiệp sĩ danh tiếng có truyền thống huấn luyện ở những vùng nông thôn xa xôi. Dường như một bộ phận trong số họ đã đến đây.
"Đó là tất cả những gì ta biết. Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Ánh mắt dịu dàng của người thủ lĩnh dừng lại trên khuôn mặt Yuder. Yuder cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong đôi mắt anh ta, nhưng lại cảm thấy bực bội vì vẫn chưa xác định được đó là gì.
"Anh và đám tay sai định làm bọn cướp non nớt ở đây mãi mãi sao?"
"Bọn cướp non nớt, mấy người thấy thế hả?"
Người đàn ông đáp trả bằng giọng điệu cường điệu, cười khẽ.
"Thật ra ta đang cân nhắc việc rời khỏi nơi này sớm thôi. Ta không thể sống ở đế quốc này nữa, với đống tiền án tiền sự này. Thì cũng không còn cách nào khác."
"Anh nói như thể anh không còn lựa chọn nào khác vậy."
"Bởi vì ta thực sự không có lựa chọn nào khác."
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của vị thủ lĩnh, khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Bởi vì nửa khuôn mặt bên trái méo mó, bất động của anh ta, cùng nửa khuôn mặt bên phải vừa tàn bạo vừa đẹp đẽ, tạo nên một sự hài hòa đến rợn người.
"Không ai trong số những người anh em ở đây tin rằng họ đã phạm tội nghiêm trọng đến mức phải rời khỏi quê hương. Móc túi người khác trên đường cũng đâu phải tội đáng chết gì, đúng chứ?"
"Thật vô lý."
Khi Gakane đột ngột xen vào, mắt phải của thủ lĩnh hướng về phía cậu ấy. Ánh mắt dịu dàng đến khó tin.
"Tất cả anh em ta đều bị ruồng bỏ, vu khống, và xua đuổi chỉ vì họ đã thức tỉnh. Đúng là bọn ta đã phải rời khỏi nơi mình đang sống và chịu kết cục như thế này, nhưng bọn ta có luật lệ và lương tâm. Không giống như những kẻ đã đuổi bọn ta đi."
Giọng nói của người thủ lĩnh trầm thấp và nhẹ nhàng. Nhưng đồng thời, nó lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Yuder bắt đầu tự hỏi sức mạnh của anh ta rốt cuộc là gì.
'Có lẽ anh ta sẽ không nói cho mình biết ngay cả khi mình hỏi.'
"Anh có phải là một trong những người bị đuổi đó không?"
"Ta á? Ha ha. Có thể coi là vậy, hoặc cũng có thể là không."
"Anh nghĩ chúng tôi sẽ ngồi yên và nhìn các người rời đi sao?"
Gakane xen vào, và người thủ lĩnh nghiêng đầu.
"Vậy thì mấy người còn có thể làm gì nữa?"
Lông mày Gakane giật giật, như thể không ngờ thủ lĩnh lại đáp trả như vậy.
"Gì hả?"
"Ta đã cung cấp cho mấy người tất cả thông tin cần thiết rồi. Nếu không tìm được tên đó ngay bây giờ, tên đó sẽ sớm bị xử tử. Vậy mà mấy người còn thời gian để bắt những tên cướp vặt vãnh như bọn ta sao? Ha ha. Cái gì cũng có sự ưu tiên của nó, anh bạn ạ. Nếu mấy người cố bắt bọn ta trước, bọn ta sẽ chống trả quyết liệt. Anh không thể bắt hai con thỏ cùng một lúc được."
"Tôi là anh em của các người khi nào cơ chứ?"
"Nếu chúng ta có cùng sức mạnh, chẳng phải chúng ta đều là anh em hay chị em sao?"
Nghe chẳng hợp lý chút nào, gã này chắc bị điên rồi. Yuder đọc được suy nghĩ đó từ đôi mắt của Gakane, đang nhìn cậu.
'...Thật là xảo quyệt. Hắn đã tìm ra lý do mình ở đây chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.'
Hơn nữa, việc kẻ kia không sai càng khiến Yuder cảnh giác hơn.
Yuder liếc nhìn khuôn mặt thủ lĩnh một lúc rồi thở dài. Nếu dùng hết sức mạnh ở đây, cậu có thể bắt được những kẻ trước mặt. Nhưng hiển nhiên, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, khi cậu không biết sào huyệt của bọn cướp ở đâu.
