Chương 83 : Bẫy
"Devran Hartude. Có Devran Hartude ở đây không?"
"..."
Dù tiếng gọi vang vọng, hầm ngục vẫn im lặng rợn người. Ngay cả tiếng rên rỉ của Kiolle cũng ngừng hẳn, càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.
"Devran Hartude. Tôi là người của Kỵ binh đến cứu anh. Đây là mệnh lệnh trực tiếp của Chỉ huy, tôi được giao phải đưa anh trở về. Nếu anh ở đây, hãy trả lời."
Nói xong, Yuder âm thầm bắt đầu đếm trong đầu. Nếu đến khi đếm hết một trăm mà không có phản ứng, cậu sẽ phá toàn bộ cửa ngục cùng một lúc.
May mắn thay, đến khoảng mười, một giọng nói khàn khàn từ bên trong cất lên, kéo theo hơi thở dồn dập:
"Có phải… thật sự là Kỵ binh không?"
Trong giọng nói mệt mỏi ấy vừa mang theo nghi ngờ, vừa run rẩy. Yuder bước đến trước nhà giam phát ra tiếng ấy, loay hoay với chùm chìa khóa trong tay.
"Devran. Thật sự là anh sao?"
Trước khi tra chìa vào ổ, cậu hỏi lại một lần cuối để xác nhận. Trong bóng tối, một bóng đen lờ mờ động đậy. Giọng nói khàn đặc, như sắp tắt thở, vang lên yếu ớt:
"...Đúng. Tôi là… Dev… ran."
Yuder liếc về phía Nahan, kín đáo gật đầu. Hiểu ý, Nahan liền giải trừ ảo ảnh đang che giấu diện mạo của họ.
Yuder vội vàng thử tra từng chiếc chìa. Đến lần thứ ba, ổ khóa cuối cùng cũng phát ra tiếng cạch giòn tan.
Cánh cửa hé mở, lộ ra một khung cảnh chật hẹp, bẩn thỉu. Giữa mùi máu tanh lẫn chất thải, một người ngồi co quắp. Yuder khựng lại khi nhìn thấy tay chân người đó bị xích sắt trói chặt, kéo căng đến hai vòng trên cao, tạo thành một vòng xiềng siết quanh cổ.
Yuder quá quen với kiểu giam cầm này. Hai tay hai chân bị kéo căng đến cực hạn, khiến vòng xích ở cổ nới lỏng một chút, nhưng chỉ cần thả lỏng là ngay lập tức bị siết nghẹt thở.
Đây là phương pháp tra tấn dành cho tội phạm nguy hiểm nhất. Trong kiếp trước, Yuder từng nếm trải nó, nên hiểu rõ sự tàn độc và cơn đau đớn khủng khiếp mà nó gây ra.
Kẻ bị giam theo cách này thậm chí không thể ngủ. Chỉ cần mệt mỏi mà thả lỏng cơ thể, vòng sắt sẽ lập tức bóp nghẹt cổ họ.
Lý do những người trong ngục chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ yếu ớt, chính là vì tất cả đều bị giam giữ như thế. Yuder nhíu mày trước cảnh tượng tàn khốc hơn tưởng tượng, rồi rút thanh đoản kiếm đeo bên hông.
"Không thể... Sợi xích này không phải loại thường..."
Devran muốn nói rằng sức người bình thường không thể phá nổi, nhưng lưỡi kiếm của Yuder đã chém xuống trước khi anh kịp dứt lời.
Xoảng!
Âm thanh sắt thép vỡ tan vang lên, xiềng xích bung ra. Đôi tay mất đi điểm tựa liền rũ xuống nặng nề. Vòng sắt trên cổ cũng rơi xuống đất. Devran chao đảo, phổi háo hức đón luồng khí tự do, ho sặc sụa.
"Khụ, khụ...!"
Yuder triệu hồi một quả cầu ánh sáng, soi rõ gương mặt Devran trong ngục tối.
