Chương 74 : Cánh Cửa Đã Bị Khóa
Gakane đã triệu hồi phân thân bóng tối của mình để xếp chồng những chiếc hộp lên nhau, để những chiếc hộp sạch hơn xuống đất. Sau khi sắp xếp một số hộp thành những chiếc ghế tạm, mọi người ngồi xuống. Rồi Nahan bắt đầu nói chuyện với Gakane.
"Anh có một khả năng đặc biệt đấy. Bóng của anh có thể xuyên qua tường không?"
"Anh biết để làm gì?"
Mặc dù Gakane luôn tỏ ra thân thiện, nhưng lại không muốn mất cảnh giác trước mặt Nahan cho thấy cậu ấy rất kén chọn trong việc lựa chọn người mình sẽ tiếp xúc.
Sau đó, một khoảng không im lặng khó chịu bao trùm, chỉ còn lại sự đợi chờ. Có lẽ đã mệt mỏi vì phải đợi đến khuya, Jimmy bắt đầu ngủ thiếp đi, và dựa vào tường.
Khi ngọn nến trong đèn đã cháy hết một nửa, tiếng thì thầm vọng lại từ ngoài cửa sổ. Dường như dân làng đã trở về núi sau.
"À, ừm... có vẻ như mọi người đã trở lại rồi...? Họ sẽ sớm gọi chúng ta thôi, phải không?"
Jimmy, người vẫn lắc đầu chống chọi với cơn buồn ngủ, vểnh tai lên và mở mắt khi nghe thấy tiếng động. Yuder, nhìn cậu bé đang vật lộn với cơn buồn ngủ và lo lắng, nhẹ nhàng gõ vào cái đầu tròn của cậu.
"Nếu buồn ngủ, hãy nằm xuống và ngủ đi."
"Không, em không buồn ngủ. Em sẽ không ngủ đậu!"
Giật mình vì cái chạm của Yuder, Jimmy viện cớ, mặt đỏ bừng dù trong ánh sáng mờ ảo. Dĩ nhiên, chẳng ai tin cậu nhóc cả.
Với 'lòng hiếu khách' quá mức mà họ đã nhận được, khả năng con trai của vị Lãnh chúa quá cố gọi họ bây giờ là 50-50. Nếu không có gì bất thường, họ sẽ được gọi đi ngay lập tức, nhưng nếu không, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
'Chúng ta sẽ sớm biết thôi.'
Tiếng xì xào vang vọng từ cổng lâu đài một lúc lâu, bên trong cũng khá ồn ào. Tuy nhiên, không hề có tiếng ai gọi họ. Ngay cả khi bóng tối dần buông xuống nhường chỗ cho bình minh đang đến gần, tình hình vẫn như cũ.
Cuối cùng, khi mặt trời đã mọc hoàn toàn, Yuder đứng dậy khỏi chỗ của mình và vặn tay nắm cửa.
Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Dù cậu có xoay và đẩy bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không chịu mở ra.
"Bây giờ thì rõ ràng rồi."
Giọng nói của Yuder vang vọng trong căn phòng ngột ngạt.
"Có vẻ như họ không có ý định gặp chúng ta."
"Điều này thực sự nực cười."
Gakane cười khẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Vậy kế hoạch bây giờ là gì?"
Nếu được yêu cầu, Gakane có thể ngay lập tức triệu hồi phân thân bóng tối của mình để phá cửa. Jimmy, dù là một cậu bé, và mang thanh kiếm luyện tập đã gỉ sét, nhưng vẫn có thể chém xuyên tường như những bậc thầy kiếm thuật trong truyện cổ tích.
"Chỉ cần cậu nói một lời thôi. Tôi sẽ cho nó biến mất ngay lập tức."
Nhưng trái với suy nghĩ của Gakane, Yuder không vội phá cửa. Mải suy nghĩ một lát, cậu tiến đến cửa sổ và bắt đầu huýt sáo theo một điệu nhạc kỳ lạ.
Sau khi lặp lại tiếng huýt sáo ba lần, có thứ gì đó từ xa bay vào ô cửa sổ nhỏ. Đậu trên ngón tay Yuder như một ngọn đuốc, nó chắc chắn là con chim đưa tin mà cậu vẫn giữ bên yên ngựa cho đến hôm qua.
"...Một con chim đưa tin sao?"
"Trước tiên phải gửi báo cáo đi cái đã, sau đó hãy hành động."
