Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 : Thân Thiết

"Wow. Mọi người thực sự nói với anh hết những điều đó sao? Những người dân mà em gặp ở ngoài còn chẳng buồn hé một lời. Sao anh lại xoay xở được thế?"

"Khác lắm chứ. Khi cả một nhóm đàn ông mặc đồng phục đen tới hỏi han thì người ta sẽ dè chừng, nhưng nếu chỉ có một người đến gần theo cách không đe dọa thì lại khác."

Gakane bật cười khẽ rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần giường.

"Dù sao đi nữa, giờ em cũng đã nắm được tình hình rồi, đúng không?"

"Em nghĩ lý do Devran biến mất chắc chắn có liên quan đến Zakail."

Nghe lời suy đoán của Jimmy, ánh mắt Gakane thoáng dịu lại.

"Anh cũng nghĩ vậy. Khi Yuder trở về, chúng ta sẽ trực tiếp đối chất với Zakail."

"Được thôi."

Ánh mắt Gakane và Jimmy chạm nhau, cùng chia sẻ sự thấu hiểu lặng lẽ trước khi cả hai rơi vào im lặng. Jimmy khẽ thở dài, không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Gakane.

"Gakane, anh từng nói mình là Alpha, đúng không?"

"Alpha à? Ừ, đúng thế."

"Em ghen tị thật đấy."

Lời thốt ra bất ngờ ấy khiến Gakane chớp mắt liên tục, gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

"Ghen tị chuyện gì cơ?"

"Em nghe mấy người trong Kỵ binh kể… họ bảo rằng khi biểu hiện giới tính thứ hai thì sẽ cao lên hẳn. Anh cũng vậy sao?"

"Chiều cao á?"

Gakane lặp lại, bối rối. Đây đúng là câu hỏi kỳ lạ nhất cậu ấy từng nghe kể từ khi tiết lộ mình là Alpha.

"Ừm… không hẳn. Chiều cao của anh gần như chẳng thay đổi mấy so với trước khi thức tỉnh. Anh cũng không rõ nữa."

"Em nghe nói Ever, người mới gia nhập Kỵ binh, sau khi thức tỉnh vẫn đang cao thêm. Còn Chỉ huy thì cao lắm."

"Chỉ huy… ừ, đúng thế."

Gakane trầm ngâm, nhớ lại dáng hình của Kishiar. Dù bản thân cậu ấy vốn đã cao nổi bật hơn đa số đàn ông, nhưng Kishiar lại khác hẳn, sở hữu một thể hình vượt trội phi thường.

Thông thường, những người quá cao thường trông vụng về, nhưng Kishiar lại mang dáng vóc hoàn hảo như được thần linh tạc khắc, khiến người khác chỉ có thể kinh ngạc và kính sợ.

Dù bản thân Gakane vẫn đôi khi chưa thật sự chấp nhận được việc mình đã có giới tính thứ hai, thì Kishiar lại có sức mạnh khiến cho điều khác thường ấy trở nên tự nhiên đến lạ.

Cảm giác như việc Kishiar biểu hiện giới tính thứ hai chính là một phước lành phi thường.

Gakane nhớ lại luồng khí thế khổng lồ và áp đảo của một Alpha mà cậu ấy cảm nhận được ngay từ lần đầu trông thấy Kishiar trên lễ đài. Sau này cậu ấy cũng gặp không ít đồng đội là Alpha, nhưng chẳng ai giống Kishiar. Anh vốn dĩ là một con người như thế.

"Chỉ huy mang dòng máu hoàng tộc, chắc hẳn vóc dáng ấy đã có từ đầu rồi."

"Vậy sao?"

"Jimmy, em cũng muốn mình phân hóa giới tính thứ hai à?"

Gakane khẽ hỏi, còn Jimmy thì gật đầu với vẻ mặt buồn bã.

"Tại sao? Em sẽ dần cao lớn hơn thôi mà."

Đôi mắt cậu bé thoáng do dự, lưỡng lự giây lát rồi mới mở miệng.

"Em nghĩ cha mẹ lo lắng cho em vì em còn nhỏ. Nhưng thật lòng, em không muốn nó xuất hiện bây giờ… Em không muốn nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

"Cha mẹ em? À, em từng nói họ sống gần đây. Kỳ nghỉ vừa rồi em không về thăm họ sao?"

