Chương 84 : "Tình Cờ"
Khi nhận ra âm mưu của mình đã bại lộ, bọn chúng lập tức đổi cách hành xử. Chúng dùng mạng sống của cha và em gái Devran làm mồi nhử để ép buộc, đồng thời giày vò anh bằng đủ loại tra tấn tàn bạo, chỉ thiếu chút nữa là gãy xương.
Hơn thế nữa, chúng còn gắn lên người anh một quả ma thạch nổ, chỉ cần anh sử dụng năng lực, nó sẽ lập tức phát nổ, biến mọi sự phản kháng trở nên vô ích.
Devran chỉ còn biết hy vọng rằng việc mình không trở lại sẽ khiến đồng đội trong Kỵ binh nhận ra điều bất thường.
Anh rất yêu gia đình mình, nhưng đồng thời cũng căm ghét ý nghĩ phải phản bội Kỵ binh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi gia nhập, trái tim anh đã cứng rắn đến mức chính anh còn khó tin nổi.
Và lúc này, hy vọng được Chỉ huy gửi đến đã thật sự xuất hiện trước mặt.
Devran biết rõ, người đàn ông tóc đen đang đứng đó chính là kẻ mạnh nhất trong 330 thành viên của Kỵ binh. Việc cậu đích thân đến đây chẳng khác nào bằng chứng cho thấy lòng tin và sự cứu rỗi mà Chỉ huy Kishiar ban cho anh. Nước mắt trào ra, Devran hiểu rằng sự nhẫn nhịn và lòng trung thành của mình rốt cuộc không uổng phí.
"Dùng mạng sống gia đình anh để uy hiếp sao… Bọn chúng có đưa ra bằng chứng là họ còn sống không?"
"Không. Nhưng tôi nghe thấy giọng họ. Ở bên ngoài nơi tôi bị giam…"
Người tên Yuder Aile cất giọng lạnh lẽo, không hề tỏ ra thương hại hay khinh miệt Devran.
Trước kia, Devran từng cho rằng sự lãnh đạm ấy thật khó chịu, có lẽ bởi Yuder quá xuất sắc. Nhưng giờ phút này, chính thái độ ấy lại khiến anh cảm thấy vững lòng hơn bất cứ điều gì.
"Vào ngày xảy ra hỏa hoạn, anh có nhìn thấy kẻ chủ mưu không?"
"Tôi không thấy. Nhưng tôi biết là ai."
"Ai?". Yuder hỏi, giọng băng giá.
"Thuộc hạ của một kẻ gọi là quản ngục. Một tên dùng gió, tên còn lại dùng lửa. Tôi nghe bọn chúng than phiền rằng khó kiểm soát được năng lực…"
"Dựa vào lời anh, tôi nghĩ mình biết chúng là ai."
Yuder nhớ rõ toàn bộ những năng lực mà đám thuộc hạ của Warden từng phô bày trong trận đối đầu với Kiolle da Diarca. Quả thật, có một kẻ dùng lửa và một kẻ điều khiển gió. Trùng hợp thay, cả hai hiện đang nằm bất tỉnh ngoài kia sau khi trúng đòn đá.
'Ra vậy. Không ngờ Zakail Hartan lại nham hiểm đến mức này.'
Yuder vốn đã nghi ngờ Zakail, con trai út của Lãnh chúa Hartan, nhưng không ngờ mức độ sự việc lại lớn đến thế.
Zakail, vốn là kẻ có địa vị thấp nhất trong số các anh em, và không có cơ hội thừa kế lãnh địa, bỗng dưng "tình cờ" đổi vận khi cả Lãnh chúa lẫn cô con gái trưởng đều qua đời. Người anh cả, lúc này đang thăng tiến trong đội hiệp sĩ, dĩ nhiên sẽ chỉ chuyên tâm vào tương lai rộng mở, chẳng buồn để mắt tới lãnh địa nhỏ bé. Thế là Zakail gần như mặc nhiên trở thành người thừa kế.
Tất cả những chuyện "tình cờ" ấy liệu có thật sự đơn thuần là ngẫu nhiên? Yuder biết rõ đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Trong lòng cậu thêm một dòng kết luận đen tối.
'Nếu gia tộc Apeto, vốn luôn khao khát bành trướng thế lực ở phương Đông, bắt tay với Zakail, kẻ vốn bị gạt khỏi quyền thừa kế, thì mọi chuyện bỗng nhiên trờ nên hợp lý.'
