Chương 240 : Tấm Bản Đồ
"Chỉ huy?"
"...À."
Chỉ đến lúc đó, Kishiar mới chớp mắt, đưa mắt nhìn khuôn mặt của Yuder và dừng lại một lúc.
"Cậu đến khi nào?"
"Giờ ăn đã đến. Tôi gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai trả lời nên tôi tự đi vào."
"Đã muộn thế rồi sao?"
"Ngài cảm thấy không khỏe sao?"
Một người sắc sảo như vậy mà lại không để ý đến tiếng gõ cửa quả là không bình thường. Dường như việc anh quyết định đẩy thân xác đến giới hạn, đi về phía tây ngay sau khi mới vượt qua chu kỳ, có lẽ là hơi quá sức. Yuder, cẩn thận quan sát nét mặt Kishiar, thận trọng hỏi. Kishiar khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên nét mặt.
"Không, ta ổn. Chỉ là ta đang suy nghĩ quá nhiều thôi, nhiều hơn ta tưởng."
Yuder lén nhìn vào tấm bản đồ mà Kishiar đang xem.
'... Có vẻ như đây là bản đồ phương Tây... những dấu đỏ khắp nơi này là gì vậy?'
Nhưng trước khi kịp xem xét kỹ hơn, Kishiar đã gấp tấm bản đồ lại hoàn toàn. Yuder nhận ra rằng nếu đó là một vấn đề quan trọng, cuối cùng cậu cũng sẽ biết mà không cần phải hỏi. Vì vậy, cậu không còn hứng thú với tấm bản đồ nữa.
"Chắc hẳn cậu đói lắm. Nếu ta không trả lời, cậu nên ăn trước đi. Ta nhớ không có quy định nghiêm ngặt nào bắt mọi người phải đợi ta ăn cả."
"Tôi không đói lắm, và tất nhiên, bữa ăn của ngài là ưu tiên hàng đầu, thưa Chỉ huy. Tôi lo cho sức khỏe của ngài."
"À... ta hiểu rồi. Có phải Nathan là người nhờ cậu kiểm tra ta không?"
Người đàn ông nhanh chóng hiểu được tình hình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Được rồi. Đi ăn thôi."
"Vâng."
"Cậu không thấy mệt mỏi trên đường đi sao? Chắc hẳn cậu đã sử dụng rất nhiều năng lượng."
Kishiar hỏi rồi mở cửa bước ra ngoài. Yuder đi theo sau.
"Thực ra, do tôi quá năng động nên điều đó mới trở thành vấn đề, nhưng hiện tại tôi vẫn ổn."
Mặc dù đó là câu trả lời chân thành, Kishiar vẫn cười khúc khích như thể anh thấy điều gì đó buồn cười.
"Vậy sao? Trông cậu như thể đang bị mắc kẹt ở trụ sở vậy. Đến mức ta cứ nghĩ cậu sẽ được tự do sử dụng năng lực của mình mà không bị hạn chế hay đau đớn lần đầu tiên sau một thời gian dài."
Đúng là cậu cảm thấy tự do khi có thể sử dụng năng lực của mình ở bên ngoài mà không bị ràng buộc hay đau đớn. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình phải làm điều gì đó không muốn vì nghĩa vụ khi ở trụ sở.
'Gần đây mình có biểu hiện gì cho thấy mình không thích công việc của mình không nhỉ?', Yuder do dự một lúc trước khi chậm rãi trả lời.
"Tôi không cảm thấy như vậy... Ngài có nhận thấy điều gì lạ trong hành vi của tôi không?"
"Không. Không có gì bất thường cả."
Kishiar trả lời với giọng điệu bình thường của mình.
"Vấn đề luôn nằm ở ta."
Câu trả lời mơ hồ, nghe như đùa mà không phải thật, khiến người ta khó mà đoán được ý định của anh. Khi Yuder đang phân vân không biết có nên hỏi ý nghĩa đằng sau những lời đó không, Kishiar đột nhiên dừng lại.
"Giữ lấy."
"...Chỉ huy?"
Kishiar, người vừa dừng lại đột ngột, đưa tay về phía đầu Yuder và nhổ thứ gì đó ra khỏi tóc. Thứ mà cậu tưởng là một hạt bụi, khi nhìn kỹ hơn, hóa ra lại là một sợi tóc bạc. Chắc hẳn nó đã bám vào người Yuder trong chuyến đi, khi cậu cưỡi ngựa cùng Ejain.
"Điều đó làm ta khó chịu."
"...Ngài nên nói cho tôi biết."
