Chương 246 : Sự Tin Tưởng
Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào, mọi dây thần kinh trong cơ thể đều căng thẳng. Một lát sau, cánh cửa mở ra, để lộ chủ nhân của căn phòng. Hoàng tử Ejain, với vẻ mặt hơi lơ đãng, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Thấy Yuder đang ngồi, anh dừng lại.
"...Có vấn đề gì sao?"
Yuder, không phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện, đã đưa ra một câu hỏi nhẹ nhàng trong khi quan sát tình hình của hoàng tử.
"Ta thức dậy và thấy không có nước."
Nếu là bình thường, trước khi hoàng tử kịp đi lấy nước, người hầu của anh đã đáp ứng nhu cầu đó rồi. Nhưng tình huống hiện tại có phần đặc biệt. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Ejain, giờ không còn người hầu nào để lấy nước, Yuder đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tôi có thể lấy nó cho ngài. Ngài không cần phải ra khỏi phòng."
"Không cần đâu. Ta có thể tự đi lấy và uống."
Yuder không khỏi nghĩ rằng hoàng tử đang lấy cớ khát nước để thoát khỏi sự ngột ngạt của căn phòng, lời tuyên bố rằng anh chỉ bất ngờ tỉnh dậy có vẻ là lời nói dối. Sử dụng năng lực của mình để lấy nước thì dễ, nhưng nếu đó không phải là điều hoàng tử muốn, cậu không thể ép buộc giam cầm anh trong phòng.
Yuder đứng đó, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bóng lưng đang khuất dần của hoàng tử và phòng của đám tùy tùng, cân nhắc xem nên theo ai. Nếu được yêu cầu lựa chọn giữa hoàng tử và đám tùy tùng, dĩ nhiên, cậu sẽ nghiêng về phía Ejain.
"Nếu vậy thì... tôi sẽ giúp ngài."
"Mặc dù ta đã nói là không sao."
Hoàng tử đi về phía nhà bếp, nơi họ đã dùng bữa tối. Ánh mắt u ám của anh không nhìn về phía bình nước mà chỉ lang thang vô định ở phía xa. Cuối cùng, Ejain dừng lại bên khung cửa còn đọng vết mưa, lặng lẽ nhìn ra ngoài rất lâu. Dù đêm đã khuya và mưa đã gần tạnh, nhưng nếu lắng nghe kỹ, tiếng mưa phùn vẫn còn văng vẳng đâu đó.
Ngay lúc Yuder đang do dự, tự hỏi liệu Ejain có định đứng đó cho đến khi mọi người thức dậy hay không, thì cuối cùng hoàng tử cũng mở miệng, lẩm bẩm nhỏ.
"...Có một cái giếng ở bên ngoài."
Đúng như lời anh nói, có một cái giếng có mái che ngay trước cửa sổ bếp. Khi Yuder không trả lời, Ejain quay về phía cánh cửa nhỏ nằm khuất trong góc bếp.
Yuder đắn đo không biết nên cảnh báo anh về mối nguy hiểm bên ngoài hay cứ để anh yên, hy vọng sự tự do sẽ xoa dịu nỗi lòng rối bời. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cậu quyết định đi theo hoàng tử. Thay vì mưa xối xả, cơn mưa phùn phủ kín không khí lại làm ướt tóc họ ngay khi họ bước ra ngoài.
Yuder lặng lẽ ra hiệu bằng tay để làm tan những giọt mưa đang thấm đẫm đầu họ, khiến Ejain phải ngoái lại nhìn.
"...Cậu cũng không cần áo mưa để che mưa."
"Vâng."
"Có một trợ lý như cậu, Chỉ huy hẳn phải cảm thấy thực sự yên tâm."
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Khi Yuder im lặng, Ejain dường như không ngờ đến câu trả lời nên quay đầu lại. Anh không mở nắp giếng, cũng không đi đâu khác, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào nó.
"Yuder Aile, cậu có biết lịch sử của Nelarn đã tồn tại trước khi Orr xuất hiện không?"
"Không, tôi không biết."
"Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc, sau khi ngăn chặn Cuộc Đại Hủy Diệt và lập nên Orr, đã tạo ra một liên minh vĩnh cửu với các quốc gia đã hỗ trợ ông ấy. Họ hứa sẽ không xâm phạm và luôn giúp đỡ lẫn nhau như những đồng minh. Mặc dù liên minh này đã tan vỡ và trở thành tình hình như hiện tại, do việc trở thành các quốc gia chư hầu ở các thế hệ sau, nhưng những tàn tích của quá khứ vẫn còn rải rác khắp Nelarn."
