Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 : Màu Mực

Sau khi có được câu trả lời mình muốn, Yuder đưa ba người đã ăn uống no nê đến một phòng khách đàng hoàng, trái ngược hẳn với chỗ tạm bợ trước đó.

"Bọn họ nói rằng tất cả những chỗ khác đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại cái phòng giống như nhà kho kia. Nhưng rõ ràng đó là một lời dối trá."

"Đúng vậy! Ngay cả vết ám khói cũng không có, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn!"

Lắng nghe giọng nói đầy phẫn nộ của Gakane và Jimmy, Yuder quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn bao quát hầu hết lãnh thổ của Hartan.

Một lãnh địa nhỏ bé, vốn dĩ phải yên bình và xinh đẹp, dưới ánh mặt trời lại hiện rõ những vết đen sì, phơi bày sự tàn khốc mà nó đã phải gánh chịu.

'Chẳng phải tên đó nói là hầu như không có thương vong sao?'

Nahan quả thật đã nói như thế, nhưng khi nhìn thấy ngôi làng đầy dấu tích bị thiêu cháy, Yuder bắt đầu hoài nghi lời đó.

'Trong số những người mình gặp ở đây, kẻ đáng ngờ nhất vẫn là Zakail Hartan.'

Yuder xoay người khỏi cửa sổ, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa có với Zakail Hartan. Dù Zakail miễn cưỡng đồng ý khi nghe đến tên của Kishiar, nhưng hắn cũng chẳng lưỡng lự khi chấp thuận yêu cầu của Yuder.

Nếu thật sự có điều phải lo lắng, thì hẳn phải là việc, một kẻ lạ mặt từ thủ độ đến lại sẵn sàng xen vào chuyện trong làng. Thế nhưng Zakail lại dễ dàng chấp nhận. Với tính cách kiêu ngạo và chẳng giỏi che giấu cảm xúc, điều đó chỉ càng khiến Yuder thêm nghi ngờ.

Nhưng chẳng phải cậu đã cố tình thử thách sự bình tĩnh của Zakail, và thậm chí còn nhờ đồng đội thể hiện thái độ thiếu tôn trọng trong bữa ăn để quan sát phản ứng của hắn hay sao?

Ấy vậy mà Zakail vẫn bình thản như thế, chỉ có thể là vì một lý do : hắn tin chắc rằng, dù Yuder và Kỵ Binh có làm gì đi chăng nữa, bí mật của hắn cũng sẽ không bị lộ.

Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý người. Nhớ đến bức thư mà bồ câu đưa đi, giờ này hẳn đã về đến thủ đô, Yuder bắt đầu vạch ra kế hoạch kế tiếp.
___

"Ha ha. Đây là lần đầu ta nghe những lời cằn nhằn thế này kể từ khi Hoàng Đế băng hà. Có vẻ ta chẳng được tin tưởng mấy nhỉ."

"…Ngài đang nói đến ai vậy?"

"Anh nghĩ là ai?"

Kishiar khẽ lắc bức thư trong tay, môi nở nụ cười tao nhã. Người phụ tá Nathan Zuckerman nhíu mày nhìn lá thư.

"Là trợ lý của ta đó."

Ngay khi Kishiar vừa tỉnh dậy sau giấc nghỉ trưa, bồ câu đưa thư đã bay đến.

Chú chim nhỏ từ Hartan bay về, sau khi trao thư, còn được chính Công Tước cho uống nước. Giờ nó đang đậu trên pho tượng nhỏ đặt trên bàn, thảnh thơi chải chuốt bộ lông, trông hết sức mãn nguyện.

"Nó viết gì mà khiến ngài nói như vậy?"

"Anh tò mò à?"

"Nếu muốn thì cứ xem đi. Nhất là anh, Nathan, ta sẽ cho anh xem."

Với giọng nhẹ nhàng, Kishiar đưa bức thư cho phụ tá. Nathan cau mày nhìn dòng chữ nâu chi chít trên mảnh giấy nhỏ.

"Màu mực này kỳ lạ."

"Đó không phải mực."

"Gì chứ..?"

"Nhìn kỹ xem. Không phải viết, mà là dùng lửa hơ nhẹ để cháy thành chữ. Kỹ thuật này khá điêu luyện đấy, cậu thấy sao?"