Nghe Gakane hỏi, Jimmy lắc đầu.

"Em đã ở nhà bạn của cha tại thủ đô. Cha mẹ bảo em nên như thế."

"Tại sao lại…."

Gakane định hỏi tiếp nhưng chợt nhớ đến những lời tên thủ lĩnh Nahan đã nói, liền khựng lại. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy, ánh mắt Jimmy dần tối xuống.

"Cha mẹ em bảo cửa hàng bận rộn lắm, nên dù em có nghỉ đột xuất thế này cũng chưa chắc gặp được họ. Em đã tin là thật… nhưng nghĩ lại, chắc không phải vậy. Khi em gửi thư, mẹ trả lời rằng lần sau gặp nhau sẽ là khi họ lên thủ đô làm ăn. Có lẽ họ không muốn em quay lại quê nhà."

Ở phương Nam, nơi Gakane lớn lên, bầu không khí không quá khắt khe với những người Thức Tỉnh, nên cậu ấy khó mà tìm được lời an ủi.

Cậu ấy ngập ngừng rồi quyết định nói thẳng, vừa xoa đầu người trước mặt.

"Việc biểu hiện giới tính thứ hai không đồng nghĩa với việc em phải cao lên, và cao lớn cũng chẳng có nghĩa là trưởng thành. Cha mẹ em đều là người khôn ngoan, chắc chắn họ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Nếu thực sự bất an, hãy nói chuyện với Chỉ huy hoặc Yuder. Họ chắc chắn sẽ giúp em. À, tất nhiên, anh cũng vậy. Trên đường về, chúng ta ghé qua làng của em nhé?"

"Không cần đâu."

"Em không muốn gặp cha mẹ sao? Em từng nói từ đây chỉ mất vài giờ. Điều chỉnh lịch trình một chút cũng đâu khó, cứ nói thật với anh đi."

"Thật sự không sao đâu, em ổn mà."

Jimmy lắc đầu lia lịa rồi ngẩng lên nhìn Gakane với nụ cười gượng gạo.

"Em cảm ơn vì anh không nói rằng lo lắng của em quá trẻ con, Gakane."

"Em có thể hành xử trẻ con hơn cũng được. Anh mà có mấy đứa em ngoan được nửa như em thôi thì tốt biết mấy."

Nghe Gakane cố tình than thở, Jimmy tròn mắt kinh ngạc.

"Anh có em sao?"

"Ừ, anh có năm đứa."

"Thiệt hả! Em là con một nên chẳng biết cảm giác có anh chị em là thế nào."

"Không thú vị như em nghĩ đâu. Ồn ào lắm, suốt ngày cãi cọ, chẳng bao giờ yên được."

Gakane thoáng nhớ đến những đứa em đang ở nhà. Kỳ nghỉ vừa rồi cậu ấy không gặp chúng, nhưng cũng chẳng sao, bởi cậu ấy tin rằng sẽ gặp lại vào lúc khác.

"Nghe giống bầu không khí trong Kỵ binh nhỉ."

Nghe Jimmy nói, Gakane bật cười.

"Quả thật cũng chẳng khác mấy."

"Em thắc mắc không biết Yuder thì sao nhỉ? Yuder có anh chị em gì không?"

"Yuder à?"

"Anh biết mà, đúng không? Anh là người thân thiết nhất với Yuder còn gì."

Cuộc trò chuyện bất chợt chuyển hướng sang Yuder, nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của Jimmy, Gakane đành thuận theo.

Trong suốt nhiệm vụ này, Jimmy luôn bị cuốn hút bởi dáng vẻ mạnh mẽ của Yuder. Cậu bé tựa như một chú cún con bám theo chủ, việc tò mò muốn biết nhiều hơn về Yuder là điều dễ hiểu.

'Thân thiết nhất với Yuder… Nếu em ấy nghĩ vậy thì cũng đáng mừng.'

Thực lòng, Gakane cũng chẳng biết họ có thật sự thân như người khác tưởng. Trong mắt cậu ấy, Yuder là một người đầy bí ẩn với đôi mắt sâu thẳm, khó mà đoán được tuổi tác.

Yuder hiếm khi nói về bản thân, luôn giữ dáng vẻ đơn độc giữa đám đông.