Cơ thể cậu, dù đã bị dính bẩn và thậm chí còn ướt đẫm, chắc chắn sẽ còn dính nhiều hơn một sợi tóc của Ejain. Việc Kishiar trực tiếp nhặt thứ gì đó từ đó mà không chút do dự quả là một hành động không bình thường đối với một thành viên hoàng tộc.
'Với cái đà này, nếu một ngày nào đó mình bị bắt vì xúc phạm thành viên hoàng tộc thì thực sự không còn lời nào để bào chữa nữa.'
Nhưng vấn đề là, khác với trước đây, anh không hề né tránh một cách kịch liệt. Yuder lặng lẽ cúi đầu, đi theo sau anh như không có chuyện gì xảy ra.
"Nhắc mới nhớ, có vẻ như cậu và Nhị Hoàng tử của Nelarn đã trò chuyện khá nhiều trong khi cưỡi ngựa cùng nhau."
"Vâng."
"Theo những gì ta nghe được, ngài ấy có vẻ khá thích cậu từ lần đầu gặp nhau trong cung điện... nhưng làm sao cậu tìm thấy ngài ấy trong chuyến đi này?"
Anh có hỏi về cảm giác của Yuder dành cho Ejain không nhỉ?
Yuder hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Ejain trên đường cưỡi ngựa. Anh ta đã phát triển một kỹ năng ngoại giao đủ sức thuyết phục Hoàng đế Keilusa hợp tác, mặc dù vẫn là một hoàng tử. Anh ta tò mò về Yuder, đặc biệt là sau vài lần tiếp xúc gần, nhưng cũng không có nhiều điều để nói.
Cuộc trò chuyện với Ejain hôm nay chỉ toàn là những lời nhận xét về việc anh ta ghen tị với những Người Thức Tỉnh và cảm thấy Kỵ Binh bị đánh giá thấp. Phần lớn ấn tượng của Yuder về Ejain đều thiên về những ký ức và thông tin từ kiếp trước của cậu. Nếu xóa sạch chúng, sẽ chẳng còn lại gì.
"...Cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy, ngài ấy dường như vẫn rất hứng thú với Kỵ binh và Người Thức tỉnh. Ngài ấy nói rằng mình đã hứng thú với Kỵ binh ngay cả trước khi đến Đế quốc"
"Và?"
Cậu còn có thể nói gì nữa?
Cậu không thể nào nói rằng anh ta sẽ trở thành một Người thức tỉnh mạnh mẽ, một trong số ít người trong tương lai, và sức mạnh đó sẽ biến Nelarn thành một quốc gia đủ mạnh mẽ để cạnh tranh với Đế quốc Orr.
Cậu cũng không thể nhắc đến việc cậu thoáng thấy hình ảnh của Ejain ngay tại thời điểm đó, một nhân vật coi trọng tài năng và đã dang tay giúp đỡ Yuder, người đang đối mặt với án tử hình. Yuder cố gắng hết sức để chỉ nhớ lại cuộc gặp gỡ với Ejain hôm nay.
"Mặc dù bị thương, ngài ấy đã nhanh chóng vượt qua cú sốc và đứng dậy, thể hiện một tính cách khá mạnh mẽ."
"Ừm. Còn gì nữa không?"
"...Chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần nên tôi không biết nhiều lắm."
Cuối cùng, Yuder từ bỏ việc nói thêm lời nào nữa và đáp lại bằng vẻ đầu hàng, khiến ánh mắt của Kishiar dịu lại.
"Nhưng có vẻ như trợ lý của ta lại có cái nhìn khá tích cực về ngài ấy."
"Nếu tôi phải nói thì có vẻ như ngài ấy có cái nhìn khá thiện cảm với tôi."
Mặc dù Yuder là trợ lý của Kishiar, nhưng cậu mới chỉ hai mươi tuổi và vừa mới được nhận họ. Cậu là lính mới, chưa gia nhập Kỵ binh được một năm, và cả Kỵ binh cũng chỉ mới bắt đầu hoạt động.
Lẽ ra, một thường dân như cậu không thể được phép đánh giá hoàng tử của một quốc gia.
'Mình cho là Kishiar sẽ hỏi mình điều như vậy...'
"Nhiệm vụ này không chỉ là hỗ trợ hoàng tử mà còn là để quan sát xem ngài ấy sẽ là ai."
Đứng trước khu ăn uống nhộn nhịp, Kishiar trả lời bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Ta sẽ tiếp tục quan sát xem liệu ngài ấy có đủ khả năng gánh vác ngai vàng và giữ lời hứa với Bệ hạ hay không. Ngài ấy cũng có thể sẽ đánh giá chúng ta theo cách riêng của mình."
