Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243 : Kẻ Phản Bội (3)

"..."

Khuôn mặt của các thành viên Kỵ binh cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ phản bội đã chết trong chớp mắt. Yuder nhìn chằm chằm vào thi thể mà Linh mục Lusan đang điên cuồng kiểm tra, và chìm trong suy nghĩ.

'Hắn ta khoác lác về lòng trung thành của mình cho đến phút cuối cùng, nhưng thực chất, hắn ta thậm chí còn dám dùng cả cái chết của mình để làm lung lay Hoàng tử Ejain. Lâu lắm rồi mình mới thấy kẻ nào ích kỷ như thế này... hoặc, ngay cả điều này cũng là một phần trong âm mưu của kẻ thù.'

Kiếp trước, Yuder đã gặp rất nhiều kẻ lấy lòng trung thành để che giấu tham vọng đen tối, âm mưu làm lung lay lãnh chúa của mình, thậm chí là cả đất nước. Những kẻ như vậy không hiếm trong đoàn tùy tùng của Hoàng đế Katchian.

Những người như vậy rất trung thành khi cấp trên đi theo con đường họ mong muốn. Tuy nhiên, khi mọi chuyện rẽ sang hướng khác, họ sẽ đổi hướng, nói rằng tất cả là vì lợi ích của chủ nhân, nhưng sẵn sàng xé toạc cổ họng họ. Ngay cả với một người có đôi mắt tinh tường, việc nhận ra chúng cũng không hề dễ dàng nếu không có khả năng đọc thông tin như Kanna.

'Một mặt nào đó, kẻ thù của Hoàng tử Ejain đã sử dụng cái đầu của mình khá hiệu quả.'

Ngay khi Ejain quyết định mượn sức mạnh của Đế quốc và khiến cho các mối quan hệ nội bộ suy yếu đi đôi chút, kẻ thù đã nắm lấy cơ hội này để kích động sự phản bội trong số những tùy tùng thân cận nhất của anh ta.

Thay vì trực tiếp xúi giục họ phản bội Hoàng Tử của mình ngay từ đầu, chúng nhắm vào điểm yếu trong lòng trung thành của họ, một chiến lược thực sự xảo quyệt. Mục đích dường như không phải là giết Ejain, mà là gây ra xung đột nội bộ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy âm mưu thâm độc của chúng.

May mắn thay, lần này, nhờ sự xuất hiện của Kanna, họ đã nhanh chóng vạch trần sự thật. Nhưng ngay cả khi cô không có mặt, cuối cùng Hoàng tử cũng sẽ phải tự mình tìm ra kẻ phản bội. Họ hẳn đã gieo rắc bất hòa để đảm bảo có thể lật đổ anh ta bất kể ai bị bắt.

Từ xưa đến nay, không gì có thể khiến một cá nhân hay một tập thể sụp đổ dễ dàng hơn sự phản bội từ bên trong. Ngay cả những đối thủ mạnh nhất cũng dễ bị tổn thương bởi xung đột nội bộ và các cuộc tấn công. Điều đó thể hiện rõ qua Kishiar. Chẳng phải lý do anh gần như che giấu toàn bộ sức mạnh của mình, mặc dù có thể được xem là một huyền thoại sống, đều là do vấn đề nội bộ sao?

'...Mình lại lạc đề rồi.'

Yuder gạt bỏ những suy nghĩ về Kishiar vô tình hiện lên.

Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, Lusan đã khám nghiệm xong thi thể. Anh khép mắt người chết lại, lẩm bẩm một lời cầu nguyện nhỏ rồi đứng dậy.

"Linh mục Lusan. Nguyên nhân cái chết?"

Khi Kishiar hỏi như thể anh đã chờ đợi, Lusan trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Đúng như mọi người nghĩ, anh ta đã nuốt phải thuốc độc. Răng hàm bên trái của anh ta chuyển sang màu sẫm. Tôi chỉ có một chút thời gian để khám nên không thể xác định chính xác đó là loại thuốc độc nào."

"Bản thân chất độc là thứ chúng tôi luôn mang theo bên mình. Ta không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng theo cách này."

Ejain chậm rãi đáp, nhìn xuống người hầu đã chết. Vẻ mặt anh ta rất khó đoán, khiến người ta không thể nhìn được rằng anh ta đang tức giận hay một cảm xúc nào khác.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì không cần phải điều tra thêm về chất độc nữa. Bây giờ, chúng ta hãy làm sạch thi thể và chuyển nó đi nơi khác."

