Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 : Đoàn Tụ

"Cảm ơn... Cảm ơn cậu, Yuder. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này."

"Thật sự cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều."

Yuder cúi đầu, nhìn anh em họ không ngừng bày tỏ lòng biết ơn qua đôi mắt đã ước đẫm. Cho đến lúc này, tất cả vẫn là do may mắn. Nếu cậu đến trễ dù chỉ một chút, gia đình Devran đã chết, còn chính Devran có lẽ đã bị lôi đến chỗ của nhà Apeto.

"Chưa tới lúc phải cảm ơn đâu. Hãy để dành đến khi mọi người thoát ra an toàn và đoàn tụ với Gakane cùng Jimmy ở thành của Lãnh chúa Hartan."

"Gakane và Jimmy? Họ cũng ở đây sao?"

"Đúng vậy. Nhưng họ đang ở trong thành, nên việc liên lạc sẽ khó khăn. Đừng vào trong. Hãy dùng sức mạnh của anh để tạo ra một ngọn lửa đủ lớn để có thể thấy từ thành. Gakane sẽ nhận ra và đến đây nhanh thôi."

Tất nhiên, ban đầu Gakane sẽ nghĩ Yuder là người đã đốt lửa, nhưng chẳng bao lâu cậu ấy sẽ sớm nhận ra không phải vậy. Yuder tin rằng với khả năng phán đoán của Gakane, việc sơ tán mọi người đến nơi an toàn không làm khó được cậu ấy.

Dù sao thì, Gakane chẳng phải là một người từng chịu đựng khóa huấn luyện khắc nghiệt không ngừng nghỉ suốt một tuần đó sao? Không ngoa khi nói rằng trong số các thành viên Kỵ binh hiện tại, không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như cậu ấy.

"À... vâng."

"Chúng tôi cũng sẽ giúp."

Devran gật đầu, những tù nhân khác đang tựa vào nhau cũng đồng loạt giơ tay, mạnh mẽ lên tiếng. Trong số đó, có người nói mình đã bị giam ở đây hơn ba tháng.

Nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng và biết ơn của họ, Yuder chợt thấy lạ lẫm. Có lẽ bởi trong kiếp trước cậu chưa từng cứu hay giải thoát bất kỳ ai. Hay còn vì một điều gì khác nữa?

"Mọi người có năng lực là gì vậy?"

Để xua đi cảm giác trách nhiệm ám ảnh trong lòng, Yuder nhanh chóng hỏi. Đa số là người có khả năng tăng cường thể chất, một vài người khác thì có năng lực nguyên tố giống Devran. Yuder trầm ngâm giây lát rồi cất lời :

"Hãy tạo một vòng tròn, để những người có năng lực nguyên tố và dân thường vào giữa, còn lại hãy đứng xung quanh để bảo vệ. Trên đường đi, tôi đã gặp vài tên, nhưng không có ai là người Thức Tỉnh, nên sẽ dễ dàng khống chế. Một khi ra ngoài, dù thế nào cũng đừng quay lại. Đi thẳng đến lãnh địa Hartan và nhập vào với nhóm của tôi."

Cậu cũng dặn thêm rằng sau khi đoàn tụ thì phải rời lãnh địa Hartan ngay lập tức. Vì có Zakail Hartan ở đó, nên không thể ở lâu.

"Còn cậu thì sao, Yuder?"

"Tôi sẽ xử lý tên quản ngục và đuổi theo sau."

"Cậu có ổn không? Một mình thì..."

"Tôi đã tự đến đây và vẫn ổn."

Chính xác thì cậu không hoàn toàn một mình, vì còn có vị khách không mời là Nahan, nhưng Yuder không thấy cần phải nói ra. Devran nhìn cậu với vẻ vừa lo lắng vừa khó chịu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Ra vậy. Cậu rất mạnh, nên chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhưng hãy cẩn thận, chỗ đó lúc nào cũng có ít nhất một pháp sư. Đám tra tấn thì đều là kiếm sĩ, không thể xem thường."