Việc Lãnh chúa bỗng dưng quyết định ép gả em gái Devran ngay trước khi chuyện thừa kế được định đoạt, rõ ràng là vì có ai đó đã tiết lộ bí mật liên quan đến người con trai cả vào đúng lúc ấy. Liệu còn ai có thể làm vậy, nếu không phải là đứa con út muốn phá hỏng mọi con đường thừa kế của anh chị mình?
Zakail lại viện cớ rằng ngày xảy ra hỏa hoạn, hắn đang làm việc vặt cho cha ở làng bên, nên mới phản ứng chậm trễ. Lại một lý do nghe chẳng khác nào "tình cờ" nữa. Mà trong mắt Yuder, người đáng ngờ nhất chính là những kẻ luôn cố gắng vịn vào những cái cớ ngẫu nhiên như vậy.
Trong trận chiến với Kiolle, quản ngục dưới trướng nhà Apeto đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi nhận lệnh giúp đỡ Zakail. Chính câu nói ấy mới là bằng chứng rõ ràng nhất củng cố sự nghi ngờ của Yuder.
'Nghe lời Devran kể, mọi thứ càng trở nên chắc chắn.'
Sai lầm chí mạng của chúng chính là việc dồn ép Devran Hartude, một thành viên Kỵ binh, thành quân cờ trong toàn bộ ván cờ này.
Zakail hẳn muốn trừ khử Devran, kẻ mà hắn dự tính gán tội để làm vật tế cho âm mưu của mình. Trùng hợp thay, Devran lại được nghỉ phép và quay về, khiến chúng càng dễ ra tay. Còn gia tộc Apeto thì dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có để bắt sống một thành viên Kỵ binh, nhằm moi móc tin tức về Kishiar.
Hai bên có cùng chung một mục đích, liền bắt tay dàn dựng một cái bẫy hoàn hảo. Và Devran được lựa chọn trở thành kẻ chết thay.
Chúng hẳn nghĩ Kỵ binh sẽ mất rất lâu mới nhận ra Devran biến mất và cử người điều tra.
Nhưng chúng đã tính sai, Kishiar ra lệnh hành động sớm hơn dự liệu, và hơn hết, Yuder chính là người được cử đi.
Không, giờ đây, sai lầm ấy sẽ trở thành cơn ác mộng hủy diệt của chúng.
Yuder lắng nghe tiếng nức nở của Devran dưới nền đất lạnh, lòng cậu dấy lên ngọn lửa phẫn nộ băng giá. Dù bị tra tấn, Devran vẫn còn sống, và tứ chi cũng nguyên vẹn. Chỉ cần đưa anh thoát khỏi đây, anh sẽ trở thành nhân chứng then chốt cho toàn bộ sự việc.
"Devran. Nếu chúng không moi được thông tin, anh nghĩ chúng sẽ làm gì tiếp theo?"
Yuder thong thả hỏi, chuẩn bị tính bước đi kế tiếp. Đôi mắt Devran, sưng vù vì đòn roi, tràn ngập căm hận và sợ hãi.
"…Chúng nói sẽ đưa tôi về dinh thự chính của nhà Apeto. Ở đó có nhiều pháp sư và những kẻ tra tấn giỏi hơn… Bọn chúng bảo tôi sẽ trở thành vật thí nghiệm tuyệt vời…"
Devran nghiến răng, từng chữ như rít ra từ kẽ lợi.
"Tôi nhớ rõ bọn chúng đã nói thế."
"Vật thí nghiệm sao?"
"Đúng. Chúng cứ nhắc đi nhắc lại từ 'thí nghiệm', và còn dùng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà tôi không hiểu."
Điều đó có nghĩa là… những Thức Tỉnh Giả mà gia tộc Apeto bắt giữ, đều đang bị đem ra làm vật thử nghiệm gì đó?
'…Mình đã từng nghe điều này ở kiếp trước.'
Trong quá khứ, khi những Thức Tỉnh Giả xuất hiện, đủ loại pháp sư và linh mục từng lao vào nghiên cứu để tìm hiểu nguồn gốc và bí mật của họ.
Đa phần các nghiên cứu đều công khai, nhưng cũng có tin đồn về những kẻ lén lút dùng thủ đoạn đen tối không thể phơi bày trước ánh sáng.
Theo thời gian, khi số lượng Thức Tỉnh tăng nhanh, kiến thức về họ nhiều dần, phong trào nghiên cứu bằng mọi giá ấy cũng giảm bớt.