Giọng nói uể oải hòa vào tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, trở thành tiếng vọng xa xăm.
"Giả sử... đúng vậy. Giống như bức tượng của nhà hiền triết mù trong cung điện Nelarn."
Bức tượng của nhà hiền triết mù, chính là nơi được Kanna cho là anh đã gặp gỡ của một trong những người hầu cận của mình. Khi nhắc đến bức tượng, một nụ cười lạnh lùng, cay đắng thoáng hiện trên khuôn mặt Ejain trước khi biến mất.
"Người Nelarn tin rằng vị hiền triết đó chính là Luma, vị Đại pháp sư đã rời khỏi Đế quốc. Tất nhiên, Đế quốc đã phủ nhận điều đó."
"..."
"Ta không thể xác minh sự thật, nhưng có một vài hiện vật ở Nelarn được cho là do vị hiền triết mù để lại. Ta đã hứa sẽ trao một cái cho Orr."
Lời nói của anh tuy bình thản, nhưng nội dung lại vô cùng kinh ngạc. Yuder, vốn tò mò từ đầu đến cuối, cố gắng đoán xem Hoàng tử Ejain nghĩ gì khi anh tiết lộ sự thật này. Không tìm được câu trả lời, cậu đành im lặng.
Có lẽ chính sự không ngạc nhiên của cậu đã khiến Ejain mỉm cười.
"Ta thấy cậu không ngạc nhiên. Chỉ huy đã bàn bạc chuyện này với cậu chưa? Hay đây lại là vẻ mặt ngạc nhiên mà cậu thể hiện?"
Câu này ám chỉ đến điều Yuder đã nói khi họ gặp nhau trong vườn thượng uyển. Yuder im lặng thêm một lúc nữa, rồi lắc đầu.
"Tôi đang tự hỏi tại sao ngài lại chia sẻ điều này với tôi."
"Cậu là người duy nhất ở đây mà ta có thể nói là đã quen biết một thời gian. Thật tốt khi có người để tâm sự."
"..."
"Và cậu là một trong số ít người nhìn ta mà không có sự thương hại."
Cậu đã không để tâm đến thái độ của Kỵ binh, nhưng liệu cậu có thật sự không nhận ra điều đó ngay từ đầu? Yuder cảm thấy hơi ngượng ngùng khi thay mặt đồng đội xin lỗi.
"Tôi xin lỗi vì hành vi thiếu tôn trọng của họ."
"Không sao đâu. Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Ta hiểu. Đối với ta, điều đó cũng khó tin không kém, hãy tưởng tượng xem những người chứng kiến đã cảm thấy thế nào."
Ejain lẩm bẩm một cách thản nhiên và nhìn chăm chú vào mắt Yuder.
"Lý do duy nhất ta nêu vấn đề này ra là vì ta đang có một điều muốn hỏi, vì cậu cũng phụng sự cấp trên của mình."
"Đó là chuyện gì?"
Yuder tiến lại gần Ejain để nghe rõ hơn.
"Nếu có kẻ muốn cản trở người mà cậu đang phụng sự, cậu nghĩ cách tốt nhất để xử lý là gì?"
Câu hỏi dường như bắt nguồn từ lời nói của người hầu đã khuất. Yuder nhíu mày và trả lời cộc lốc.
"Nếu đó là những gì người chết hôm nay đã nói thì tôi nghĩ không đáng phải lo lắng."
"Dĩ nhiên, ta không bận tâm đến lời hắn nói. Ta đã đi theo con đường mà ta cho là đúng sau khi suy ngẫm rất nhiều. Ta tin rằng tốt hơn hết là nên đàm phán với Đế quốc và tiến tới hòa bình, thay vì bám víu vào những di sản mà Nelarn không cần và liều lĩnh gây ra xung đột nội bộ. Nhưng... nếu những kẻ cho rằng ta sai vẫn tiếp tục xuất hiện, ta phải làm gì?"
Ejain trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Không giống như các người, ta không có quyền lực gì cả. Quyền lực của ta chỉ đến từ những người tin tưởng ta. Nhưng nếu quyết định của ta cứ gây ra xung đột không cần thiết giữa họ, chẳng phải con đường ta muốn đi sẽ càng xa vời hơn sao? Vì cậu là một thuộc hạ rất trung thành, nên ta tự hỏi cậu muốn phục vụ ai, ta muốn nghe suy nghĩ của cậu."