Thông tin rằng có thể có nhiều hơn một pháp sư là điều hữu ích, Yuder lập tức ghi nhớ.

"Trước khi đi. Cô tên là Dermilla phải không?"

"Đúng vậy."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Devran, Yuder khẽ gọi Dermilla, em gái anh, lại gần.

Dù Devran đã gia nhập Kỵ binh, nhưng những chuyện ở Hartan vẫn liên tục xảy ra. Khả năng cao là cô gái này, người từng có quan hệ bí mật với anh trai Zakail Hartan, sẽ biết thêm điều gì đó.

"Zakail Hartan dường như là kẻ đứng sau tất cả. Cô có biết gì không?"

"Ngài Zakail sao?"

Dermilla thông minh và kiên định hơn hẳn những gì Yuder nghĩ. Vừa nghe câu hỏi, cô đã đoán ra phần nào tình hình.

"Trời ạ. Chẳng lẽ ngài Zakail đang nhắm vào lãnh địa Hartan...?"

"Rất có thể."

"Ra là thế. À. Thật ra... tôi luôn tin rằng ngài Zachlis chưa từng bỏ rơi tôi. Ngài ấy thường than phiền bị ngạt thở vì tham vọng quá mức của gia đình. Chủ nhân muốn ép ngài Zachlis cưới một tiểu thư quý tộc khác để mở rộng thế lực. Còn ngài Zakail thì lúc nào cũng muốn có được mọi thứ mà chẳng phải bỏ công..."

Chiếm lấy tất cả mà không cần nỗ lực, chẳng phải đó chính là điều Zakail đang làm bây giờ sao? Yuder chỉ khẽ cười nhạt, không đáp.

"Cô nhìn người rất chuẩn đấy."

"Vâng. Dù là quý tộc, nhưng ngài ấy thật sự là một người ngay thẳng, đáng kính."

Tuy vậy, cuối cùng người đó vẫn bị trò mưu mô của Zakail đánh lừa. Xét theo lời hứa sẽ quay lại, rõ ràng Zachlis không hoàn toàn tin vào cái chết của người yêu mình. Nhưng với sự bận rộn trong đội hiệp sĩ, hẳn anh ta khó mà nhìn thấu được sự mưu mô của người em ruột vẫn bị giam hãm trong lãnh địa.

"Khả năng cao giờ này ngài ấy đã tin rằng gia đình cô đã chết rồi."

Yuder nói thêm rằng dân làng tin Devran đã giết gia đình mình, sau đó đốt căn nhà và thiêu rụi nửa ngôi làng rồi tự sát trong ngục. Vậy nên họ tuyệt đối không được để lộ mặt ở làng, tránh việc tin tức bị lộ ra.

"Dù có chút lo lắng, nhưng một khi thoát ra và tới thủ đô, tôi sẽ liên lạc với ngài ấy."

"Còn một chuyện nữa..."

Dermilla, đang gật đầu ngoan ngoãn, bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Vài năm trước, ngài Zachlis từng xin lỗi tôi, nói rằng ngài ấy vô tình tiết lộ với em trai kế hoạch kết hôn cùng tôi và rời khỏi nơi này mãi mãi sau khi có được chỗ đứng trong đội hiệp sĩ... Nhưng ngài ấy cũng nói rằng vì cả hai không thể thừa kế lãnh địa hay tước vị nên bí mật này cũng không đến mức nguy hiểm. Tôi đã quên mất chuyện đó, nhưng có lẽ..."

Dù không phải là thông tin trực tiếp hữu ích, nhưng đủ để trở thành động cơ đằng sau.

Cảm giác ganh tị với cả hai đối thủ khác hẳn khi chỉ có một. Có lẽ Zakail đã ôm giấc mộng viển vông từ thời điểm đó.

"Hơn nữa, có rất nhiều tin đồn rằng ngài Zakail khiến lãnh chúa phải lo lắng vì đã bỏ học giữa chừng rồi quay lại cách đây một năm, sau đó cứ lang thang khắp các làng xung quanh mà chẳng có lý do gì."