Dẫu vậy, cậu lại thu hút ánh nhìn của mọi người một cách tất yếu, bởi sở hữu sức mạnh áp đảo. Ban đầu, ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị với cậu.

Nhưng sau khi biết Yuder là người chu đáo, sẵn sàng liều mình vì Kỵ binh, cái nhìn ấy đã thay đổi, dù Yuder vẫn là một nhân vật đầy bí ẩn.

Xuất thân khiêm nhường, nhưng lại không hề do dự khi lãnh đạo người khác, sức mạnh của cậu lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Liệu sức mạnh đó có thật sự đến từ một chàng trai mới 20 tuổi?

Nếu Kishiar La Orr giống như một tạo vật do thần linh sinh ra, vượt trên cả nhân loại, thì Yuder lại khác. Yuder Aile chính là hiện thân của “sức mạnh” mà Gakane hằng khao khát.

Chính vì vậy, cậu ấy luôn bị cuốn hút và quan tâm đặc biệt đến Yuder.

Dù Yuder chẳng có vẻ gì dành sự chú ý nhiều hơn cho cậu ấy so với những người khác, nhưng chí ít cậu cũng không thể hiện sự ghét bỏ. Thế là đủ. Vì Bản thân Gakane vốn rất kiên trì.

"Anh nghe nói Yuder không có anh chị em. Có lẽ là thế."

"Ra vậy. Thế thì em với Yuder cũng giống nhau rồi."

Jimmy mỉm cười vui vẻ, rồi bất chợt liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó vội vàng bật dậy.

"Hả? Gakane, nhìn kia… Mọi người đang ra ngoài và chỉ trỏ cái gì đó kìa?"

"Gì cơ?"

Gakane cũng lập tức bước tới cửa sổ. Đúng như Jimmy nói, dân làng Hartan, những người cả ngày vẫn làm việc bình thường, giờ đây đang tụ tập chỉ trỏ về phía lâu đài.

Cậu ấy nhanh chóng nhận ra rằng ánh mắt họ không hướng về lâu đài, mà là thứ gì đó ở xa hơn, và trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

'Chẳng lẽ là…'

Ngay lúc ấy, có tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

"Trong đó có ai không?"

"Có chuyện gì thế?"

"Cháy! Núi phía sau đang cháy lớn! Giống hệt vụ Devran gây ra trước đây!"

Người gõ cửa là một người hầu. Thấy gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, Gakane lập tức lao ra ngoài.

Từ cửa sổ phòng họ, có thể nhìn xuống ngôi làng, nhưng không thấy được ngọn núi ở phía sau lâu đài. Khi ra tới hành lang và nhìn qua cửa sổ phía đối diện, quả nhiên, một cột lửa khổng lồ đang bốc cao ngút trời.

Những người hầu và các thiếu nữ trong lâu đài đều tụ tập run rẩy trong sợ hãi. Gakane nắm lấy một người và hỏi dồn.

"Đám cháy bắt đầu khi nào?"

"Mới… mới vừa rồi thôi ạ."

"Chủ nhân Zakail đang ở đâu?"

"Ngài ấy đã ra ngoài cùng đội lính rồi!"

Việc Zakail cũng đích thân dẫn lính đi nghĩa là chính hắn cũng không lường trước được tình huống này. Gakane gật đầu tỏ ý hiểu rồi quay sang nhìn Jimmy đang theo sát.

"Jimmy. Đi thôi."

"Anh nghĩ đó có phải tín hiệu của Yuder không?"

Jimmy khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ Gakane nghe được.

"Anh chưa dám chắc. Nhưng rõ ràng đã có chuyện xảy ra. Em có mang kiếm tập theo chứ?"

"Vâng."

Jimmy siết chặt thanh kiếm tập nhỏ bên hông, gương mặt nghiêm túc.

"Tốt. Lại đây nào."

Gakane nhấc bổng Jimmy chỉ bằng một tay rồi triệu hồi bóng phân thân. Những kẻ hầu cận vừa trông thấy bóng đen trồi lên từ dưới chân cậu ấy liền hét toáng, hốt hoảng bỏ chạy.

"Quái vật! Là quái vật!"

"Quái vật, hả? Nặng lời quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com