Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 : Người Của Apeto

"Ai đó đã bị chôn ở đây, máu vẫn còn đọng lại. Rõ ràng là người này đã mất. Nếu xét đến tình huống này thì chắc chắn không phải thể là tự bỏ trốn được. Nhưng ai đã đưa người đó đi?"

Sau khi đưa ra suy đoán, gần giống như Yuder, Nahan khẽ quay đầu nhìn sâu vào cánh rừng. Khó mà nhận ra dấu chân trong đám lá đã tích tụ lâu ngày, nhưng khi biết rằng có người từng ở đây, một vài dấu vết liền hiện ra trước mắt.

Một cành non gãy như thể có người chạm vào, đám cỏ dại mọc chen trong kẽ đá bị giẫm đạp, và trên một phiến đá trắng còn vương lại dấu nâu nhạt. Có lẽ đó là vết giày dính máu.

'Hai người… hoặc ba.'

Yuder, đoán được số người từng đi qua nhờ những dấu vết ấy, đứng dậy khỏi hố đất.

"Anh định lần theo sao?"

"Đúng vậy."

"Không nghĩ nên quay về gọi thêm đồng đội rồi hãy tới đây sao? Chúng ta chẳng biết phía trước sẽ gặp loại kẻ thù thế nào."

"Ai ở đó cũng không quan trọng."

Trừ khi là một đại pháp sư cả đời chỉ luyện phép tấn công trong Tháp Ngọc, hoặc một thánh kiếm sĩ từng trải qua hàng trăm trận chiến, thì trên đời này hiếm ai có thể khiến Yuder bị thương. Huống hồ cậu còn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, chẳng dễ dàng chịu thua trước bất kỳ ai.

Quan trọng hơn cả là không thể để mất manh mối hiếm hoi này, thay vì lo lắng về kẻ địch chưa rõ.

"Nếu sợ thì quay về một mình đi."

"Sao lại thế được? Anh nghĩ ai phát hiện ra cái hố này? Nếu ta nhát gan thì đã chẳng theo chân mấy người từ đầu."

'Thế sao còn hỏi những câu vô nghĩa đó?'. Yuder cau mày, thấy Nahan thật khó đoán, giống như Kishiar.

Cậu bắt đầu bước đi, xoay người như thể ngầm nói "muốn theo thì theo, không thì thôi". Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân của Nahan vang lên phía sau. Những dấu vết dẫn họ đi sâu hơn vào núi, chọn toàn những lối ít người qua lại.

"Anh không thấy lạ sao?"

Nahan lên tiếng khi cả hai tiến gần tới một thung lũng, nơi rừng cây bắt đầu thưa dần. Yuder đang chăm chú tìm dấu vết, đáp gọn.

"Lạ gì?"

"Càng đi sâu, đường càng rộng ra."

"Có thể là chỗ nối với lối đi của dân làng gần đây."

"Không. Cảm giác này khác lắm..."

Nahan lẩm bẩm rồi bất ngờ nắm lấy tay Yuder. Ngay tức khắc, không khí quanh họ gợn sóng, sắc màu biến đổi mờ ảo.

"Sao thế?"

"Có người đến."

Quả nhiên, chỉ lát sau, vài khuôn mặt lạ xuất hiện từ lối đối diện. Nhìn sơ thì giống thợ săn bình thường, nhưng không mang theo bẫy, dao găm hay dụng cụ nào đặc trưng của thợ săn.

Họ chẳng hề phát hiện Yuder và Nahan, vừa nói chuyện vừa từ từ bước lại gần.

"Vẫn chưa chịu mở miệng sao? Đúng là thằng lì lợm."

"Ừ. Tưởng được Hoàng đế ban họ thì oách lắm hay gì. Cứng đầu tới mức không nói nửa lời."

"Chậc, đúng là con chó khó dạy. Dù sắp chết vẫn còn sức lực. Đám giữ hắn rốt cuộc cũng chẳng làm nên trò trống gì."

"Nghe đâu hắn là một trong những người được Công tước Peletta gom lại từ khắp đế quốc. Đám đó có cố gắng nhưng hắn cũng khá khó nhằng mà, mong ngài hiểu."

"Hay là thôi, đừng lấy gia đình ra làm mồi nhử nữa, xử lý vừa phải rồi thả hắn đi thì hơn."

Yuder lập tức hiểu ra ai là "hắn" mà họ nhắc đến.

'Devran.'

Devran vẫn còn sống. Không chắc người bị chôn dở dang trong hố có phải là Devran hay không, nhưng ít nhất lần theo dấu vết này quả là không sai.

"À, còn một việc nữa tôi phải báo cho quản ngục."

"Chuyện gì?"

"Tên con út nhà Hartan cầu cứu. Hắn nói Công tước Peletta đã nghi ngờ và cử người tới."

"Cử người đến sao?"

Người được gọi là quản ngục dừng lại. Qua những tán cây, Yuder thấy thấp thoáng mái tóc nâu và khuôn mặt quen thuộc. Cậu chợt sững lại, người đó từng xuất hiện trong ký ức từ kiếp trước của cậu.

‘Người này là…’

Nhà Apeto, một trong bốn đại Công tước. Trong ký ức Yuder, đó là nơi ít ồn ào hơn những gia tộc khác, nhưng hiểm độc thì cũng chẳng kém.

