Chương 77 : Lính Canh
Gọi đó là nhầm lẫn thì cũng không hẳn, nhưng quả thật Jimmy đang có chút sốt nhẹ. Có lẽ nhớ lại lời Yuder từng nói trước khi đến đây, Gakane nhanh chóng bước tới, hai tay ôm lấy má Jimmy.
"Ugh, chuyện gì vậy?"
Sau một thoáng, cậu ấy khẽ gật đầu về phía Yuder, ánh mắt mang chút ẩn ý. Nghĩa là Jimmy chưa hề có biểu hiện giới tính thứ hai.
"...Đúng là em hơi sốt, y như Yuder nói. Jimmy, em nên nói với bọn anh từ trước nếu thấy không khỏe chứ."
"Em không nói vì em thấy mình vẫn ổn! Thật mà, em còn khỏe lắm. Chuyện này chẳng đáng gì cả. Các anh không định gửi em quay về trước đấy chứ?"
Jimmy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt van nài nhìn về phía Yuder, nhưng Yuder không hề lay động.
Dù chỉ là cơn sốt nhẹ do mệt mỏi, việc này cũng không nên xem thường. Hơn nữa, Yuder chính là người chịu trách nhiệm dẫn dắt cả nhóm.
"Gakane. Đưa Jimmy trở về thành."
"Thật hả? Thế còn cậu thì sao..."
Yuder quyết định để Gakane đi cùng, bởi nếu không, thằng bé chắc chắn sẽ không chịu quay về. Gakane thoáng nhìn Yuder rồi lại liếc sang Nahan đang đứng phía sau.
"Cậu chắc chứ? Chỉ hai người thôi liệu có ổn không?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra, kẻ phải lo lắng không phải chúng ta, mà là bọn họ."
"Cậu nói không sai, nhưng mà..."
Gakane thở dài, sau một thoáng liền trừng mắt nhìn Nahan, rồi cất lời:
"Dù sao, nếu cần thì cứ bắn tín hiệu về phía thành. Cho dù cậu có ở đến đây, tôi vẫn có thể gửi phân thân bóng tới."
"Được rồi."
Yuder nhớ lại toàn cảnh lãnh địa nhìn được từ cửa sổ phòng khách họ ở, liền khẽ gật đầu. Có lẽ sẽ không cần Gakane phải dùng phân thân, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.
"Sắp phải ngủ chung một giường rồi, mà cứ làm ra vẻ nghiêm trọng thế."
"Ngủ? Ai? Với anh á?"
Trước lời trêu chọc của Nahan, Gakane ngẩn người hỏi lại.
"Chỉ còn hai phòng thôi, tất nhiên sẽ có người phải ở chung với ta, chẳng lẽ không đúng sao?"
"... "
Hàng mi Gakane khẽ run, dường như chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
"Vậy thì... tôi thà là..."
"Chuyện đó để nói sau đi, anh cần phải quay về thành đấy.."
Yuder giơ tay, cắt ngang cuộc tranh cãi vô ích.
"Nhưng chuyện này cũng quan trọng mà, Yuder!"
"Sức khỏe của Jimmy còn quan trọng hơn."
"Em thực sự ổn mà, anh ơi. Hãy tin em đi!"
Jimmy, với gương mặt ủ rũ từ nãy tới giờ, vội chen vào khi thấy cơ hội.
"Jimmy."
Yuder liếc nhìn Nahan một thoáng rồi cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu bé :
"Anh nghe nói em đã hơi sốt từ trước rồi. Có lẽ do mệt mỏi nên bệnh mới nặng thêm. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi."
"Ai nói với anh vậy?"
"Chỉ huy."
Ngay khi cái tên Kishiar được nhắc đến, sự bướng bỉnh của Jimmy lập tức chùn lại. Rõ ràng chính cậu bé cũng cảm thấy có điều bất ổn.
"Em hiểu rồi... Em sẽ quay về ngay."
"Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nếu ngày mai em hoàn toàn bình phục, anh sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ, kể cả khi em không muốn."
"...Thật sao?"
Nghe vậy, Jimmy ngẩng phắt đầu lên. Yuder nhìn gương mặt thằng bé đã bắt đầu bừng sáng trở lại, khẽ gật chắc nịch.
"Anh không muốn lãng phí sức lao động của người mà mình đã mang tới đây."
"Hehe. Vậy thì được! Em sẽ đi ngủ ngay lập tức. Em thực sự buồn ngủ lắm rồi."
Nhìn Jimmy trở nên tươi tỉnh, Yuder ra hiệu cho Gakane lại gần.
"Dù chưa thấy dấu hiệu nào, nhưng nếu anh nghĩ nó có thể xuất hiện, hãy đặt Jimmy lên giường, sau đó chuyển thẳng sang phòng bên cạnh. Rồi gọi tôi bằng phân thân bóng."
"Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?"
"Khi cách ly, hãy khóa cửa phòng Jimmy lại. Và..."
Ánh mắt Yuder hướng về phía xa xa, nơi tòa thành Hartan sừng sững. Zakail Hartan chắc chắn đang dõi theo từng hành động của bọn họ.
"Hãy chú ý theo dõi mọi cử động của Zakail Hartan trong thành. Nếu hắn đi đâu, cũng gọi tôi ngay."
"Vậy cậu muốn tôi giám sát tên đó? Được thôi. Tôi cũng cảm thấy hắn khả nghi."
Có vẻ Gakane cũng đã nhận ra sự mờ ám của Zakail. Sau khi Gakane cùng Jimmy rời đi, Yuder quay sang Nahan.
"Vậy là chỉ còn lại chúng ta. Kế tiếp anh định làm gì? Vẫn tiếp tục dò hỏi dân làng sao?"
"Không."
Những người cần tìm thì cậu đã tìm đủ, nhưng chẳng ai chịu mở miệng. Vì thế, cậu phải đổi hướng tiếp cận.
"Tôi sẽ tìm một người buộc phải nói ra."
"Người buộc phải nói ư?"
Đôi mắt Nahan ánh lên vẻ hứng thú.
"Đó là ai?"
Yuder không trả lời, chỉ lặng lẽ chỉ tay. Ở phía trước, nhiều người đang chật vật dọn dẹp một lò rèn bị cháy rụi. Xen lẫn trong đó có không ít lính canh được điều đến để giữ gìn trật tự cho ngôi làng.
"Lính canh sao? Chắc họ cũng chẳng giúp được gì đâu nhỉ?"
"Ít nhất thì họ cũng phải biết chính xác ở của người đồng đội mà tôi đang tìm."
Ở một ngôi làng nhỏ thế này, lính canh chẳng khác gì người quản việc vặt, phải xử lý đủ loại chuyện xảy ra.
Vì họ hành động theo lệnh lãnh chúa, nên chắc chắn cũng đã nghe mệnh lệnh 'hợp tác' của Zakail Hartan giống những người khác.
Yuder bước đến chỗ một lính trẻ đang cố kéo chiếc xe chất đầy gạch cháy trên con đường vắng.
Thấy người lạ, người đó liền vội liếc nhìn Yuder rồi lập tức quay đi, như thể vừa thấy điều cấm kỵ. Nhưng Yuder đã sớm nhắm vào hắn.
"Tôi có chuyện muốn hỏi."
"Không thấy tôi đang bận sao? Xin mời đi chỗ khác."
Giọng điệu nghe rất quen, là gã lính đã dẫn họ vào thành đêm qua.
"Chúng tôi được chính Zakail cho phép, ngài ấy nói có thể hỏi bất kỳ ai..."
"Thế thì liên quan gì đến tôi?"
Mệt mỏi vì phải kéo gạch, hắn gắt lên đầy khó chịu.
"Tôi chưa nghe gì cả, và tôi đang rất bận. Hãy đi hỏi người khác đi. Thế chẳng phải tốt hơn sao?"