"Vâng."

Không nói một lời, phân thân bóng tối của Gakane, người phù hợp nhất với nhiệm vụ này, đứng dậy và di chuyển thi thể. Giờ chỉ còn lại Melbon, người vẫn cúi đầu im lặng suốt thời gian qua.

"Melbon. Bây giờ đến lượt anh cuối cùng."

"..."

"Giống như những người khác, nếu anh có điều gì muốn nói thì hãy nói ra."

Cuối cùng, ánh mắt của Hoàng tử hướng về người hầu cuối cùng. Melbon nắm chặt tay không nói một lời, nhưng Yuder cảm thấy một cảm xúc phức tạp lẫn lộn sâu thẳm bên trong.

'Có thể là anh ta cũng đã giao nộp thông tin của Hoàng tử...'

Không loại trừ người đàn ông đó có chút nghi ngờ nào về năng lực của Kanna, và có thể nghĩ rằng cô đã hiểu lầm điều gì đó. Đó là một kết quả mà cậu không lường trước được.

Hai người hầu còn lại là những người họ mới gặp lần đầu trong ngày hôm nay, nhưng Melbon đã ở bên cạnh Hoàng tử từ lúc ở trong vườn thượng uyển.

Ngay cả khi họ gặp lại nhau giữa lúc đang chiến đấu với quái vật, anh ta đã cầu xin cứu Hoàng tử trước cả khi nhìn thấy Yuder, và anh ta cũng là người đầu tiên đưa ra đồ vật của mình, biểu thị lòng trung thành. Việc một người hầu trung thành như vậy lại giao nộp thông tin của Hoàng tử thật đáng kinh ngạc.

Liệu Hoàng tử có thực sự có ai đáng tin cậy bên cạnh mình không? Càng chứng kiến, cậu càng thấy ngạc nhiên và cay đắng.

"Tôi..."

Melbon cuối cùng cũng mở miệng. Anh ta ngước mắt nhìn Hoàng tử đang cau mày nhìn mình, rồi lại cụp mắt xuống ngay sau đó.

"Tôi không có gì để nói."

"Sao lại không? Ta nghĩ là anh có nhiều điều muốn nói hơn mà?"

Hoàng tử hỏi nhẹ nhàng với đôi mắt đen.

"Bởi vì ta không thể hiểu được sự phản bội của anh hơn bất kỳ ai khác."

Nghe những lời đó, tay Melbon hơi run lên.

"Anh trung thành hơn cả Jenn và Faity, và bất kỳ ai khác. Anh đã ở bên ta rất lâu, thậm chí còn nhiều lần hy sinh mạng sống vì ta. Nếu anh định phản bội ta, anh có thể làm vậy khi ta bất lực. Một hoàng tử trẻ tuổi được phái đến biên giới một mình chắc chắn sẽ chết chỉ với một chút sơ suất trong bữa ăn."

"..."

"Tuy anh không biểu hiện ra, nhưng ta tin rằng anh sẽ ở bên cạnh ta đến tận lúc ta chết. Nếu có ai trong số những người theo ta mà ta có thể tin tưởng, ta nghĩ đó chính là anh. Nhưng, anh cũng phản bội ta sao? Tại sao?"

Giọng nói không có âm vực cao thấp nghe có vẻ chua chát hơn, có lẽ vì nỗi thất vọng mà Hoàng tử đang cảm thấy có thể được cảm nhận một cách mơ hồ.

"Vì tiền à? Hay vì danh dự? Anh không có gia đình nên sẽ không bị đe dọa. Ta có bao giờ đối xử bất công với anh không?"

Melbon nhắm chặt mắt không nói gì. Hoàng tử, người đang chờ đợi câu trả lời, cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc, có lẽ là vì tức giận với anh.

"Lời anh nói đưa ta đến Nelarn an toàn cũng là dối trá sao? Anh hẳn đã không nghĩ đến khả năng, một Người Thức Tỉnh có thể đọc được thông tin nên đã tự tin rút ra vật đó đến vậy sao?"

"..."

"Trả lời ta đi, Melbon. Nếu anh không muốn làm ta xấu hổ thêm trước mặt mọi người."

"Tôi..."

Chỉ đến lúc đó Melbon mới mở miệng và trả lời lắp bắp.

