Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 : Dằn Co

"Quái vật, hả? Nặng lời quá đấy."

Gakane lẩm bẩm, điều khiển phân thân bóng tối của mình. Phân thân ấy, đang bế theo Gakane cùng Jimmy, lao vút về phía cửa sổ mở toang mà chẳng chút sợ hãi.

"Á!"

Jimmy hét lên trước cảm giác như đang rơi xuống, nhưng điều tiếp theo sau tiếng bịch không phải là đau đớn hay sốc. Phân thân bóng tối đã hạ cánh xuống đất nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ.

"Gakane, lần sau nhớ báo trước rồi hẵng làm mấy trò này chứ!"

"Xin lỗi. Anh vội quá nên quên mất."

Trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt cùng Yuder, Gakane đã học được rằng những việc như thế này hoàn toàn khả thi nhờ phân thân bóng tối. Phân thân, gần như không hề bị ảnh hưởng bởi lực va chạm khi rơi từ độ cao lớn, hóa ra lại là phương tiện xuống lâu đài an toàn hơn nhiều so với việc leo trèo.

"Chạy thôi."

Cả hai cắm đầu chạy về phía ngọn núi sau lâu đài. Ngọn núi khá rộng và sâu, nhưng chẳng khó để tìm ra nơi đang bốc cột lửa đỏ rực, có thể nhìn thấy ngay từ trong thành.

Khi cuối cùng họ đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt Gakane và Jimmy là hai nhóm người đang trong thế giằng co.

Một bên chủ yếu là những người bị thương, quần áo rách rưới, còn bên kia là binh lính mặc giáp chỉnh tề, dẫn đầu bởi một quý tộc trẻ tuổi, tất cả đều sẵn sàng cho trận chiến.

Hai bên, vũ khí đã rút ra, đều khựng lại khi thấy Gakane và Jimmy xuất hiện. Người đầu tiên cất tiếng gọi họ là một người đàn ông vạm vỡ thuộc nhóm bị thương.

"Jimmy phải không? Và đi cùng cậu chắc hẳn là Gakane!"

"De-Devran? Mặt anh bị gì thế này!"

Jimmy kêu lên khi nhìn thấy gương mặt Devran đầy vết thương đến nỗi khó mà nhận ra. Nhưng Devran chỉ nở một nụ cười rộng.

"Cái giá nhỏ thôi để sống sót! Anh ổn mà. Thật ra giờ anh thấy tuyệt lắm. Hahaha."

"Devran! Suốt thời gian qua anh ở đâu? Còn những người này là ai?"

Nghe tiếng Gakane, Devran chỉ tay về phía đám lính đang chĩa vũ khí về phía anh.

"Tên quý tộc khốn kiếp kia đã tìm cách vu oan và bán đứng tôi. Những người bên cạnh tôi cũng bị bắt giữ vì cùng lý do đó. Tất cả đều là Thức Tỉnh giả. Và đây, là gia đình tôi."

"Gia đình?"

Đúng như lời Devran, một người đàn ông trông giống anh đã lớn tuổi và một cô gái trẻ đang đỡ ông đứng cạnh nhau. Chỉ cần nhìn mặt đã có thể đoán ra họ là người thân.

"Vậy là gia đình mà người ta đồn Devran đã giết vẫn còn sống. Vậy nghĩa là…"

Khi ánh mắt Gakane chuyển về phía Zakail đang đứng sau nhóm lính, Zakail với đôi mắt bừng bừng lửa giận liền gào lớn.

"Ngươi tin à? Tất cả chỉ là dối trá!"

"Nhưng, thưa thiếu gia Zakail…"

Đám lính, vốn đang chĩa vũ khí về phía Devran, gia đình anh và những Thức Tỉnh giả bỏ trốn, giờ nét mặt đầy tuyệt vọng.

