Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 : Con Út Nhà Diarca

"Năng lực kết bạn."

Yuder không thể ngay lập tức hiểu được năng lực đó rốt cuộc là gì. Dù đã quay ngược thời gian, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe đến một loại sức mạnh kỳ lạ như thế. Khi ánh mắt chạm phải Yuder, cậu bé lập tức trốn ra sau lưng Nahan, tựa như bị hoảng sợ.

"À mà, vì anh đã tìm thấy đồng đội của mình, nên mục tiêu của anh hẳn đã đạt được rồi."

Yuder nghĩ rằng Nahan sẽ đưa đứa trẻ kia rời đi ngay. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ chọn cách đó. Bởi nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, họ có thể sẽ không còn cơ hội thoát thân trong im lặng nữa.

"Đúng là vậy. Tuy nhiên, lần này, ta nghĩ mình sẽ đi theo anh đến cùng."

Lời của Nahan lại vượt ngoài dự đoán.

"Tôi không cần một người đứng xem."

"Ta là người đồng hành, đã đi cùng anh đến tận đây. Bị gọi chỉ là một người đứng xem, nghe có hơi tổn thương đấy."

Anh ta đang toan tính điều gì? Yuder càng thêm cảnh giác, nghi ngờ Nahan hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này không cần thiết phải khiến số lượng kẻ thù tăng thêm. Vì thế, cậu chỉ lùi lại một bước, giữ ánh mắt đề phòng với Nahan.

"Nếu anh trở thành gánh nặng—"

"Chắc chắn là không. Giống như từ đầu đến giờ thôi."

Dù sao Nahan cũng rất giỏi ăn nói. Yuder không buồn đáp lại, chỉ bước đến cánh cửa nhà giam cuối cùng còn sót lại. Khi cậu mở khóa, một kẻ bị trói bằng sợi dây thừng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ư… uhhh…"

Dĩ nhiên, đó chính là Kiolle da Diarca, người bị bỏ lại cuối cùng.

Hắn cố gắng hét lên điều gì đó, nhưng chiếc giẻ nhét miệng khiến lời lẽ trở nên mơ hồ, không thể hiểu nổi. Yuder nhìn hắn một lúc, rồi cất tiếng.

"Kiolle da Diarca."

Cái tên cậu đã cố gắng quên đi từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cuối cùng lại in sâu vào trí nhớ, theo một cách rất đáng ngạc nhiên.

"Tôi sẽ gỡ miếng vải nhét miệng ra, nhưng nếu ngài dám hét lên hay gây tiếng động khiến người khác chú ý, tôi sẽ lập tức đánh ngất ngài ngay. Hiểu thì mau gật đầu."

"Ưưưhh!!"

Kiolle giãy giụa dữ dội, như muốn bảo Yuder đừng nói nhảm, vặn đầu hết mức có thể. Có vẻ hắn chẳng hiểu lời Yuder nói chút nào.

"Thật sự phải cứu tên này sao?"

Nahan, từ đầu đến cuối quan sát cảnh tượng này, buông giọng thờ ơ.

"Tên này không phải là người Thức Tỉnh như những người khác. Trông chẳng có gì đáng giá để cứu cả."

"Ưưhh!! Ưh!!"

Kiolle trừng mắt đầy tức giận về phía Nahan, gào lên phẫn nộ. Rõ ràng hắn chẳng hề thích những lời vừa rồi.

'Thành thật mà nói… mình cũng không phản bác được.'

Liệu Kiolle có biết cảm ơn khi được cứu không? Hắn không lao đến đánh cậu ngay lập tức đã là may mắn rồi. Nhưng Yuder vẫn nghĩ, tốt hơn là nên giữ cho hắn không được chết.

Dù thế nào đi nữa, cậu đã quyết không để quá khứ lặp lại.

'Nếu để tên này chết ở đây, đám người kia có thể sẽ đổ lỗi cho cái chết này là do gia tộc Apeto, kéo theo sự chú ý của Kỵ binh.'

Đó là điều cậu phải tránh bằng mọi giá. Chính vì thế mà Yuder đã để Kiolle lại sau cùng.

"Nếu còn không hợp tác, tôi cũng chẳng thể làm gì. Thời gian không còn nhiều đâu."

"Ưh, uuhh! Ưhh!!"

"Không thích à? Vậy tôi cứ để ngài lại đây nhé?"

"Ưrrgh!"