"Devran. Anh có nhìn rõ tôi không?"
"T-Tôi thấy rồi... Yuder… của Kỵ binh…"
Devran gắng gượng thốt ra, nhận ra cậu dù hơi thở dồn dập. Cơ thể anh nhơ nhuốc, dính đầy máu và bẩn thỉu, nhưng Yuder nhanh chóng nhận ra : tuy bị hành hạ, không có vết thương chí mạng nào hay xương gãy. Điều đó chứng minh kẻ giam giữ không định giết ngay.
"Ừ, tinh thần của anh vẫn còn tỉnh táo. Giờ hãy nói, chuyện gì đã xảy ra?"
"..."
Nghe vậy, gương mặt Devran thoáng hiện vẻ đau đớn tận cùng. Bàn tay đầy thương tích, vốn từng mạnh mẽ, run rẩy nắm lấy vạt áo Yuder. Sau lớp tóc rối bù, đôi mắt nâu đặc trưng lóe lên sự phẫn hận.
"...Tôi đã bị lừa. Ngay từ đầu… tất cả chỉ là một cái bẫy."
Bị lừa? Bởi ai?
Yuder ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ai đã lừa anh?"
"Chúng định… bán Dermilla… khi tôi vắng nhà. Vì thế, tôi...!"
"Bình tĩnh nào. Hãy nói ngắn gọn thôi."
Yuder đặt nhẹ tay lên vai anh, trấn an giữa những cơn ho rũ rượi. Dù vậy, Devran vẫn nhìn cậu với ánh mắt uất hận, nhưng khi Yuder tạo ra một quả cầu nước lơ lửng, anh nhanh chóng im lặng.
"Uống chút nước trước đã."
"..Cảm ơn."
Sau khi nuốt quả cầu nước, Devran thở hắt, mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Thấy vậy, Yuder mới tiếp tục hỏi bằng giọng bình tĩnh:
"Bắt đầu kể từ khi anh được nghỉ phép. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"...Sau khi được nghỉ, tôi đã về thẳng quê nhà."
___
Câu chuyện của Devran tóm gọn lại thế này : anh không báo trước cho gia đình về kỳ nghỉ, nên khi trở về, cả làng ngạc nhiên, không khí cũng rất lạ. Lý do lập tức sáng tỏ khi anh đặt chân đến nhà.
"Devran, con trai! Lãnh chúa đã ra lệnh ép gả em gái con, Dermilla, cho một gã đàn ông từ làng bên!"
Cha anh, người đã què một chân từ khi còn trẻ, ôm chầm lấy Devran mà khóc.
"Tên đó là một gã thợ rèn đã goá vợ, nổi tiếng nóng tính, từng giết hai mạng người! Dermilla phản kháng nên bị giam trong lâu đài rồi. Chúng nói sẽ giữ nó đến ngày cưới rồi mang đi. Giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Cả bầu trời trước mắt Devran như sụp đổ. Điều anh lo sợ bấy lâu nay cuối cùng đã xảy ra.
Cha anh không biết, nhưng từ lâu Dermilla đã yêu thầm Zachlis, con trai cả của Lãnh chúa. Biết cha mình sẽ không bao giờ chấp nhận một nàng dâu thường dân, Zachlis đã nhập ngũ để tránh tai mắt gia đình.
Trước khi đi, chàng trai ấy đã hứa sẽ quay lại đón Dermilla. Lời hứa này cô từng chia sẻ với Devran, và khi ấy anh chỉ thấy phẫn nộ.
Chính vì thế, khi được tuyển vào Kỵ binh, Devran đã hạnh phúc khôn tả, dù năng lực bị phơi bày và phải chịu sự khinh miệt. Anh chưa từng tin quý tộc, chỉ mong có cơ hội rời đi cùng gia đình.