"…"
"Vì vậy, hãy cẩn thận."
Kishiar, người vừa vỗ nhẹ vai Yuder, bước vào phòng ăn trước. Các thành viên và hiệp sĩ đang dùng bữa ở cuối bàn dài đồng loạt đứng dậy chào anh.
"Mọi người đã đến hết chưa?"
"Ngài đến muộn rồi."
"Ta đang xem qua báo cáo vừa nhận được. Mời ngồi, ta sẽ tiếp tục."
"Vâng!"
Yuder đi theo, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Gakane. Khi Kishiar, người ngồi đầu bàn, ngồi xuống trước bát súp và bánh mì còn nguyên, Hoàng tử Ejain, người ngồi ngay cạnh anh, lịch sự chào hỏi.
"Thật đáng tiếc, chúng tôi đã bắt đầu bữa ăn mà không có người."
"Đừng lo, đây không phải là dịp trang trọng. Tuy nhiên, ta lo lắng liệu những món ăn được chuẩn bị vội vàng này có hợp khẩu vị của ngài không."
"Không, chúng ngon tuyệt cú mèo. Vội vã đi xa như vậy, ta chưa kịp ăn một bữa tử tế. Được ăn đồ nóng sau một thời gian dài như vậy giống như một liều thuốc xoa dịu cơn mệt mỏi vậy. Ta vô cùng biết ơn."
Khi nghe lời phát biểu của Hoàng tử Ejain, đoàn tùy tùng của anh ta cũng bày tỏ lòng biết ơn.
"Mọi người sẽ rất vui khi biết ngài thích đồ ăn."
___
"Tôi tự hỏi tại sao ở đó lại có vẻ như là một thế giới khác, mặc dù họ chỉ đang trò chuyện?"
Kanna, ngồi đối diện với Yuder, lẩm bẩm một cách tò mò.
"Họ đang ăn cùng loại thức ăn với chúng ta."
"Cô có nghĩ là vì họ có thể ăn mà không phát ra tiếng động không?"
Emun, ngồi cạnh cô, với nụ cười tươi rói, nói thêm.
"Tôi vẫn có thể phát ra tiếng động ngay cả khi ăn bằng thìa gỗ và bát gỗ, nhưng họ lại không hề phát ra tiếng động nào cả."
"Chắc là như vậy."
"Yuder. Kanna đã lấy súp của cậu và cho rất nhiều thịt vào."
Gakane thì thầm điều này khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Kanna và Emun.
"Mọi người không biết đâu. Vậy nên hãy ăn nhiều vào."
Nghe lời cậu, những miếng thịt trong bát càng trở nên rõ ràng hơn. Yuder thì thầm cảm ơn Gakane.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Gakane lẩm bẩm, có vẻ xấu hổ, rằng thật khó để lén bổ nhiều thịt vào khi ở gần chị em Eldore đang đói.
"Tôi đã thu hút sự chú ý của hai người họ, và Kanna đã làm việc đó. May mà chúng tôi không bị phát hiện."
Vẻ rạng rỡ như hoa hồng đã trở lại trên mái tóc và đôi mắt, có lẽ vì cậu ấy đã ăn uống đầy đủ. Yuder mơ hồ nhớ lại một câu chuyện về việc cậu ấy được đặt biệt danh là 'Hoa Hồng Sống'. Lúc đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng giờ thì nó đã trở nên hợp lý.
Bữa ăn kết thúc không lâu sau đó. Sau khi chắc chắn mọi người đã ăn xong, Kishiar đứng dậy và đề nghị đi thẳng đến phòng khách với Hoàng tử Ejain.
"Không gian lớn nhất ở đó, nên chúng ta sẽ bàn chuyện chính thức ở đấy."
"Vâng."
Yuder nhanh chóng đi theo Kishiar. Nathan Zuckerman vẫn vắng mặt, cậu phải bảo vệ vị Chỉ huy. Tuy nhiên, ngay khi Kishiar ngồi vào chiếc ghế được sắp xếp trong phòng khách, anh đã ra lệnh cho Yuder.
"Yuder."
"Vâng."
"Cậu có thể mang tấm bản đồ ta để trên bàn trong phòng lúc nãy được không?"
Yuder liếc nhìn các thành viên Kỵ binh đang theo mình vào, gật đầu rồi đi lên lầu. Trong phòng Kishiar chỉ có một tấm bản đồ. Tờ giấy mà anh đã nghiên cứu chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa vẫn còn gấp đôi trên bàn. Yuder cầm lấy rồi đi xuống lầu.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện đã bắt đầu.
___
Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com