Như chúng đã nói, hiện tại chúng chỉ là những tên trộm vặt.
'Và chúng cũng không tỏ ra thù địch với mình.'
"Cậu đang tức giận à? Hay ngạc nhiên? Thật vui khi cuối cùng cũng thấy được chút thay đổi trong vẻ mặt lạnh lùng của cậu."
Người lãnh đạo nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong nét mặt của Yuder nên cười hỏi.
"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ à?"
"Tôi tính toán xem phải mất bao nhiêu ngày để giải quyết chuyện này, quay về và bắt tất cả đám các người lại?"
"..."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng hàm ý lại lạnh lẽo như một lưỡi kiếm được mài giũa. Đám cướp đang quan sát sau lưng người thủ lĩnh, liền giật mình lùi lại khi bắt gặp ánh mắt của Yuder. Theo bản năng, chúng cảm thấy lời cậu nói không phải là nói đùa.
"...Ha ha. Nhìn kìa. Hôm nay chúng ta gặp phải một người anh em đáng gờm rồi."
"Tôi không có người anh em nào giống như anh."
'Đúng rồi, Yuder! Làm tốt lắm!', Gakane nắm chặt tay và reo hò trong im lặng, khuôn mặt rạng rỡ vì hài lòng.
"Nếu có sự ra đi thì chẳng phải nên quay lại sao? Bọn ta không bao giờ làm hại người vô tội. Xin hãy nghe theo lời thỉnh cầu của ta, và đừng động đến những người này. Bọn ta là những kẻ thua cuộc, đã mất tất cả trong hai năm qua, những gì còn lại chỉ là chạy trốn và sống sót. Vậy mà mấy người vẫn muốn bắt giữ bọn ta sao?"
Lưỡi anh ta, mềm mại như một con rắn nhung, khơi dậy nỗi tội lỗi đang ngủ yên. Jimmy dường như bị lay động bởi lời anh ta nói, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
Nhưng ai có thể đảm bảo lời anh ta nói là thật? Chừng nào chưa rõ anh ta ẩn chứa sự thật và dối trá nào trong những lời lẽ xảo quyệt, thì không thể nào tin hết mọi điều anh ta nói.
Yuder Aile đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng diễn ra nên không còn có thể bị ảnh hưởng bởi những thao túng như vậy.
Yuder đứng dậy, chắn tầm nhìn của Jimmy và lên tiếng.
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ lợi dụng thời gian anh đang lãng phí vào trò chơi này để chạy trốn xa hơn. Đừng hiểu lầm nữa. Thứ tự ưu tiên của tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào."
Trước lời nói hung dữ của Yuder, đôi mắt của người thủ lĩnh mở to một chút, sau đó là một tràng cười vang.
"Ha, ha, ha."
"Chúng ta đi thôi."
"Sao anh cứ chọc tức hắn thế? Hắn không phải người bình thường."
"Mấy anh đi trước đi."
Tên thủ lĩnh lặng lẽ ra lệnh cho đám cướp đang cố gắng ngăn cản anh ta. Giọng nói của anh ta, xen lẫn tiếng cười, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo.
"Hả?"
"Ta nghĩ ta có điều muốn nói với những người này."
"Ý, ý anh là sao? Làm sao chúng tôi có thể đi đâu đó mà không có anh? Làm sao..."
"Ta có thể đuổi kịp. Quay lại bảo Ershi đi trước đi. Ta sẽ tới ngay."
"Nhưng...!"
Bọn cướp lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng một lát sau, chúng gật đầu. Dù không hiểu gì, nhưng sự vâng lời cho thấy thủ lĩnh hoàn toàn tin tưởng chúng.
"Chúng tôi sẽ đợi anh, vì vậy hãy đến nhé, thủ lĩnh!"
Trong lúc bọn cướp gào thét tuyệt vọng rồi biến mất, tên cầm đầu, người vừa vẫy tay nhẹ với chúng, quay người lại nhìn Yuder. Mặc dù chỉ còn lại một mình, nhưng ánh mắt anh ta lại vô cùng thư thái.
"Cảm ơn vì đã không bắt giữ anh em ta."
"Không cần phải bắt khi tôi có thể làm bất cứ khi nào."
Nghe câu trả lời của Yuder, người thủ lĩnh mỉm cười, mắt trái của anh ta sáng lên một ánh sáng khó hiểu trong bóng tối.
"Vậy, anh muốn nói gì với chúng tôi?"
___
Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com