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu thu hút sự chú ý. Gakane nhìn Yuder rút một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra. Ngay lúc cậu ấy đang tự hỏi Yuder định viết thế nào khi không có bút, Yuder giơ một ngón tay lên và đưa lại gần tờ giấy.
Một lát sau, ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên, phác họa những đường nét tinh tế tựa như chữ viết, nhẹ nhàng thiêu đốt bề mặt tờ giấy. Tuy cậu xoay người để tránh người khác nhìn thấy những gì mình đang viết, nhưng ai cũng có thể nhận ra độ chính xác đáng kinh ngạc trong khả năng của cậu, một cách sử dụng phức tạp đến mức ngay cả những người chứng kiến cũng khó mà tin nổi.
Ngoài Yuder, nhiều người cũng có thể sử dụng sức mạnh của ngọn lửa, nhưng không ai có khả năng vận dụng nó một cách thuần thục và kiểm soát tốt đến vậy. Mức độ này thậm chí còn khó khăn hơn việc triệu hồi một ngọn lửa đủ lớn để bao trùm lên cả ngọn núi.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc không hề che giấu trong mắt tên thủ lĩnh băng cướp tự giới thiệu mình là Nahan, Gakane cảm thấy bản thân bị áp đảo sâu sắc.
Sau khi thức tỉnh năng lực, những con người này đã sống trong sự kiêu ngạo. Tuy nhiên, khi gia nhập Kỵ binh, họ đã trải qua cảm giác thất bại trước kỹ năng của Yuder.
Mặc dù Kishiar, Chỉ huy, là người đã tạo ra Kỵ binh, nhưng phần lớn là nhờ Yuder mà họ đã học được sự khiêm nhường và đoàn kết thông qua nỗ lực. Bất kể năng lực của tên thủ lĩnh cướp có xuất chúng đến đâu, Gakane chắc chắn anh ta cũng sẽ không ngoại lệ. Cảm nhận được điều này, thần kinh vốn đã căng thẳng kể từ khi cậu ấy đến, bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh.
Yuder, dường như đã chuẩn bị trước mình sẽ viết gì, và nhanh chóng soạn ra một bức thư. Sau đó, cậu cuộn tờ giấy lại và bỏ vào chiếc túi nhỏ gắn ở chân chim. Khi cậu đến gần cửa sổ và đưa tay ra, con chim kêu một tiếng nhỏ, xòe cánh và bay đi.
"Chúng ta xong việc ở đây rồi. Bây giờ... đi thôi."
Yuder xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như thể đang trải qua mùa đông.
___
"Ngài, ngài Zakail! Ngài Zakail!"
Vài ngày trước, con trai út của Lãnh chúa Hartan, Zakail Hartan, đã ngã bệnh và vô cùng mệt mỏi vì phải tham dự đám tang cho đến tận đêm khuya.
Tuy nhiên, bàn tay lay hắn dậy, mặc cho mệnh lệnh là không được làm phiền hắn, vẫn thô bạo như thể nó chẳng quan tâm đến tình trạng của hắn.
"Ngài Zakail! Xin hãy tỉnh dậy. Ngài Zakail!"
"Có chuyện gì thế?"
"Đám người đó... đến đây rồi."
"..."
Giọng nói run rẩy, chất chứa sự căm ghét và sợ hãi, dữ dội đến mức bất thường. Zakail cảm thấy cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mí mắt nặng trĩu mở ra khi miễn cưỡng ngồi dậy.
"Ngươi đang nói về ai vậy?"
"À, tối qua có vài vị khách không mời mà đến, quản gia đã nhốt họ vào kho. Mấy tên khốn đó vừa phá cửa xông vào, gây náo loạn đòi gặp thiếu gia...!"
Zakail tát mạnh vào người hầu đang lảm nhảm một cách lo lắng.
"Ôi."
"Hôm qua ta đã nói rõ rồi mà? Ta không còn là thiếu gia nữa. Ta sắp thành lãnh chúa rồi! Nhớ mà dùng đúng xưng hô đi!"
Sự kiện đêm qua không chỉ đơn thuần là việc Zakail thực hiện nghi lễ cuối cùng cho những người thân đã khuất. Hắn đã cho những kẻ từng chế giễu hắn là một quý tộc tầm thường ngay từ khi sinh ra thấy được con người thật của mình, và đã thành công trong việc tự dệt nên số phận cho chính mình.
'Tất nhiên, anh trai mình vẫn còn ở đây, nhưng anh ta sẽ sớm rời đi thôi.'
