Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 : 'Chừng nào trật tự còn tồn tại, vinh quang sẽ là bất diệt.'

"Tất cả là do Kiolle. Hắn đã nổi điên và bỏ đi ngay giữa buổi huấn luyện..."

"Hmm. Thế là ngươi bị buộc phải đi theo một thằng nhãi như vậy rồi rốt cuộc lại chạm mặt bọn ta sao. Đúng là xui xẻo mà."

Nếu tên đó đến muộn chỉ một chút thôi, hoặc chịu im lặng ngồi yên một chỗ, thì hẳn đã chẳng có chuyện phiền phức này xảy ra. Lời của quản ngục khiến tên hiệp sĩ cấp thấp nghiến răng, và cúi đầu càng sâu hơn để tỏ vẻ đồng tình.

"Vậy là các ngươi không biết bọn ta ở đây sao?"

"Chúng tôi thật sự không biết."

"Các ngươi nghe lỏm được bao nhiêu từ cuộc trò chuyện của ta?"

"..Tôi nghe từ đoạn mấy người nhắc đến bốn người Thức Tỉnh. Nhưng tôi không nghe rõ lắm. Tôi chỉ nghe thấy cái tên 'Apeto' bởi vì Kiolle nhận ra một trong số gương mặt của mấy người nên đã nổi giận. Tôi không biết mấy người đến từ gia tộc nào hết."

"Hắn nhận ra gương mặt của một trong số bọn ta sao?"

Quản ngục quay phắt sang lườm Kiolle, gương mặt nhăn nhúm vì bực bội. Kiolle dù đang chảy máu nhưng vẫn ngẩng cao đầu, đáp trả ánh nhìn đó đầy thách thức.

"Ngươi từng gặp ta rồi phải không, thằng ngu đến từ gia tộc Diarca kia?"

"Đúng vậy! Cái tên đứng sau ngươi, kẻ lúc nào cũng kè kè bên cạnh thằng con thứ hai của Apeto. Chính nó đã dám làm đổ rượu lên giày của ta!"

Lời của Kiolle khiến kẻ đứng cạnh quản ngục thoáng ngạc nhiên, có vẻ thật sự bất ngờ khi Kiolle vẫn nhớ rõ hắn.

"...Trí nhớ của ngươi tốt hơn ta tưởng."

"Đám người các ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chắc? Lúc đó ta đã định trừng phạt nó rồi, nhưng tên cáo già kia đã kịp kéo nó chạy mất nên ta đành bỏ qua. Ta có thể quên nhiều chuyện, nhưng mối nhục như thế thì không bao giờ!"

Cơn thịnh nộ của Kiolle đã nói thay tất cả, tên này chẳng bao giờ quên một mối thù, dù là nhỏ nhặt nhất.

'Yếu đuối, kiêu ngạo, lại thù dai... Loại người này là kiểu phiền toái nhất.'

Yuder khẽ thở dài, nhớ lại hai lần mình đã từng hạ gục tên đó. Dường như quản ngục cũng có cùng suy nghĩ, hắn híp đôi mắt dài lại, ra chiều trầm ngâm.

"Tên là Paviel sao? Nhờ ngươi mà dường như bọn ta lại bớt được chút phiền toái, vậy thì nên cảm ơn rồi."

"Thế...!"

Ngay khi tên hiệp sĩ định ngẩng đầu, như thể muốn hỏi xem liệu mình có được tha hay không, thì giọng nói đột ngột nghẹn lại. Một người Thức Tỉnh mặc đồ thợ săn đã lặng lẽ tiến đến, đâm thẳng vào cổ anh ta.

"Khụ... ư...!"

Tên hiệp sĩ hoảng loạn ôm lấy cổ họng, rồi đổ sập xuống đất. Máu phun ra, chỉ trong chốc lát đã tắt thở.

"Paviel...! Khặc...!"

"Đánh cho tên này bất tỉnh rồi mang theo đi. Chắc chắn sẽ không có hậu quả gì đâu, dù sao cũng nên moi chút thông tin về Diarca trước khi xử lý."

Yuder nhìn bọn thợ săn lôi Kiolle, kẻ vừa bị đánh gục bằng một cú vào đầu, và ném xuống cạnh xác Paviel, coi cả hai chẳng khác gì món hàng.