Kiolle nhìn Yuder chằm chằm, ánh mắt như muốn xé cậu ra từng mảnh.

"Vậy thì, tôi khuyên ngài nên im lặng đi."

Yuder chẳng buồn đỡ hắn dậy, chỉ kéo miếng vải nhét miệng xuống dưới cằm, để hắn vẫn nằm lăn lóc dưới đất. Ngay lập tức, một giọng nói chứa đầy căm hận bật ra.

"Ngươi, ngươi là cái tên trong Kỵ binh đó."

May mắn là hắn không hét toáng lên, nhưng lời nói cũng chẳng kém phần dữ dội. Kiolle ho khan vài tiếng, nghiến răng nhổm dậy, trong khi Yuder chỉ im lặng nhìn hắn, không đáp.

"Ngươi có biết ta đã mong chờ ngày gặp lại ngươi đến thế nào không? Ngươi không tưởng nổi sự nhục nhã mà ta phải chịu đâu, ta bị đày đến cái nơi 'khỉ ho cò gáy' này là tại ngươi, và còn bị bọn ngốc kia giám sát nữa."

"Ý ngài là tất cả những chuyện này là tại tôi sao?"

"Đúng thế đấy! Chính ngươi đã biến ta thành trò cười bằng những mánh khóe hèn hạ, phá hỏng danh dự của ta. Đến cả cha ta cũng bảo ta phải im hơi lặng tiếng, chuyên tâm rèn luyện, rồi đuổi ta đi. Lần đầu tiên trong đời! Không ai còn chịu nghe ta nữa!"

'Xem ra Công tước Diarca quan tâm đến đứa con này nhiều hơn mình nghĩ.'

Kiolle trút giận lên cha mình, nhưng Yuder lại hiểu theo một hướng khác.

Nhớ lại lời thuộc hạ của tên quản ngục từ nhà Apeto từng nói, Kiolle có lẽ là con út của Công tước Diarca. Trong kiếp trước, Yuder từng hầu hạ một vị Hoàng đế vốn là con nuôi của nhà Diarca, nên cậu hiểu rõ bầu không khí của gia tộc này hơn hẳn các gia đình Công tước khác.

Nhà Diarca là hiện thân của sự "quý tộc". Họ chỉ gắn kết nhau bằng cái danh gia tộc. Giữa những thành viên trong gia đình hầu như không tồn tại tình cảm.

Trong kiếp trước, Yuder từng gặp Công tước Diarca vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất chỉ là một lão già cáu kỉnh, giống chồn hôi hơn là con người.

Vị công tước ấy chết vì bệnh không lâu sau khi Yuder nhận chức, người con cả kế vị cũng chẳng khá khẩm hơn.

Hoàng đế khi đó vì tình nghĩa nên giữ nhà Diarca gần gũi hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thật sự tin tưởng họ. Thái độ xa cách ấy lại thường được gia tộc Diarca tự ca ngợi là "cao quý" và "rất Diarca".

Trong một gia tộc như thế, việc xuất hiện một đứa con út tự do phóng túng, gây hết chuyện này đến chuyện khác, mà cuối cùng cũng chỉ bị đuổi đi rèn luyện chứ không bị trừng phạt thích đáng… quả thật khá bất ngờ.

'Vậy ra là con út, chắc họ nuông chiều nên cứ để mặc tên này như vậy.'

Tuy nhiên, trong kiếp trước, Kiolle cũng biến mất rất sớm. Nếu hắn cứ tiếp tục sống như thế này, thì cho dù Yuder có cứu, tương lai cũng chẳng dễ gì thay đổi.

"Ngươi có nghe ta nói không? Mau cởi trói cho ta ngay!"

Yuder thở dài, đối mặt với tiếng gào của Kiolle.

"Ngươi… ngươi, cái đồ hỗn láo, dám thở dài trước mặt ta sao?"

"Vậy ngài định làm gì sau khi được tôi thả ra?"

Kiolle ngậm miệng một lúc trước câu hỏi bình thản, chẳng hề nao núng trước lời của cậu, rồi lại mở miệng, mắt lóe lên vẻ độc địa.

"Đương nhiên. Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống trước ta."

"Bằng cách nào? Giờ ngài thậm chí chẳng có vũ khí gì cả."

Yuder liếc xuống chiếc thắt lưng trống trơn của hắn. Lúc này, Kiolle mới sực nhớ ra mình đã bị tước vũ khí, vội há miệng rồi cúi nhìn.