Nếu anh trai hắn không dại dột tiết lộ kế hoạch từ bỏ mọi thứ để theo đuổi một người phụ nữ thường dân, Zakail có lẽ đã không đạt được chiến thắng mà hắn đang tận hưởng lúc này.
Đám đông ồn ào đã được dọn đi hết, và hắn vừa nghĩ đến việc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi xứng đáng thì người hầu đánh thức hắn dậy, vẫn dùng danh xưng cũ. Điều này khiến Zakail khó chịu.
Khi Zakail nhìn chằm chằm xuống người hầu đang run rẩy vì bị tát vào má và suy ngẫm về số phận của mình, cánh cửa đột nhiên mở ra lần nữa.
"Ngài Zakail."
Chỉ cần nghe giọng nói, Zakail biết đó là con trai của người hầu già. Hắn ấn mạnh vào cái đầu đang đau nhói của mình và nói một cách sắc bén.
"Đi đi. Ta sẽ nghỉ ngơi thêm. Chẳng phải ta đã nói là đừng làm phiền khi ta ngủ sao?"
"Không phải vậy đâu, thưa ngài Zakail. Vấn đề là..."
"Tránh ra."
Một giọng nói lạ vang lên, đẩy con trai của người hầu sang một bên. Sau đó, vài bước chân ngay ngắn tiến vào phòng hắn.
"Ngài có phải là Zakail Hartan không?"
"...Ngươi là ai?"
Hắn cố gắng không tỏ ra sợ hãi, nhưng Zakail bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Khí chất tỏa ra từ những người đứng trước mặt hắn quá lạnh lẽo và âm u. Người đàn ông tóc đen đứng ở phía trước khiến hắn rùng mình chỉ bằng ánh mắt.
"Tôi nghĩ ngài sẽ nhận ra chúng tôi ngay nhờ bộ quân phục, nhưng thật đáng thất vọng."
Đứng trước mặt Zakail, Yuder dễ dàng cảm nhận được mọi cảm xúc hắn đang trải qua. Mọi người hầu cậu gặp trên đường đến đây, kể từ khi phá cửa, đều mang cùng một biểu cảm.
Cậu thấy khó hiểu tại sao người ta luôn tỏ ra cảnh giác ngay cả với những người đến gần họ một cách tôn trọng. Cậu đã trải qua điều này nhiều lần trong kiếp trước, và bây giờ cũng không khác gì.
"Chúng tôi là thành viên Kỵ binh đến từ thủ đô dưới mệnh lệnh của Công tước Peletta. Chúng tôi đến gặp ngài, Zakail, người đang thay mặt cho người cha quá cố, nhưng hình như có một số hiểu lầm..."
Khi Yuder ngừng nói và nhìn xung quanh, những người hầu nhìn thấy ánh mắt của cậu nhanh chóng lùi lại, khiến một nụ cười nhẹ hiện lên ở khóe miệng cậu.
"Dù đã chờ đợi cả đêm, vẫn không có ai đến gọi chúng tôi. Chúng tôi không thể chờ thêm nữa trong một căn phòng thậm chí không có ghế, nên chúng tôi đã tự ý đến đây trước. Giờ đã ổn chưa?"
"Chuyện này…"
Ánh mắt giận dữ của Zakail dán chặt vào đám người hầu đang nhòm vào từ ngoài cửa. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn môi đứng dậy. Vị quý tộc trẻ tuổi và đầy tham vọng không quên rằng điều đầu tiên hắn cần giữ gìn trong tình huống này chính là phẩm giá của mình.
"Thì ra chuyện là như vậy. Mọi người đều trong tình trạng hỗn loạn vì vụ hỏa hoạn vài ngày trước, khiến cha và chị gái ta qua đời. Ta cũng kiệt sức ngủ thiếp đi ngay khi vừa trở về lúc bình minh... Ta xin lỗi vì đã bất lịch sự với các người. Mong hãy thông cảm cho ta. Liệu các người có thể đợi ở phòng khách một lát được không? Ta sẽ chuẩn bị và đến đó ngay."
Zakail vẫn còn mặc đồ ngủ, vừa mới thức dậy và thậm chí còn chưa rửa mặt. Bị người khác nhìn thấy trong tình trạng này thật ngượng ngùng. Hắn nghiến răng chịu đựng. Người đàn ông tóc đen, nhìn hắn với vẻ thờ ơ, một lát sau khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com