Chỉ khi tiếng động đã lắng xuống, Nahan mới rút tay khỏi vai Yuder. Cảnh vật xung quanh, vốn nhòe mờ dưới lớp ảo ảnh, dần khôi phục màu sắc rực rỡ ban đầu.

Yuder bước chậm rãi về phía trước, cúi nhìn vũng máu vương vãi từ xác Paviel.

"Bọn chúng mang xác đi, hẳn là định xóa sạch mọi dấu vết."

Ngắm vệt máu loang lổ, Nahan lẩm bẩm, rồi khẽ ngoảnh mặt sang hướng khác. Nhưng Yuder lập tức lắc đầu, phủ nhận.

"Không. Có lẽ chúng định đổ tội cho người khác."

Ý đồ của chúng là thẩm vấn Kiolle để moi thông tin về Công tước Diarca, sau đó giết và phi tang. Cách tốt nhất để Diarca không sinh nghi chính là dựng lên một thủ phạm khác.

Lựa chọn đơn giản nhất là đổ tội cho hiệp sĩ vừa chết kia. Nếu không khả thi, chúng có thể đẩy trách nhiệm lên Kỵ Binh đang đóng quân ở Hartan. Chúng chắc chắn đã tính trước cả rồi. Dù thế nào, Yuder cũng chẳng bận tâm.

'Trước hết, phải bám theo và xác nhận điểm đến của chúng, sau đó...'

"Apeto. Diarca. Theo ta biết, đều là những gia tộc công tước danh giá. Ta nói đúng chứ?"

Khi đang định bước theo dấu vết, Yuder khựng lại bởi câu hỏi bất ngờ.

Ảo ảnh che phủ anh ta đã hoàn toàn tan biến, để lộ hình dạng thật. Một đôi mắt xám, lộ ra dưới mái tóc xanh đậm tựa bầu trời đêm, đang nhìn xoáy vào Yuder.

"...Đúng, anh nói không sai."

"Ngạc nhiên thật. Anh en của ta vẫn thường bảo rằng bọn quý tộc nơi này chỉ căm ghét hoàng đế, còn giữa họ với nhau thì rất khăng khít. Nhưng có vẻ không hẳn là vậy."

"..."

Người nhà Apeto dám hành động lén lút ngay tại khu vực lãnh địa chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Diarca, thậm chí còn liều giết người của Diarca khi bị bắt gặp. Nếu nhìn bề ngoài, hẳn ai cũng nghĩ hai gia tộc này không đội trời chung. Nhưng Yuder lại không nghĩ thế.

Ở kiếp trước, khi còn là cận thần của hoàng đế, Yuder đã thấy nhiều bộ mặt thật của Tứ Đại Công Tước. Trong mắt cậu, họ chẳng khác nào con mãng xà nhiều đầu nhưng chỉ có một thân.

Chúng luôn cắn xé, tranh giành miếng mồi ngon hơn. Nhưng khi sự tồn vong của cả khối bị đe dọa, chúng lại đồng lòng một cách quái đản.

Ví dụ, nếu sự thật rằng Apeto giết Kiolle, con trai của Diarca bị phơi bày, Diarca cũng sẽ không bao giờ công khai khiêu chiến. Họ có thể trả thù trong âm thầm, nhưng tuyệt đối sẽ không để biến thành trận chiến giữa các gia tộc. Đó là luật bất thành văn giữa bốn gia tộc này, và ngấm ngầm được truyền lại suốt hàng ngàn năm từ ngày lập quốc.

'Chừng nào trật tự còn tồn tại, vinh quang sẽ là bất diệt.'

Đó là những lời của vị Hoàng đế mà cậu từng phục vụ, đã nói với Yuder khi bàn đến quy tắc ngầm này. Vì vậy, chỉ dựa vào vụ việc lần này thì chưa thể kết luận quan hệ giữa các công tước là xấu.

Một tập thể kỳ quặc : vừa có thể giết nhau không gớm tay, nhưng cũng vừa sẵn sàng trả giá bằng cái chết để bảo vệ nhau khi cần.

Song Yuder không có hứng giải thích những chuyện rối rắm ấy cho Nahan. Cậu giữ im lặng, để mặc đối phương tự suy diễn.