Nếu đó là điều anh muốn, Yuder có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
"Vậy thì ngài càng không cần phải nghĩ đến những điều như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì lựa chọn của ngài không quan trọng."
Ejain nhướng mày như thể muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì.
"Đây có thể xem là lời an ủi chứ... rằng những chuyện thế này sẽ không xảy ra trong tương lai? Đó không phải là điều ta muốn hỏi."
"Câu trả lời của tôi cũng không có ý nghĩa như vậy."
"Vậy thì sao?"
"Tôi thực sự có ý như vậy."
Bất chấp cảm giác kỳ lạ khi phải giải thích với Ejain, Yuder vẫn cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể.
"Tôi đã quyết định tin rằng bất kỳ con đường nào và bất kỳ lựa chọn nào mà người tôi phụng sự đưa ra đều là đúng đắn. Vì vậy, lựa chọn của họ, ngay cả khi phải đối mặt với những kẻ cản đường, cũng không liên quan gì đến tôi."
Mặc dù cậu vẫn luôn ấp ủ những suy nghĩ này, nhưng việc nói ra chúng lại mang đến cho cậu cảm giác thỏa mãn lạ lùng. Cậu bắt đầu tin vào con đường, vào lựa chọn của Kishiar, bởi vì khi nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ, cậu nhận ra chúng tốt hơn nhiều so với những nỗ lực của chính mình, những nỗ lực chỉ dẫn đến thất bại và cái chết.
Làm sao mối quan hệ ban đầu khô cằn như sa mạc của họ lại thay đổi nhiều đến vậy? Không chỉ hình thức bên ngoài, mà cả suy nghĩ, cảm xúc và giá trị của cậu đều đã gắn bó với Kishiar kể từ khoảnh khắc ấy, và chúng vẫn đang tiếp tục phát triển.
Ejain im lặng một lúc. Đôi đồng tử màu tím của anh, vốn đen kịt dưới ánh sáng mờ ảo, nheo lại.
"Chẳng phải thế là... mù quáng quá sao? Có lẽ ta là người cuối cùng nên nói điều này, nhưng ngay cả những người ở trên cũng không phải lúc nào cũng đúng. Lời cậu nói nghe như lời sẽ thốt ra từ một vị linh mục sùng đạo vậy."
'Có lẽ là vậy...'
Yuder thầm đáp lại lời Ejain. Sự nghi ngờ ấy quả thực là một cái gai nhỏ mãi mãi cắm sâu vào tim cậu.
'Liệu có bình thường không khi mình bị Kishiar thu hút đến vậy? Làm sao mình có thể chắc chắn rằng lựa chọn này không phải là một sai lầm?'
Nhưng câu trả lời luôn luôn giống nhau. Mỗi khi đứng bên cạnh Kishiar và nhìn anh, cậu đều cảm thấy yên tâm rằng quyết định của mình là đúng đắn.
"Tôi không nghĩ mình mù quáng đến thế. Chắc chắn bên cạnh Nhị Hoàng tử đã có những người như vậy rồi."
Nghĩ vậy, Yuder lại đưa ra một câu trả lời khác. Tuy nhiên, Ejain, dường như thấy lời nói của cậu thật sáo rỗng, khẽ cười rồi nhanh chóng xóa sạch vẻ mặt.
"Nghe vậy cũng khá an ủi đấy. Ta hiểu. Thật đáng ghen tị khi biết Đế quốc có nhiều kho báu mà ta không thể sở hữu."
Nói xong, Ejain ngập ngừng một lúc. Một câu hỏi dường như bị kìm nén bấy lâu bỗng bật ra khỏi miệng anh như một tiếng thì thầm.
"...Nhưng làm sao cậu có thể tin tưởng người mình phụng sự đến mức như vậy? Có phải vì quyền lực mà họ sở hữu không?"
'Vậy là anh ấy lại nói về quyền lực. Điều đó quan trọng đến vậy sao?'
Dĩ nhiên, quyền lực rất quan trọng. Kiếp trước, Yuder cũng từng cảm thấy bị áp bức bởi quyền lực của Kishiar và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời anh. Nhưng giờ thì không còn nữa.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Không phải vì lời ngài nói là đúng, mà vì tôi tin rằng chúng không nên đúng."
Trước câu trả lời lạnh lùng của cậu, Ejain chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com