Chương 92 : Kẻ Tham Lam
"Trời ơi! Dermilla!"
"Zachlis!"
Như thể trên đời này không còn ai khác, người đàn ông vừa vội vã đến liền ôm chầm lấy em gái của Devran, khóc nức nở. Ngay cả Devran, vốn định quát lên, cũng không thể ngăn được dòng cảm xúc ấy.
"Dermilla! Dermilla! Thật sự là em sao?"
"Vâng, là em đây."
"Không thể tin nổi, xin thần linh chứng giám. Sau khi nghe tin em đã chết, ta… ta không thể nào… Ôi, tạ ơn trời!"
Sau một hồi lâu nghẹn ngào ôm nhau khóc, Zachlis Hartan cuối cùng cũng bình tĩnh lại để trò chuyện.
"Ta… ta xin lỗi mọi người. Ta hơi bất ngờ vì phép màu này… Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các vị là ai?"
"Ngài không nhớ tôi sao, Zachlis?"
Trước câu hỏi châm chọc của Devran, Zachlis nhanh chóng lắc đầu.
"Không, không nói anh. Ta nhớ anh chứ, Devran. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Zakail lại ra nông nỗi này?"
Devran, vẫn còn nắm tay em gái, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Zachlis bằng ánh mắt khó tả. Gakane cảm thấy tốt hơn hết là mình nên lên tiếng.
"Hân hạnh được gặp ngài, Zachlis Hartan."
"Đúng, ta là Zachlis Hartan."
"Tôi là Gakane Bolunwald, thành viên Kỵ binh dưới quyền Công tước Peletta, được cử đến điều tra sự mất tích của Devran Hartude. Xin hỏi, tôi nghe rằng ngài sẽ trở lại sau vài ngày nữa vì bận việc ở hội hiệp sĩ, nhưng có vẻ ngài đã về sớm hơn dự kiến?"
"À, chuyện đó là… thật ra, ta nhận được một bức thư trong lễ tang hôm qua về việc có chuyện khẩn cấp. Nhưng sáng nay, ta vừa gặp một đồng đội ở một ngôi làng, anh ta bảo rằng không hề có chuyện đó. Anh ta còn nói có thể có nhầm lẫn trong việc chuyển lệnh. Thế nên, ta lập tức quay về."
Nghe vậy, ánh mắt của Gakane và Devran đồng thời hướng về phía Zakail. Từ lúc trông thấy anh trai, gương mặt Zakail đã cứng đờ, cố tránh ánh nhìn của mọi người.
"Ôi, thật đáng buồn. Ngươi tính đuổi ngài Zachlis đi rồi sau đó giết hết chúng ta, nhưng chẳng theo kế hoạch chút nào, phải không?"
"…"
"Ý anh là gì?"
Zachlis cau mày, nhìn qua lại giữa Devran và em trai.
"Zakail đã làm gì? Nó có liên quan đến tin đồn Devran giết gia đình và tự sát không?"
Zachlis không ngây thơ như một hiệp sĩ bị cho là chỉ biết chiến đấu. Gakane liếc nhìn Devran rồi từ tốn cất lời.
"Xin hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi sắp nói."
Dù dường như tình cảm giữa các thành viên trong gia đình không sâu đậm, nhưng dù sao, nghe những điều này vẫn sẽ là cú sốc đối với Zachlis, anh trai của Zakail.
Phớt lờ Zakail đang giãy giụa dưới sự kiềm chế của phân thân, Gakane bình tĩnh bắt đầu giải thích.
"Chúng tôi tin rằng Zakail có liên quan đến tất cả những sự việc này. Lý do là…"
Trong khi Gakane kể lại, Devran, em gái anh và các Thức Tỉnh Giả cũng lần lượt bổ sung những chi tiết còn thiếu.
Ban đầu, Zachlis lộ rõ vẻ bàng hoàng, khó lòng tin nổi. Nhưng khi câu chuyện kết thúc, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh.
"…và vì thế chúng tôi đã hợp sức trở về đây. Mọi chuyện là như vậy."
"Ta hiểu rồi."
Một tiếng thở dài dài thoát ra từ môi Zachlis. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt người yêu đầy nước mắt, Devran bị thương tích, rồi dừng lại ở Gakane và Jimmy trong bộ quân phục đen. Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào Zakail, kẻ trông như đã buông xuôi tất cả, bằng ánh mắt đầy u ám.
"Có thể thả Zakail ra một chút không? Có lẽ ta cần nghe lời giải thích từ nó."
"Lại thế nữa…!"
Gakane giơ tay ra hiệu cho Devran đang ngày càng kích động rồi gật đầu.
"Được thôi. Nhưng hãy hiểu rằng, chúng tôi sẽ không thả hắn hoàn toàn vì hắn có thể bỏ trốn. Chỉ mở miệng thôi."
"Thế là đủ."
Trong mắt Gakane, Zachlis đã tin vào những gì bọn họ nói. Khi bóng đen từ từ hạ tay, để lộ miệng của Zakail, Zachlis bước đến gần.
"Anh… anh tin lời bọn chúng thật sao?"
"Zakail."
Nghe anh trai gọi tên, Zakail cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Nhưng nụ cười méo mó, gượng gạo như thể các cơ mặt không chịu nghe lời, khiến hắn trông càng kỳ quái.
"Tất cả đều là dối trá. Anh biết em chẳng thể làm được gì cả. Sao em có thể phản bội cha và chị? Chúng đang nhắm vào em, dựng chuyện bịa đặt thôi!"
"…"
"Nếu em có bắt tay, thì là với ai chứ? Vô lý quá. Anh cũng biết, em không hề quan tâm đến vị trí lãnh chúa. Em sẽ để hết cho anh. Thế là được mà, đúng không? Anh tin em, phải không?"
