Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 : Ghen Tị

"Vâng. Nhưng tôi e rằng chúng tôi không thể chờ lâu được. Vì đã bị bỏ đói cả đêm qua"

"Người hầu đâu! Mau dẫn khách đến phòng khách và chuẩn bị đồ ăn đi. Nhanh lên!"

Zakail thốt lên một cách lo lắng. Vừa ló đầu ra khỏi cửa, người hầu lớn tuổi vội vàng đáp: "Vâng, thưa ngài!" Zakail nhìn đám đông bỏ đi, rồi vội vàng rửa mặt và thay quần áo.

Hắn nghĩ rằng thế giới sẽ là của hắn sau khi tang lễ kết thúc, nhưng chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ngay ngày đầu tiên vậy? Một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Zakail. Hắn rùng mình và cúi đầu.

'Không. Nếu mình nghĩ bản thân xui xẻo, thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Mình phải giữ thái độ tích cực.'

Chẳng phải đám người này đã tự nhận mình là Kỵ binh do Công tước Peletta phái đến sao? Vậy thì mục đích chuyến thăm đã rõ ràng rồi. Và rõ ràng họ cũng đã cảnh báo rằng đám người này sớm muộn cũng sẽ đến hay sao?

Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ là đến hơi sớm hơn dự kiến một chút thôi.

Hít một hơi thật sâu, Zakail bước vào phòng. Trong lúc hắn đang chuẩn bị, những vị khách không mời đã ngồi thoải mái trên những chiếc ghế cao cấp chưa bị cháy, thản nhiên dọn dẹp bát đĩa.

"Yuder, cậu nên thử món này. Đây là lần đầu tiên tôi ăn nó, nhưng nó khá ngon."

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Nó là món đặc sản của vùng phía Đông gọi là Koakat. Người ta nói rằng nó rất ngon khi cho vào món hầm."

Tốc độ ăn uống của họ thật đáng kinh ngạc. Dù đầu bếp có vội vã dọn món ăn thế nào, chúng cũng biến mất trong chớp mắt. Cảnh tượng thật choáng váng. Zakail cố gắng ho thật to, thu hút sự chú ý của những vị khách không mời mà đến.

"Có vẻ như... món ăn rất hợp với khẩu vị của các người. Thật nhẹ nhõm."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Yuder, người vẫn đang chờ Zakail, nhàn nhã đáp lại. Thái độ của cậu hệt như chủ nhà, khiến mắt Zakail bất giác giật giật.

"Bây giờ các người đã no bụng rồi... chúng ta nên thảo luận về những vấn đề hiện tại."

"À, tôi cũng muốn lắm, nhưng có món mới rồi. Ăn xong món này trước đã."

Yuder ra hiệu về phía đầu bếp, người vừa mang ra một món ăn mới vào đúng thời điểm.

Người đầu bếp, vốn đang phân vân không biết phải làm gì trước sự hiện diện của Zakail, đã cẩn thận đặt món ăn mới lên bàn. Ngay lập tức, Jimmy và Gakane lao vào dùng nĩa. Nahan cũng bình tĩnh gắp một miếng thịt lớn từ đĩa và nhanh chóng ăn ngấu nghiến.

Nhìn thấy họ không màng đến phép lịch sự và háo hức ăn ngon lành theo ý của mình, Yuder cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Những người này càng tự hào về địa vị cao quý của mình, họ càng phải đấu tranh với hành vi này. Họ không quen kìm nén sự khinh miệt khi đối mặt với điều gì đó không vừa lòng.

"Món này ngon quá. Thịt nướng với nước sốt là tuyệt nhất. Tôi nghĩ mình sẽ mê mẩn ẩm thực phương Đông mất. Yuder, cậu chắc là không muốn ăn thêm nữa chứ?"

Gakane, người có phong thái khiến người ta không thể nghĩ cậu ấy cũng mang trong mình dòng máu quý tộc, nhai rau nướng một cách thích thú và dùng nĩa đưa một miếng thịt cho Yuder.

"Đây này, à."

"Ôi trời ơi..."

Sắc mặt đám người hầu biến sắc trước hành động vô cùng ngượng ngùng mà ngay cả thường dân cũng không dám làm trước mặt người khác. Vai trò của họ rõ ràng đã bị đảo ngược.