Dù họ có ghét bỏ Thức Tỉnh giả, thì những người kia cũng từng là hàng xóm thân thuộc bao năm. Trái với lời Zakail, họ biết rõ những người trước mặt chính là Devran thật và gia đình anh.

"Nếu Devran không giết gia đình mình, thì có lẽ vụ phóng hỏa cũng không phải do anh ta đâu. Giờ anh ta đã trở lại rồi, ít nhất cũng nên nghe anh ta giải thích chứ…"

Một tên lính lẩm bẩm, nhưng lời đó chẳng khác nào chọc giận Zakail. Hắn rút thanh kiếm mang theo, dí sát vào cổ tên lính và gào lên.

"Dám bênh vực một tên sát nhân, thì mày cũng là tội phạm!"

"Không, không phải thế!"

Tên lính, cổ họng đã chạm vào mũi kiếm, mặt cắt không còn giọt máu, vội cúi gằm.

"Ta không có gì để nói với kẻ đã giết cha và chị gái ta! Mau bắt hết lũ khốn đó lại!"

"Ơ… vâng."

Nhưng binh lính chẳng ai dám bước lên. Họ bị nỗi sợ hãi níu chặt, nhìn Devran đang bùng nổ sức mạnh, và những Thức Tỉnh Giả kế bên đang phô diễn năng lực như để cảnh cáo. Không khí căng thẳng đến cực điểm.

Đến lúc này, Gakane, sau khi nắm tình hình, hành động dứt khoát.

"Devran. Có cần giúp không?"

Đứng giữa hai phe, Gakane lên tiếng, thu hút toàn bộ ánh nhìn.

"Xem ra mọi người chẳng thật sự muốn đánh nhau, vấn đề chỉ là xử lý vị thiếu gia này thôi. Đúng chứ?"

"Đúng thì đúng, nhưng anh định làm gì?"

Devran cau mày.

"Chỉ cần làm thế này thôi."

"Bọn chúng đang nói cái gì…! Á!"

Zakail, vốn còn đang ngẩn ngơ theo dõi, bỗng hét thất thanh. Phân thân bóng tối của Gakane, lặng lẽ luồn ra phía sau trong lúc đối đầu, đột ngột vươn lên, nắm cổ áo hắn rồi nhấc bổng lên không.

"Ugh! Cái thứ quái vật gì thế này! Buông ta ra! Ta bảo buông ra!"

"Thiếu gia Zakail!"

Đám lính, ban nãy chỉ chú ý đến Devran và nhóm Thức Tỉnh giả, giờ hốt hoảng xoay lại. Nhưng chẳng ai dám tiến đến gần Zakail đang vùng vẫy trong tay bóng tối.

Chớp thời cơ, Jimmy bước về phía phân thân của Gakane, rút kiếm. Năng lượng xanh biếc tỏa ra thành lưỡi kiếm rực sáng, chĩa thẳng vào mặt Zakail khiến tiếng hét hoảng loạn vang dội.

"Khí tức! Từ một đứa trẻ ư!"

"Thằng nhóc đó… chẳng lẽ chính là người Thức Tỉnh quanh vùng sao…!"

"Giờ thì, thiếu gia. Bảo lính của ngài lùi lại, rồi chúng ta nói chuyện. Được chứ?"

Trong khi bóng tối vẫn giữ chặt Zakail, Gakane nở nụ cười ôn hòa. Nhưng trong mắt Zakail và binh lính, nụ cười ấy chẳng khác nào ác quỷ.

"Nếu từ chối, thì ngài sẽ được chứng kiến kỹ năng của Jimmy ngay. Chỉ cần một đường lướt qua thôi cũng đủ chém bay một cánh tay đấy."

"Ah, ah…"

Đối với những con người bình thường chưa bao giờ thấy một Kiếm Sĩ hay Hiệp sĩ dùng được khí tức trong đời, cảnh tượng Jimmy vừa phô diễn chẳng khác nào thiên tai từ trên trời xuất hiện. Ngay cả Zakail, kẻ vốn âm thầm coi thường những người của Kỵ binh, cũng run rẩy.

Nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm rung lên ngay trước mặt, Zakail nghiến răng, môi run rẩy khó khăn mở lời.

"C-các ngươi, lùi lại."

"Nhưng, thiếu gia!"

"Lùi lại ngay! Hay muốn chết thay ta hả!"

Bị tiếng quát nạt dọa nạt, binh lính đành miễn cưỡng rút lui. Chỉ khi họ đã lùi đủ xa, không còn nghe rõ được câu chuyện phía trước, Gakane mới ra hiệu cho Jimmy rút kiếm lại.

Lúc ấy, Devran cũng dập tắt cột lửa khổng lồ đang bùng cháy. Khác hẳn những vết cháy đen vẫn hằn khắp làng, nơi lửa tắt chẳng còn dấu tích nào.

"Vậy ra, những tàn dư trong làng không phải do anh gây ra?"

"Tất nhiên là không."

Devran đáp dứt khoát, rồi liếc đầy thù hận về phía Zakail, tiến lại gần Gakane.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh trốn đến tận đây rồi còn nổi lửa, là thế nào?"

"Tôi chỉ làm theo lời Yuder. Cậu ấy cứu tất cả bọn tôi. Cậu ấy bảo phải đốt lửa để các cậu nhìn thấy tín hiệu mà ra ngoài."

"Yuder?"

Gakane hơi mở to mắt, rồi nhìn quanh những người đứng sau Devran. Nhưng chẳng thấy gương mặt quen thuộc đâu.

"Nhưng sao không thấy Yuder?"

"Cậu ấy bảo còn việc phải làm, nên để chúng tôi đi trước. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến sau khi xử lý bọn khốn kia."

Gakane định hỏi bọn khốn mà Devran nhắc đến là ai, nhưng thôi. Dù sao khi Yuder trở lại thì sự thật sẽ rõ.

"Vậy còn người đi cùng Yuder thì sao?"

"Có một kẻ lạ mặt tôi chưa từng thấy."

"Ra vậy. Thế lời nhắn của Yuder chỉ là tập hợp lại với nhau thôi à?"

"Không. Cậu ấy dặn phải báo ngay cho Chỉ huy biết chuyện này, rồi quay lại theo đường từ Hartan."

"…Rút lui?"

Đi lại theo đường cũ. Vậy Yuder tính nhập bọn ở đâu, lúc nào? Gakane có chút lo, nhưng vẫn chọn tin tưởng năng lực và quyết định của Yuder.

Khi Yuder không có mặt, việc đưa Devran cùng mọi người thoát ra ngoài là trách nhiệm của cậu ấy. Thời gian không còn nhiều.

"Được. Nếu trợ lý của Chỉ huy đã ra lệnh như vậy, chúng ta cứ làm theo. Mọi người sẽ phải di chuyển một quãng dài, liệu có ổn không?"

Đám Thức Tỉnh giả phía sau đồng thanh hô lên rằng họ ổn cả. Tuy thân thể họ thương tích đầy mình như Devran, nhưng ánh mắt rạng rỡ vô cùng. Bởi Yuder đã cứu họ, niềm tin vào Kỵ binh của họ như muốn xuyên thấu trời xanh.

Chỉ có Zakail, vẫn bị bóng tối của Gakane siết chặt, là chẳng thể vui nổi. Hắn nhanh chóng nhận ra tình thế đang trở nên cực kỳ bất lợi.

Devran, kẻ vốn bị gia tộc Apeto dòm ngó, nay đã thoát an toàn. Người cứu hắn thậm chí còn đang tính dọn sạch tàn dư ở đó.

Nghe qua thì hoang đường, nhưng khi các tù nhân sừng sững đứng ngay trước mặt, Zakail buộc phải tin.

'Đám khốn kiếp nhà Apeto. Vênh váo như mà, rốt cuộc các ngươi đã làm trò gì vậy chứ!'
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com