"Được thôi. Tôi chỉ nghĩ lính canh, những người thực thi lệnh của lãnh chúa tương lai, chắc hẳn phải biết rõ nhất. Nhưng nếu anh đã nói vậy... thì quả thật lính Hartan rất 'tự do' nhỉ. Ấn tượng tốt đấy."
Đôi mắt gã lính trẻ lập tức trợn to, như bị lời mỉa mai chọc trúng.
"À, nhân tiện, có thể cho tôi biết tên anh được không? Không có gì to tát cả."
"...Cậu, cậu đang đe dọa tôi đấy à?"
Hàng mày hắn giật dữ dội.
"Tất nhiên là không. Tôi chỉ tò mò thôi. Vì tối qua anh đã dẫn đường, nên tôi nghĩ Zakail có lẽ sẽ muốn nghe chút về anh."
"...."
Tên lính liếc quanh. Không một ai trong đám dân làng bận rộn để ý đến hắn. Hắn đặt xe gạch xuống, mặt nhăn nhó tức tối.
"Chết tiệt. Rốt cuộc là cậu muốn hỏi gì?"
Cuối cùng cá cũng cắn câu. Yuder khẽ cười lạnh, ra hiệu và dẫn hắn ra sau một gốc cây to, vừa đủ che khuất ba người.
"Sẽ chỉ mất chút thời gian thôi. Đi theo tôi."
Họ nhanh chóng di chuyển ra phía sau. May mắn thay, gốc cây cổ thụ ấy vẫn còn nguyên vẹn sau trận hỏa hoạn.
"Anh có biết ai tên Devran không?"
Vừa tới nơi, Yuder liền hỏi ngay, giọng trầm thấp. Tên lính cau mày, rõ ràng đã đoán trước câu hỏi này.
"...Biết. Nhưng tôi chẳng rõ lắm chuyện xảy ra hôm đó."
"Không sao. Vậy Devran là người thế nào?"
"Là người thế nào á?"
"Anh lớn lên trong cùng ngôi làng, hẳn phải biết rõ hơn bọn tôi chứ."
"...Chỉ là một... người bình thường thôi."
Ánh mắt hắn tránh xuống mặt đất, khó chịu.
"Xem ra hai người cùng tuổi, chắc từng chơi chung lúc nhỏ nhỉ."
Nhớ lại tuổi Devran Hartude mà mình được nghe trước khi đến đây, Yuder tiếp tục hỏi. Đôi mắt tên lính thoáng dao động. Hắn định trả lời, nhưng rồi lại cắn chặt môi.
"... "
"Gia đình Devran có những ai?"
Thay vì ép buộc, Yuder tiếp tục một câu khác.
"Chỉ có cha và một người em gái."
"Tốt. Anh có thể chỉ tôi nhà Devran ở đâu không?"
"Cái đó..."
Tên lính ngẩng đầu, Yuder cũng xoay lại theo ánh mắt hắn. Sau vài căn nhà cháy đen tàn tạ, có một nơi trông đặc biệt trơ trọi hơn. Nó giống một ngôi nhà nhỏ.
"Đấy. Nhưng báo trước là chẳng còn gì đâu, tất cả đều cháy sạch rồi."
"...Ra vậy."
Hắn như muốn dập tắt hy vọng, nhưng Yuder chẳng bận tâm. Cậu đã ghi nhớ vị trí và lại mở miệng.
"Lúc đó gia đình Devran có ở trong nhà không?"
"Họ nói sao, thì chắc chắn là thế!"
"Vậy nghĩa là cũng không lập mộ riêng cho họ."
Tên lính lại im lặng, nghiến răng rồi mới miễn cưỡng đáp trả.
"Này, cậu còn định hỏi đến bao giờ nữa? Tôi đã bảo đang bận mà."
"Yên tâm, đây là câu cuối cùng."
Yuder nhìn thẳng vào hắn.
"Ở Hartan, thi thể của phạm nhân thường được xử lý thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com