Quả đúng như lời Kishiar. Nathan thử chà ngón tay lên chữ, thấy chúng không hề nhòe, mới hiểu ra. Thật khó tin nổi có thể khắc chữ bằng cách này.

"Khả năng tiến bộ của cậu ta vượt quá mức quái vật rồi."

Nathan Zuckerman từng đạt đến cảnh giới Thánh Kiếm Sĩ khi tuổi còn rất trẻ, một đỉnh cao mà người cầm kiếm nào cũng mơ ước.

Ấy vậy mà ngay cả anh ta cũng khó mà viết được một bức thư trên tờ giấy nhỏ xíu bằng mũi kiếm. Không chỉ cần sức mạnh, mà còn là khả năng kiểm soát cực kỳ tinh vi.

Thế nhưng Yuder Aile lại làm được một cách dễ dàng. Sự kiểm soát sức mạnh đáng sợ đến mức khiến bất kỳ ai biết cậu là đồng minh cũng rùng mình.

Tránh ánh mắt chủ nhân, người chỉ mỉm cười mà chẳng hề có ý cảnh giác, Nathan tiếp tục đọc nội dung. Nét chữ tuy nhỏ nhưng không khó đọc.

Chẳng bao lâu sau, Nathan ngẩng lên, vẻ mặt đầy bối rối.

"Lãnh chúa Hartan và người thừa kế đã chết, còn thành viên cần cứu thì bị giam, chuẩn bị hành quyết vì tội phóng hỏa làng… trên đường đi còn gặp cả đám cướp toàn là người Thức Tỉnh… chẳng lẽ không cần gửi thêm người sao?"

"Cậu ấy nói là không cần."

Câu trả lời của Kishiar dứt khoát.

"Mặc cho bao rắc rối xảy ra, cậu ấy tin chắc bản thân sẽ giải quyết trong ba ngày, cho nên không cần viện binh. Cậu ấy còn dặn ta phải tập trung điều tra Hồng Thạch ở đây, đừng quên việc chính."

"…Nhưng cậu ấy đâu có viết thô lỗ như ngài vừa nói."

Nếu lược bỏ hết lễ nghĩa theo khuôn mẫu, thì ý nghĩa trong nửa sau bức thư đúng là như vậy.

“Dù thành viên mất tích còn sống, nhưng làm sao có thể cứu người đang chờ bị hành hình đây? Chẳng lẽ lúc này tôi không nên tự thân đi đến đó sao?”

"Nếu cậu ấy cảm thấy tình hình thật sự cấp bách, cậu ấy đã chẳng viết thế. Khi đó, cậu ấy sẽ phá tung mọi thứ trước rồi gọi chúng ta đến dọn dẹp sau, hoặc đã rút lui để báo tin từ nơi khác."

Kishiar nói một cách thản nhiên, như thể đọc rõ được suy nghĩ người viết.

"Hơn nữa, việc cậu ấy chọn đi cùng thủ lĩnh băng cướp và còn nhắc đến tên của người này, chứng tỏ Yuder Aile nghĩ rằng người đó rất đặc biệt. Dù cái tên có lẽ chỉ là bí danh… anh nghĩ sao?"

"Nếu là bí danh, thì khả năng cao người đó đến từ cùng quê với tôi."

Trong giọng Nathan toát lên sự chắc chắn kỳ lạ.

"Đúng vậy. Cái tên đó, trong ngôn ngữ của các Vương Quốc phía Nam, có nghĩa là ‘báo thù’. Chắc hẳn có ẩn ý trong cái tên này."

Đế quốc vốn biết rất ít về Vương Quốc phái Nam xa xôi bên kia sa mạc. Nhưng Nathan, vốn sinh ra ở đó, và Kishiar, người đã đồng hành cùng anh ta nhiều năm, cũng hiểu rõ phần nào ngôn ngữ và văn hóa của nơi ấy.

Tên gọi của họ khác biệt hoàn toàn so với các quốc gia khác, kể cả Đế Quốc.

Một thoáng hứng thú thoáng qua trên gương mặt tuyệt mỹ của Kishiar, rồi lại biến mất.

"Dù sao cũng nên điều tra băng cướp ấy. Và tìm thêm thông tin về Zakail Hartan, đứa con út của lãnh chúa Hartan, kẻ hiện đã nắm toàn quyền cai quản. Còn nữa…"

Khi Kishiar ung dung giao thêm nhiệm vụ, đôi mắt đỏ của anh bỗng lặng lại, không còn nét cười.