"Nguy cơ bị phát hiện từ giờ sẽ cao hơn trước nhiều. Ta cũng không biết có bao nhiêu anh em khác của ta đang ở hướng đó. Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục, đúng không?"

"Đương nhiên."

Câu trả lời của Yuder ngắn gọn và dứt khoát. Nahan khẽ nhếch khóe môi, dường như đã đoán trước, rồi nhanh chóng dựng lại ảo ảnh.

Họ tiếp tục men sâu vào núi, bám theo dấu vết của đám người Apeto. Dễ dàng hơn cho họ khi vì khá đông nên chúng để lại dấu chân và vệt máu rõ rệt trên đất.

"Nhìn kìa, dấu vết dẫn vào hang động ở phía đó."

Con đường dẫn vào thung lũng rồi kết thúc tại một hang động ẩn kỹ giữa vách đá. Nếu không có những giọt máu rải rác, hẳn chẳng ai phát hiện nổi.

Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng người vọng ra từ bên trong. Không nghi ngờ gì, bọn chúng ở đó.

'Đã xác định được vị trí, có thể quay về báo cho Gakane và Jimmy...'

Vì số lượng người trong hang đông hơn dự đoán khiến họ phải dè chừng. Nhưng nếu bỏ lỡ lúc này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Yuder trấn tĩnh, quay sang Nahan.

"Có thể giấu chúng ta như khi nãy để vào trong không?"

"Ta không chắc. Ở rừng thì dễ, vì còn cây cối để hòa lẫn. Nhưng trong hang... khó mà ngụy trang thành thứ gì."

"Quả là vậy nhỉ..."

Yuder quyết định : tốt nhất là hạ gục bất kỳ ai cản trở. Lúc này, dùng gió để ném đá vẫn là phương án nhanh gọn nhất.

"Anh tìm cái gì vậy?"

"Đá để ném."

"Anh định ném đá? Tại sao?"

"Vì nếu không thể giấu mình để vào, thì hạ gục hết những kẻ chặn đường sẽ nhanh hơn."

Nahan thoáng sững sờ trước lời giải thích thản nhiên của Yuder.

"Anh không đùa sao?"

"Tôi không bao giờ làm điều vô ích."

"...Vậy thì, có lẽ chẳng cần đợi lâu. Có người đang ra ngoài kìa."

Quả đúng như anh ta nói, tiếng trong hang dần rõ hơn. Một bóng người lay động, Yuder và Nahan lập tức ẩn mình trong lùm cây rậm rạp.

Hai kẻ mặc đồ thợ săn, chính là thuộc hạ đã đi cùng quản ngục trước đó, bước ra với những bình nước lớn. Rõ ràng chúng định đi lấy nước.

'Lại còn là người Thức Tỉnh... Vậy thì càng thuận lợi.'

Yuder dùng mũi chân hất lên hai viên sỏi nhỏ, tung chúng ra đồng thời sử dụng toàn lực.

Ngay sau đó, vang lên tiếng "bụp" khô khốc như đá va vào trái cây, và hai gã đàn ông đổ sập xuống đất.

Yuder tiến lại gần, kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể bất tỉnh của họ.

"Anh giết họ rồi à?"

"Chỉ là bất tỉnh thôi."

Cậu đáp gọn với Nahan trong khi lục lọi, tìm được một con dao găm nhỏ cùng vài điếu thuốc. Có vẻ chúng không chỉ ra lấy nước, mà còn định trốn ra hút thuốc.

'Không có gì đặc biệt cả.'

Yuder dùng dao rọc quần áo của chúng, xé thành dây buộc chặt tay chân, rồi nhét vải vào miệng. Sau đó, giấu chúng ra sau lùm cây, nơi cả hai vừa ẩn mình.

Xong xuôi, Yuder quay lại nhìn Nahan, người vẫn đứng yên theo dõi tất cả, không chút ngăn cản.

"Lúc nãy anh đã nói không biết trong hang có thể hóa trang thành cái gì."

Ánh mắt Nahan thoáng mở to, như đã đoán ra điều Yuder muốn nói. Một tia kinh ngạc, hay khó tin lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất.

"Đúng vậy."

"Nhưng giờ thì có rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com