Kẻ trước mắt chính là thuộc hạ thân cận của Công tước Apeto trong tương lai, vào khoảng năm năm sau. Dù trẻ hơn trong ký ức, nhưng Yuder không thể nhầm khuôn mặt này.

'Không nhớ tên, nhưng chắc chắn là hắn.'

Người của Apeto xuất hiện ở phía đông, ngay trong lãnh thổ, nơi thế lực Diarca hùng mạnh nhất. Không phải không thể, nhưng chuyện chúng xuất hiện ngay lúc Devran mất tích thế này thì quá đáng ngờ.

Trong lúc đó, cuộc trò chuyện phía trước vẫn tiếp diễn.

"Phải. Chúng đã gửi bốn người, đều khá lợi hại."

"Hơi sớm, nhưng ta cũng đã lường trước. Cứ mặc kệ, chúng chẳng tìm được gì rồi sẽ quay về thôi. Nói hắn tập trung để ý tới thằng anh trai của mình đi thì hơn!"

"Tôi cũng đã nói rồi, nhưng hắn vẫn lo. Hắn sợ phía Diarca chú ý vì sự náo loạn."

"Chúng ta đâu dư người. Lúc phản bội Diarca, rồi giết cả cha và chị gái mình sao hắn không nghĩ tới hậu quả đi? Hắn chính là kẻ tự tìm đến chúng ta, bị ám ảnh bởi tước vị lãnh chúa của vùng quê hẻo lánh này. Hừm, nói chung cứ mặc kệ hắn."

"Đã rõ."

"Ở đây chẳng còn gì để tìm nữa, chúng ta sắp về rồi. Chỉ cần xử lý hời hợt là đủ."

Tên quản ngục nhếch mép, tỏ vẻ khó chịu.

‘Zakail Hartan phản bội Diarca, bắt tay với Apeto, rồi giết cha và chị gái... chỉ vì ghế lãnh chúa.’

Một sự thật ngoài dự đoán.

‘Nhưng nếu mục tiêu là ghế lãnh chúa, thì Devran dính dáng gì?’

Trong khi dõi theo nhóm người kia, Yuder định bước theo vô thức. Nhưng Nahan vẫn nắm chặt tay cậu, ngăn lại.

"Đừng tiến lại gần hơn."

"..."

"Dù ta đã dùng ảo ảnh biến chúng ta thành cây cối, nhưng kẻ nhạy bén vẫn có thể phát hiện."

Giọng anh ta thì thầm như đang ám chỉ "giống như cậu vậy" lướt qua tai.

Đúng lúc đó, một gã trong nhóm bỗng quay đầu, nhìn thẳng về phía Yuder và Nahan.

"Bên kia!"

"Cái gì?"

"Ta nghe thấy tiếng từ phía bên kia!"

Lúc Nahan nhắc nhở đã muộn. Bọn chúng đồng loạt vào thế cảnh giác, tên quản ngục cũng xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét tới.

"Ai ở đó! Mau lộ mặt đi!"

Dù ảo ảnh chưa bị phá, nhưng đã bị nghi ngờ thì sớm muộn gì cũng bại lộ. Yuder đặt tay lên chuôi kiếm tập vắt nơi hông.

"... Đếm đến ba rồi phá ảo ảnh."

"Cậu định một mình đối phó hết bọn chúng?"

"Không vấn đề. Cứ canh giờ đi."

Anh ta ghi nhớ vị trí từng kẻ trước mắt, lặng lẽ đếm:

"Một... hai..."

"Ha! Được rồi, chúng ta ra đây. Rồi sao nữa?"

Tiếng đếm bị cắt ngang. Yuder quay phắt lại, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Từ sau tảng đá gần đó, hai người bước ra.

Một kẻ lạ, và một người mà Yuder quá quen. Kiolle da Diarca, Hiệp sĩ Hoàng gia, thành viên gia tộc Diarca.

'…Tại sao tên đó lại ở đây?'

"Các ngươi khá lanh lợi đấy. Đang làm gì ở đây?"

"..."

"Ta là Kiolle da Diarca, Hiệp sĩ cấp cao. Đây là khu vực gia tộc Diarca dùng cho huấn luyện hàng năm. Ta chưa từng nghe có kẻ nào lạ mặt lảng vảng ở đây. Các ngươi là ai?"

Ánh mắt Kiolle kiêu căng như mọi khi, hắn chăm chú nhìn bọn người Apeto. Gã quản ngục bước ra, Yuder thấy cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong mắt hắn.

"À, thì ra là Hiệp sĩ Hoàng gia. Danh tiếng của các ngài ta từng nghe nhiều. Các ngài đến đây… để huấn luyện sao?"

"Ngươi không nghe ta vừa nói à? Đúng vậy!"

"Chúng ta chỉ là thợ săn đi ngang… sẽ rời đi ngay. Xin ngài đừng tức giận."

Có lẽ vì không biết Kiolle nghe được bao nhiêu, gã quản ngục giả ngây. Nhưng trong mắt Kiolle chỉ toàn khinh miệt.

"Thợ săn à. Ngươi tưởng ta tin sao?"

"...Sự thật là…"

"Đám chó săn của Apeto mà dám mò tới đây, không sợ chết sao? Ta sẽ moi ra hết mánh khóe các ngươi giấu ở đây, rồi báo lại cho cha ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com