"…Cái đó… ta sẽ hạ gục bọn chó của Apeto rồi lấy lại…"

"Vậy nếu không có vũ khí thì sao?"

"Các ngươi định sẽ không làm gì sao? Rõ ràng ta nghe thấy các ngươi nói sẽ giúp những tù nhân khác chạy thoát cơ mà."

"Nhưng bọn tôi không nhất thiết phải làm vậy, ngài biết mà?"

Yuder cố tình nói dối.

"Nói thật, tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc ngài rồi tự mình chạy trốn."

"Ngươi… ngươi vừa nói cái gì? Sao ngươi có thể…!"

"Vậy ngài sẽ làm gì đây? Định tay không đánh bại toàn bộ người của Công tước Apeto sao?"

"Đúng thế!"

Kiolle gào lên như muốn thách thức.

"Ta chỉ cần đánh gục một kẻ, rồi cướp kiếm của hắn! Vậy nên, mau thả ta!"

"Đó là toàn bộ kế hoạch sao?"

Lúc này, Yuder đã thôi dùng kính ngữ.

"Cái gì?"

"Ta hỏi ngươi, đó có phải là toàn bộ khả năng phán đoán tình huống của ngươi không, Kiolle da Diarca?"

"Ngươi… Làm sao một kẻ hạ tiện như ngươi dám chất vấn ta, một Hiệp sĩ Đế quốc cấp cao…!"

"Kẻ từng hai lần ngất xỉu vì yếu ớt hơn cả một dân thường, lại cư xử hèn hạ chỉ vì không chấp nhận được sự chênh lệch thực lực là ai hả? Nhìn lại bộ dạng của ngươi đi. Khả năng phán đoán của ngươi thật sự kém cỏi đến thế sao?"

Có lẽ trong đời Kiolle chưa bao giờ bị ai nói chuyện với giọng lạnh lùng như thế. Hắn đông cứng, môi mấp máy, gương mặt tràn ngập phẫn nộ và kinh ngạc trước những lời lẽ cay nghiệt tuôn ra từ miệng một kẻ thường dân.

"Ngay cả sau những quyết định ngu xuẩn của ngươi, ngươi cũng chẳng hề hối hận, ngay cả khi đã khiến đồng đội của mình mất mạng."

"Đồng đội? Ngươi nói đồng đội sao? Ai cơ!"

Đến lúc này, Kiolle bắt đầu vùng vẫy dữ dội, gào thét, rồi chật vật ngồi dậy. Cái dáng vẻ quý tộc kiêu ngạo đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một khuôn mặt lấm lem bụi đất, ngước nhìn Yuder.

"Ngươi đang nói đến cái tên Paviel đã chết phải không?"

"Đúng vậy."

"Ngươi nghe lỏm được từ bọn chó của Apeto trên đường đến đây sao? Ha. Gọi cái kẻ phản bội đó là đồng đội của ta sao, đúng là nực cười. Hắn phản bội ta, đầu hàng kẻ địch để cầu sinh sự sống sót. Hắn chết là lẽ tất nhiên. Sao có thể là lỗi của ta được?"

"Nếu không phải lỗi của ngươi, thì là của ai?"

Lời đáp của Yuder vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt lạnh băng.

"Hắn là đồng đội của ngươi. Hắn phải tin tưởng ngươi mới đi theo đến bước đường đó. Ngươi có vô số cách để đưa ra quyết định tốt hơn, vừa cứu mạng mình vừa cứu người khác. Nhưng ngươi đã không làm. Ngươi mù quáng trong giận giự, khiến tất cả rơi vào hiểm cảnh. Và giờ, ngươi lại nói rằng cái chết của anh ta không phải do ngươi gây ra sao?"

"Câm miệng! Ngươi thì biết gì! Ta có cần phải lo cho một kẻ phản bội, kẻ vì sợ chết mà làm bẻ mặt ta không? Tại sao ta phải làm thế!"

Kiolle Diarca chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh, quá tự cao mà không chịu nhìn nhận thực tế quanh mình. Hắn không phải mẫu người có thể đứng trên người khác để gánh vác trách nhiệm. Yuder hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào Kiolle đang nghiến răng tức giận.

"Đó là lý do vì sao ngươi chỉ có ba bông hoa trên giáp. Cần gì thêm lý do nữa chứ?"

Ánh mắt Kiolle chạm vào Yuder, xen lẫn giận dữ và hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com