'Gakane. Rõ là rất giỏi việc việc này.'

Cậu ấy hiểu giới quý tộc ra sao đều được thể hiện rõ thông qua hành động này. Yuder thầm ngưỡng mộ tài năng mới của Gakane và quyết tâm bắt kịp cậu ấy.

Gakane nở nụ cười hạnh phúc khi nhận lấy miếng thịt được mời. Người đàn ông đẹp trai rạng rỡ như hoa hồng ấy sưởi ấm không khí xung quanh bằng nụ cười chân thành.

"Ngon chứ?"

"Ừm."

"Yuder! Hãy thử món của em nữa nhé! Anh nhất định phải nếm thử!"

Yuder nhận một miếng từ món mà Jimmy mời. Thực ra cậu đã khá no, nhưng cậu không thể từ chối nếu điều đó có nghĩa là gây thêm khó chịu cho những người trước mặt.

Những món ăn mới được đầu bếp đưa ra đã được họ thưởng thức nhanh chóng.

"Bây giờ... chúng ta có thể dọn bàn và thảo luận được chưa?"

Zakail, người vẫn ngồi xa như thể không muốn tham gia, cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ mặt khó chịu. Yuder, thấy vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Zakail khi hắn cố gắng nói, gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Trong lúc dọn bàn, Yuder giải thích ngắn gọn tên mình và lý do đến đây với Zakail. Nghe nói Yuder đến tìm Devran Hartude, Zakail cắn môi gật đầu.

"Devran Hartude... đúng rồi. Có một người mang cái tên đó đã đến cách đây không lâu. Ta nhớ hắn ta."

"Như vậy sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn. Devran hiện đang ở đâu?"

"Hắn ta chết rồi."

"Gì cơ?"

Người hỏi không phải Yuder. Gakane, với vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Zakail.

"Ngài đang nói gì vậy? Devran chết rồi sao?"

"Đúng vậy. Các người có biết hắn ta đã cố gắng đốt cháy cả thành phố Hartan yên bình của chúng tôi không?"

"Tôi đã nghe chuyện này trên đường đến đây. Nhưng Devran không phải là người như vậy. Tại sao anh ta lại muốn đốt cháy quê nhà của mình, nơi gia đình anh ta đang sinh sống?"

"Ta cũng không biết nữa. Lúc đó ta đang làm vài việc vặt cho cha ta ở một ngôi làng khác. Vì vậy, tất cả những gì ta biết là nghe được khi trở về làng sau vụ hỏa hoạn."

Nói xong, Zakail cụp mắt xuống, dường như đang cẩn thận lựa lời.

"Hắn ta tự tay giết chết gia đình mình, chạy đến lâu đài này và gây ra một trận hỏa hoạn lớn. Cha ta bị bệnh không kịp chạy thoát, và chị gái cùng anh rể ta, những người đã cố gắng cứu ông ấy, cũng phải chịu đau khổ. Anh trai ta là một hiệp sĩ nên không thể đến ngay được, nhưng sau đám tang hôm qua, anh ấy phải đi gấp. Anh ấy nói sẽ quay lại sau vài ngày."

Hắn ngừng nói, vẻ mặt buồn bã. Ai nhìn vào cũng thấy hắn là một chàng trai trẻ cao quý đang đau khổ vì mất đi gia đình.

"Là đứa con trai út chưa từng tham gia vào chuyện gia đình, một mình ta có thể làm gì được đây? Điều tốt nhất ta có thể làm là tập hợp người dân lại và lo liệu tang lễ. Ta định khi nào anh trai trở về sẽ bàn bạc chuyện này và gửi báo cáo lên thủ đô... Nhưng ta không ngờ các người lại đến tìm ta sớm như vậy."

"Tôi hiểu tình hình rồi. Nhưng ngài vẫn chưa giải thích tại sao Devran lại chết."

Trước phản ứng bình tĩnh của Yuder, Zakail nhíu mày.

"Ngươi vẫn chưa đoán ra sao? Hôm qua hắn ta đã tự sát. Hình như hắn ta đã buông xuôi sau khi bị tuyên án tử hình và chết ngay trong tù. Tuy là tử tù, nhưng vì hắn ta thuộc thầm quyền của Công tước Peletta, nên ta đã định báo cáo trước rồi mới hành quyết... Chuyện này khiến ta đau đầu."