"Tôi phải nói gì đây khi mọi chuyện đã kết thúc và nói ra cũng chẳng có ích gì? Tuy vậy... Tôi muốn nói rằng những gì tôi nói với Jenn và Faity không phải là dối trá."

Melbon hít một hơi thật sâu và quỳ xuống.

"Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời đề nghị hay đe dọa nào từ bất kỳ ai, và Điện hạ chưa bao giờ đối xử bất công với tôi. Tôi không biết Jenn và Faity đang âm mưu với ai. Tôi hối hận và buồn bã vì đã không nhận ra điều này sớm hơn, nhưng..."

"Ta thực sự... Ta không hiểu anh đang nói gì."

Ánh mắt của Hoàng tử lộ rõ vẻ không tin.

"Anh đang cố khẳng định rằng lời khai của thành viên Kỵ binh kia về việc anh giao nộp thông tin của ta là dối trá sao? Rằng anh mới là nạn nhân ở đây à?"

Nghe vậy, Melbon lại im lặng. Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Ejain.

"Nói là vì tiền, nói là anh không chấp nhận con đường ta đang đi. Anh được lợi gì khi lừa dối ta theo cách này?"

"Tôi không có ý định lừa dối ngài, Điện hạ..."

"Vậy thì nói cho ta biết, tại sao anh lại phản bội ta!"

Melbon im lặng một lúc lâu. Yuder thận trọng quan sát hành vi của Melbon, đảm bảo thảm họa tương tự như lần trước sẽ không xảy ra lần thứ hai.

Khi thời gian trôi qua mà không có phản hồi, Ejain không giấu được sự thất vọng, cuối cùng cũng quay đầu về phía Kanna.

"Có vẻ như ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mượn sức mạnh của cô một lần nữa..."

"Lần cuối cùng...tôi làm lộ thông tin của Điện hạ...là bốn năm trước."

Trước khi lời yêu cầu trợ giúp kịp kết thúc, một giọng nói yếu ớt vang lên từ miệng Melbon.

"Lúc ngài rời khỏi biên giới và trở về cung điện... tôi đã quyết định từ bỏ những hành động lừa dối đối với ngài. Vậy nên, tôi... tôi không vô tội vì tôi đã phản bội ngài, nhưng tôi thề rằng tôi không liên quan gì đến vụ việc gần đây."

Mắt Ejain mở to. Những người khác cũng kinh ngạc không kém. Nếu họ không tin anh ta, thì đó chỉ là một lời bào chữa chi tiết hơn, nhưng bằng cách nào đó, Yuder cảm thấy như thể anh ta đang nói sự thật.

'... Nghĩ lại thì, những gì Kanna nói không phải chỉ đơn giản là 'cả ba người hầu của Hoàng tử đều đã giao nộp thông tin của Hoàng tử vì một lý do nào đó' sao?'

Kanna vẫn chưa xác nhận được thời điểm và đối tượng nhận thông tin do người hầu của Hoàng tử chuyển giao có giống nhau hay không. Có lẽ cô chưa đọc rõ phần đó, nên mới có sự mơ hồ như vậy.

Những thông tin Kanna đọc được bằng khả năng của mình là chính xác, nhưng không hoàn hảo.

Dường như những người khác cũng hiểu ý Yuder, mắt họ mở to vì ngạc nhiên. Bản thân Kanna cũng có vẻ căng thẳng.

Nếu không phải cả ba người hầu đều giao thông tin của Hoàng tử cho cùng một người vào cùng một thời điểm, và giả sử lời của Melbon là đúng, thì mặc dù lời nói của anh ta giống những thông tin Kanna đã đọc, nhưng đó không phải là lời nói dối.

"Bốn năm trước à?"

"...Đúng vậy."

"Vậy ý anh là anh đã phản bội ta từ trước đó rồi sao? Nhưng lúc đó chẳng ai coi trọng ta cả, vậy anh đã giao thông tin của ta cho ai và khi nào?"

Melbon lại im lặng. Ejain nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén và nghi ngờ.

"Anh vẫn còn sống, mặc dù anh nói rằng anh đã từ bỏ việc đó, nhưng vẫn có hai trường hợp xảy ra : một là danh tính của người đó quá lớn đến mức anh không thể nói ra, hoặc anh bị buộc phải giữ im lặng về điều đó."

"..."

"Nói xem trường hợp của anh là cái nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com