"Một năm trước... Sau khi quay lại, hắn không có hành vi gì lạ liên quan đến người Thức Tỉnh sao?"

"Có chứ, rất lạ là đằng khác. Thật lòng mà nói... tôi từng nghĩ ngài ấy sẽ chạy đến thủ đô là vì ghét cay ghét đắng những người Thức Tỉnh. Ngài ấy đặc biệt khinh miệt những người có được sức mạnh như vậy."

"Chừng đó là đủ rồi. Dermilla, tôi mong cô đừng bao giờ quay lại làng. À, còn cái này nữa, tôi nhặt được trong ngôi nhà bị cháy. Nếu cô cần, tôi sẽ trả lại."

Giờ cậu đã biết gia đình Devran còn sống, nên chiếc ghim cài đôi nhặt được trong căn nhà cháy cũng đã hết giá trị. Yuder lấy nó ra, Dermilla lập tức há hốc miệng.

"Đây, đây là..."

Yuder khẽ gật đầu, ra hiệu cô nên nhận. Dermilla run run đón lấy, đôi mắt rưng rưng xúc động. Nhìn cảnh đó, Yuder thoáng tiếc nuối vì đã đưa lại quá nhanh, nhất là khi thấy vẻ mặt nặng nề khó chịu của Devran.

"Giờ, ai muốn đi thì đi. Nhớ kỹ mọi điều tôi đã dặn."

Yuder khẽ dặn thêm vài việc cho Devran, trong đó có việc lập tức báo cho Kishiar tình hình qua thiết bị liên lạc công cộng ở ngôi làng kế tiếp.

Những người tù vừa được thả bắt đầu rời khỏi hang ngay sau khi truyền lại toàn bộ những gì họ biết trong thời gian bị giam.

"Ugh!... Khụ!"

"Áaa!"

'À phải rồi. Mình quên mất ba tên bị ngất trên đường ra.'

Chỉ vài khoảnh khắc sau khi Devran và những người kia rời đi, Yuder chợt nhớ ra chi tiết nhỏ bị bỏ sót khi nghe tiếng la hét mơ hồ.

Những người Thức Tỉnh, sau khi được tháo bom gắn trên người, dù thân thể yếu ớt nhưng ý chí lại bùng cháy mạnh mẽ.

Quả thật, ý chí càng mạnh thì sức mạnh thể hiện càng lớn. Yuder đã không tính đến khả năng họ vẫn còn có thể vùng dậy.

'Giờ chỉ còn lại Kiolle da Diarca và...'

Yuder xoay đầu nhìn Nahan, kẻ đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát.

"Tính che giấu bản thân bằng ảo ảnh à, thôi ngưng đi."

"Anh phát hiện rồi à."

"Mấy người đó chắc là đồng bọn anh muốn tìm nhỉ."

Yuder đã nhận ra số người Nahan muốn cứu từ ngục và số người đang có mặt chênh nhau đúng một người. Từ đó, anh ta im lặng bất thường, rõ ràng là đang che giấu gì đó.

"Đúng vậy."

Nghe vậy, Nahan nhúc nhích ngón tay, bức tường đá tối om bên cạnh lập tức tách ra, lộ ra một cậu bé mặt mày tái nhợt.

Yuder thoáng ngạc nhiên khi người bị giấu kia lại là một thiếu niên nhỏ tuổi, trạc tuổi Jimmy, chắc chắn là người trẻ nhất trong số các tù nhân.

"Anh bắt một đứa trẻ lo chuyện mua đồ ăn và nhu yếu phẩm cho đám cướp của mình sao?"

"Đừng nghĩ xấu cho ta. Cậu nhóc này thật sự có năng lực sinh ra để làm việc đó đấy."

Nahan cười lạnh, đáp lại ánh mắt Yuder đang nhìn anh ta như thể là rác rưởi.

"Là năng lực gì?"

"Năng lực kết bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com