"Zakail."
Zachlis lại gọi tên em trai. Lần đầu tiên, Zakail nhận ra ánh mắt anh trai, vốn trước giờ chỉ toàn mơ mộng viển vông và phiền muộn, lại có thể lạnh lẽo đến vậy.
"Đủ rồi. Đừng nói dối nữa."
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Zakail.
"Đừng nói với anh rằng em nghĩ những hành vi kỳ lạ của mình suốt năm qua lại không ai nhận ra."
"…Gì chứ…?"
"Em là kẻ tham lam nhất trong chúng ta, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nỗ lực. Khi cha vất vả lo cho em con đường trở thành học giả, em lại vứt bỏ và bắt đầu giao du với những kẻ khả nghi từ một năm trước. Chúng ta phải hiểu chuyện đó thế nào đây?"
Zakail kinh ngạc đến mức buột miệng.
"…Anh… anh nói gì vậy?"
"Anh đang nói rằng cha đã vội vã trao quyền thừa kế cho chị chính vì em. Nếu cứ mặc kệ, chắc chắn em sẽ lôi kéo thế lực ngoài vào lãnh địa, đẩy tất cả vào nguy hiểm."
Zachlis thở dài, cúi nhìn em trai.
"Nhưng có vẻ đã muộn. Anh không ngờ em lại liên lụy cả người yêu của ta để thỏa mãn lòng tham. Em giỏi thật đấy. Em biết chính xác phải làm gì để có thể khiến ta mất phát điên và em đã làm rồi."
"Không, anh à. Không phải vậy. Nghe em nói đi! Anh định ruồng bỏ chính em trai ruột của mình chỉ vì vài lời bịa đặt, chỉ vì một cô gái thường dân sao?"
"Zakail. Cô ấy tên là Dermilla. Không… Giờ đây, đã mang cả họ của Devran nữa, cô ấy là Dermilla Hartude."
"Chuyện đó thì có gì quan trọng!"
"Còn quan trọng hơn cả là em trai ta đã mưu sát người ta yêu của ta và gửi thư giả chỉ để đẩy ta đi càng xa càng tốt."
Zachlis rút từ ngực ra một phong thư.
"Nếu bức thư này không thực sự đến từ Kỵ binb, vậy chúng ta cần tìm thủ phạm. Thật thú vị nếu mang cả lũ đã nhận công bắt và tra tấn Devran ra hỏi chuyện."
"…Không phải em gửi."
"Em nghĩ chúng sẽ nói vậy sao? Nếu em không quan tâm đến tước vị, hãy giải thích đi, tại sao ngay khi anh trở về, nhiều gia nhân lại khẳng định ngược lại? Rằng em, Zakail, sẽ kế thừa tước vị lãnh chúa?"
Chỉ lúc đó, gương mặt Zakail mới méo mó dữ dội.
"…Chỉ là lũ thường dân ngu ngốc lảm nhảm thôi!"
"Ồ? Vậy thì chắc chẳng sao nếu anh nhận chức lãnh chúa."
"Cái gì? Nhưng… anh đang ở trong hội Hiệp sĩ cơ mà…"
"Nếu ta có thể ở bên Dermilla, thì ở đâu cũng chẳng sao. Có khi nhận tước vị lãnh chúa, cưới cô ấy, rồi đuổi em đi thì lại tốt hơn."
"Ha. Đó là nói dối thôi, có đúng không…?"
Zakail cố gượng cười, chăm chú nhìn mặt anh trai. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng kia chẳng hề có chút đùa cợt.
'Không, đây không phải là sự thật. Anh ấy nói dối để làm mình hoang mang. Anh trai mình,, sao có thể rời Hiệp sĩ chỉ để nhận một chức lãnh chúa nhỏ bé chứ. Không thể nào. Không đúng.'
Nhưng nếu Zachlis thật sự nói sẽ trở thành lãnh chúa Hartan, thì chẳng có thế lực nào lật ngược được. Zakail hiểu điều đó quá rõ, và dù tự an ủi, hắn không thể dập tắt lo âu trong lòng.
Truyền thống lâu đời từ phương Đông còn mạnh hơn cả luật pháp. Ngay cả gia tộc Apeto cũng không thể chống lại. Ai dám tranh quyền thừa kế với trưởng tử, dù chỉ lớn hơn một tuổi?
Zakail thấy giấc mộng lớn lao của mình, từng trải rộng trước mắt, sụp đổ ngay tức thì. Tất cả kế hoạch đều bắt đầu từ việc trở thành lãnh chúa Hartan. Nếu không thể có được điều đó thì sao?
Ai sẽ ban cơ hội cho kẻ chỉ là đứa con út bất tài trong một gia tộc nhỏ bé?
"Không, không đúng. Không đúng!"
Zakail lắc đầu, giãy giụa.
"Anh sẽ không làm vậy đâu, đúng không? Đúng không? Anh nói chỉ cần có cô ta là đủ. Cô ta đã sống lại rồi mà, sao anh còn đối xử với em thế này! Em chẳng xứng đáng chút thương hại nào sao…! Ưm…!"
Đúng lúc ấy, Gakane đã lại bịt miệng Zakail, khiến tiếng kêu của hắn nghẹn lại thành tiếng rên. Zachlis nhìn em trai bộc lộ lòng tham và vùng vẫy trong tuyệt vọng, khẽ thở dài rồi quay lưng.
"Cảm ơn."
"Ngài không muốn nghe thêm sao?"
"Không cần. Như các vị thấy, chẳng còn gì để nghe. Tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng rồi."
Trong ánh mắt Zachlis không còn chút thương hại nào cho em trai. Anh khẽ vuốt lại mái tóc, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com