Lời giải thích của Zakail không hề có sơ hở. Mọi thứ dường như đều hợp lý.

'Tất nhiên, ngoại trừ lý do sâu xa tại sao Devran lại giết gia đình mình và phóng hỏa....'

Ánh mắt của Yuder nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Zakail, như thể đang cố gắng đọc được ý định ẩn giấu sau lời nói của hắn.

"Vâng. Vậy thì, sau khi anh trai ngài trở về và thừa kế tước vị lãnh chúa, các báo cáo và thủ tục sẽ được trình lên chính thức đúng không?"

"Không, không hẳn vậy."

Trước câu hỏi của Yuder, Zakail lắc đầu.

"Đúng là bọn ta dự định sẽ thảo luận và tiến hành báo cáo cũng như theo dõi sau khi anh trai ta trở về, nhưng về vị trí lãnh chúa... ta có thể sẽ là người thừa kế nó."

Zakail dừng lại một lúc sau khi nói vậy.

"Anh trai ta đã có chỗ đứng trong Hội Hiệp Sĩ Thánh Giá Bạc rồi. Dù tuổi còn trẻ, nhưng anh ấy có tài năng xuất chúng, và nhanh chóng thăng chức thành Phó Tư Lệnh. Nghe nói vài năm nữa anh ấy sẽ lên chức Tư Lệnh, và được phong Tử Tước. Với vị trí này, việc trở thành lãnh chúa của một vùng đất nhỏ bé như vậy chẳng khác nào trói buộc anh ấy."

"Anh trai của ngài có vẻ rất đáng chú ý."

"Đúng vậy. Từ nhỏ, ước mơ của anh ấy là rời khỏi nơi nhỏ bé, buồn tẻ này và trở thành một hiệp sĩ xuất chúng. Vậy nên, người ở lại sẽ là ta, một người rất... khác biệt so với anh ấy."

Lần đầu tiên, Zakail thả lỏng đôi lông mày đang nhíu lại và mỉm cười. Yuder đọc được sự ghen tị và ngưỡng mộ trong mắt hắn.

'Ghen tị....'

Zakail Hartan, con trai út của vị lãnh chúa cũ. Theo phong tục ở phương Đông, hắn là một đứa con út, nên không có gì để thừa kế ngoài cái danh quý tộc. Tuy nhiên, do vụ hỏa hoạn vài ngày trước, hắn bất ngờ được kế thừa tước vị lãnh chúa.

Người duy nhất được hưởng lợi từ toàn bộ sự việc này là Zakail Hartan.

Liệu tất cả những điều này có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

'Chắc chắn là không.'

Yuder tự tin dựa trên kinh nghiệm của mình. Không thể nào. Người đàn ông trước mắt cậu đang che giấu điều gì đó, và chắc chắn, trong đó có manh mối về nơi ở của Devran.

'Nhưng hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ đâu. Mình cần phải quan sát và chờ thêm một chút nữa.'

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Yuder hơi cúi đầu về phía Zakail.

"Tôi đã biết được tình hình hiện của ngài. Tuy nhiên, vì chúng tôi đến đây theo lệnh của Công tước Peletta, nên chúng tôi khó có thể quay lại ngay lập tức. Chúng tôi muốn tiếp tục điều tra và báo cáo lại cho Công tước. Liệu điều đó có được chấp nhận không?"

Yuder cố tình dùng danh hiệu "Công tước" thay vì "Chỉ huy". Dù có đạt được hiệu quả mong muốn hay không, vẻ mặt Zakail thoáng hiện vẻ lo lắng.

Bất kể danh tiếng của Hoàng đế và em trai ngài, Công tước Peletta, ở phương Đông có thấp đến đâu, thân phận cao quý của họ đều được mọi người công nhận. Một quý tộc nhỏ bé như Zakail chắc chắn sẽ cảm thấy thấp kém trước một quý tộc cấp cao như vậy. Đó là một trong những bài học về tâm lý của giới quý tộc mà Yuder đã học được từ kiếp trước.

"...Cứ làm theo ý ngươi. Ta sẽ đưa ra chỉ thị để người dân hợp tác."

"Tôi rất cảm kích sự cảm thông của ngài. Vậy chúng tôi xin được ở lại đây một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com