'Không chỉ giảm bớt… khi ấy hỗn loạn khắp nơi, chắc chắn phải có liên quan gì đó.'
Yuder lắc đầu, gạt bỏ dòng suy nghĩ. Cậu đã nghe đủ từ Devran, giờ là lúc hành động.
"Devran. Anh đứng dậy được không?"
"Ha, tôi có thể."
Dù bị giày vò nhiều ngày, ý chí Devran chưa từng gục ngã. Với thân hình to lớn và xương cốt cứng cáp, anh gượng chống vào tường, rên rỉ nhưng vẫn đứng lên được. Yuder thầm khâm phục nghị lực ấy.
'Quả đúng là phong cách của Kỵ binh.'
"Từ giờ, tôi sẽ giải thoát những người bị giam ở các phòng khác. Khi xác định lý do họ bị nhốt, tôi sẽ thả họ cùng anh. Anh phải trốn thoát. Nếu may mắn tìm được gia đình trên đường, thì quá tốt rồi. Nếu tôi gặp họ trước, tôi thề sẽ bảo vệ họ và đưa đi cùng. Vì vậy hãy yên tâm. Khả năng của anh… À, anh nói có ma thạch gắn trên người sao? Ở đâu?"
"Ở… lưng tôi."
Devran vội vén chiếc áo rách nát, để lộ một viên ma thạch đen nhỏ gắn ở vị trí khó mà tự chạm tới. Đó thực ra chỉ là một món rẻ tiền, được khắc phép đơn giản. Chỉ cần chưa kích hoạt, việc gỡ bỏ chẳng mấy khó khăn.
Yuder lập tức tháo viên đá ra, nhét vào túi áo. Devran thở phào, vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu… đã tháo nó rồi sao?"
"Ừm."
"Dễ dàng… đến thế ư…"
"Chỉ cần biết cách là được. Đây, cầm lấy."
Yuder ném cho Devran một con dao găm lấy từ đám lính ngoài kia. Devran siết chặt, ánh mắt bừng lên quyết tâm.
"Anh dùng năng lực được chứ?"
"Không sao. Dù gặp đứa nào trên đường… tôi cũng sẽ không tha đâu."
Dù thân thể tàn tạ, tinh thần Devran chưa bao giờ khuất phục. Cái thứ ma thạch rẻ tiền kia chỉ là trò dọa nạt vô nghĩa. Trong ký ức từ kiếp trước, ngay cả một tân binh cũng chẳng sợ thứ đó.
Yuder quyết định sau này nhất định sẽ kiến nghị bổ sung khóa huấn luyện tháo gỡ loại bùa chú rẻ tiền này cho Kỵ binh. Nếu để Kishiar quyết định, chắc chắn sẽ được thông qua.
"Đi thôi."
Ra khỏi ngục, Yuder mở toàn bộ cửa phòng giam, ra hiệu cho Devran.
"Tôi sẽ chặt hết xích. Cùng nhau đưa họ ra ngoài."
Sau đó, cuộc giải cứu diễn ra gọn gàng, nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ phòng giam cuối nơi Kiolle bị nhốt, tất cả mười ba tù nhân và hai kẻ bị bắt đã tụ tập giữa hành lang.
Phần lớn họ giống Devran, những Thức Tỉnh ở phương Đông phản kháng lại việc bị bắt về Apeto, nên bị tống vào ngục này.
Và thật may mắn, trong số đó, có cả gia đình Devran.
"Cha! Dermilla!"
"Anh!"
Người em gái bị nhét giẻ vào miệng, không thể nói. Cha anh thì bị cưỡng ép nuốt thuốc làm mất giọng, có lẽ vì tuổi già không chịu nổi cách bịt miệng thông thường.
Nhưng miễn là còn sống, những vết thương ấy đều có thể chữa trị. Devran ôm chầm lấy người thân, nước mắt giàn giụa.
Gia đình anh đã bị giam trong căn phòng ngay cạnh, sống trong nỗi đau đớn câm lặng, chẳng biết nhau còn tồn tại.
Nhìn cảnh đoàn tụ ấy, Yuder thở dài thật sâu.
Việc chúng giam giữ cẩn thận mà không giết hại, chỉ càng chứng tỏ gia tộc Apeto coi trọng Devran, một thành viên Kỵ binh, đến nhường nào.
Nhưng… tại sao? Phải chăng việc moi móc thông tin liên quan đến Kỵ binh lại đáng giá đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com