"Nếu sau ba ngày không có tin tức, Nathan, anh hãy cầm ấn tín mà hành động như kế hoạch."

"Vâng, thưa ngài."

"Rác rưởi trước mắt thì dễ dọn, nhưng không ai biết bên dưới nó là loại hỗn loạn gì đang chờ."

Nghe vậy, Nathan cúi đầu. Còn Kishiar lại khôi phục vẻ thảnh thơi thường ngày.

"Còn mấy người pháp sư thì sao? Họ có yêu cầu giúp đỡ không?"

"Cho đến giờ thì chưa. Họ dành cả ngày chỉ để ghi chép và quan sát từ xa."

Hôm qua, chính Kishiar đã cho đưa Hồng Thạch vào tầng hầm của tòa nhà để tiện cho việc nghiên cứu.

Đó là một không gian rộng lớn, vừa dễ giữ khoảng cách an toàn với sức mạnh của Hồng Thạch, vừa thuận tiện để chứa đồ cần thiết. Vì chẳng ai biết chỗ ở lại có tầng hầm, nên đây là nơi lý tưởng cho việc điều tra.

Nghe báo cáo xong, Kishiar khẽ gật đầu, ngả người tựa sâu vào ghế.

"Được rồi. Cẩn thận là đức tính đáng quý. Còn các thành viên khác thì sao?"

"Họ vẫn luyện tập chăm chỉ như thường. Không có gì để ngài phải bận tâm."

"Vậy thì tốt. Cứ tiếp tục theo dõi."

Kết thúc câu chuyện, Kishiar đưa tay ra.

"Trả lại cho ta bức thư nào."

Có lẽ anh muốn xem lại kỹ hơn sau khi đã ghi nhớ. Nhận lại tờ giấy, Kishiar chăm chú đọc thêm lần nữa. Để không làm phiền, Nathan lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đôi mắt trung thành nhưng sắc bén của vị phụ tá khẽ lướt qua quyển kinh  được sắp xếp ngay ngắn, rồi hướng ra bầu trời qua cửa sổ.
___

"Chịu thôi, tôi chẳng biết gì cả."

"Vụ cháy lớn thế kia, tôi chẳng nhớ nổi ngày hôm đó xảy ra những gì."

"Tôi không rõ. Tôi… tôi chỉ lo bảo vệ gia đình mình thôi."

Sau khi được Zakail cho phép, Yuder rời thành để đi dạo quanh. Người dân trong làng mỗi khi gặp cậu đều cảnh giác, vội vàng né tránh. Khi cậu gặng hỏi về ngày xảy ra vụ cháy, câu trả lời đều như một : không nhớ, hoặc không biết.

"Họ nhìn chúng ta cứ như thể chúng ta là một đám ôn dịch vậy, và cứ né tránh chúng ta mãi thôi. Đúng là quá đáng nghi mà."

Gakane buông lời châm chọc trong khi nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh. Thái độ đề phòng quá mức của dân chúng khiến cho khuôn mặt điển trai và tính cách dễ mến của cậu ấy cũng chẳng thể chịu nổi.

Mỗi lần cậu ấy bước đến gần, người ta quay lưng bỏ chạy như thể vừa nhìn thấy quái vật, tạo thành cảnh tượng lạ lùng, một hàng dài người tháo chạy khỏi cậu ấy. Đây hẳn là trải nghiệm hiếm hoi trong đời Gakane Bolunwald.

"Đừng nói lúc nào cũng thế này nhé?"

Yuder nhỏ giọng hỏi Nahan đang theo sau. Anh ta nhún vai, mỉm cười gượng.

"Đương nhiên là không. Có lẽ lãnh chúa đã ra chỉ thị gì đó."

"Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng ai chịu mở miệng cả…"

Yuder liếc sang Jimmy, cậu bé có vẻ lo lắng khi quan sát xung quanh. Có lẽ do thiếu ngủ, lại phải chịu gió lạnh sáng sớm trong lúc di chuyển, nên má cậu bé đỏ hơn thường lệ.

Nhận ra điều đó, Yuder khẽ đưa mu bàn tay chạm lên trán Jimmy.

"Ơ, Yuder? Sao anh lại…"

"Em hình như đang hơi sốt rồi đấy."

"Sốt ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com