Trong suy nghĩ, kịch bản tệ nhất chỉ là Zachlis ép Lãnh chúa không cho họ rời đi. Nhưng anh chẳng ngờ mọi chuyện lại xấu đi nhanh đến thế.
"Thiếu gia Zachlis? Không phải ngài ấy đang ở làng sao?"
"Ngài ấy ư? Đương nhiên vẫn còn trong đoàn Hiệp sĩ rồi."
Không còn nghi ngờ gì : mối quan hệ giữa con trai cả và một thường dân đã bị phát hiện. Lãnh chúa muốn tống khứ Dermilla càng nhanh càng tốt.
Vậy thì, chẳng phải anh chỉ cần xin phép được đưa cả gia đình lên thủ đô là xong? Lãnh chúa cũng chẳng dại gì trở mặt với Kỵ binh, lực lượng có người đứng sau là Công tước Peletta.
Devran tin vào điều ấy, tin vào sự tồn tại của Kishiar La Orr.
"Tôi đến lâu đài của Lãnh chúa. Tuy ông ta lấy cớ bệnh tật nên không chịu gặp, nhưng con gái trưởng Zupiel, người sẽ thừa kế, lại đồng ý tiếp tôi. Nhờ vậy, tôi mới được đón Dermilla về an toàn. Tôi định đưa cha và em gái lên thủ đô khi kỳ nghỉ kết thúc. Nhưng đêm đó… Lãnh chúa lại gọi tôi đến."
Linh cảm xấu trỗi dậy. Devran dặn cha và em gái ở yên trong nhà, còn bản thân một mình đến lâu đài. Nhưng cảnh tượng anh thấy là cả lâu đài chìm trong biển lửa dữ dội.
"Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngọn lửa ấy không bình thường. Hôm đó có một người Thức tỉnh điều khiển đã xuất hiện."
Devran cũng có khả năng tạo ra và khống chế lửa, nhưng càng dập, ngọn lửa càng bùng mạnh, như có ý chí riêng.
Dân làng, hiểu lầm anh là thủ phạm, liền lao vào bắt giữ. Bị đánh đập, giam vào ngục tối, anh hoang mang và lo sợ cho cha lẫn em gái.
"Ngày hôm sau, Zakail, con út của Lãnh chúa trở về và tuyên bố tôi có tội. Sau đó, tôi…"
Anh bị đánh đến gần chết trong ngục, rồi bị chôn sống trên núi, nơi dùng để vùi xác tội nhân, mặt trùm bao tải, chẳng biết ngày đêm. Khi tỉnh lại, anh đã ở đây.
___
"Ngươi tỉnh rồi à? Giờ thì nói chuyện nào."
Một kẻ lạ mặt chào đón Devran khi anh mở mắt. Gã tự xưng là kẻ phục vụ "Đấng Tối Cao".
"Trước khi ngươi tới, ta còn đang bận chút việc lặt vặt."
Từ gã và thuộc hạ, Devran dần hiểu ra. Chúng đang ngấm ngầm mở rộng thế lực cho Công tước Apeto ở phương Đông, nơi gia tộc Công tước Diarca vẫn nắm quyền phần lớn.
Chúng còn hợp tác với một "Kẻ Ký Khế" nào đó, kẻ đã hứa hẹn giúp sức. Và rồi, Devran, một thành viên Kỵ binh, vô tình rơi vào tay chúng.
"Ngươi đặc biệt hơn đám người Thức tỉnh kia. Bắt được người của con cáo ranh mãnh Công tước Peletta thế này, đúng là thật may mắn."
Bọn chúng muốn moi từ anh thông tin về Kỵ binh và Kishiar La Orr. Nhưng Devran một mực cắn răng không hé nửa lời.
Kỵ binh là nơi đã cứu anh. Hoàng đế và Chỉ huy Kishiar là những người đầu tiên công nhận giá trị của anh. Dù chỉ là một kẻ thường dân bị khinh rẻ, anh thề sẽ không bao giờ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com