Chương 257 : Thần Kiếm Là Một Vật Sống?
Đó là một tia sáng, thoáng qua nhưng lại có ý nghĩa quan trọng.
"..."
Trong sự im lặng ngắn ngủi mà sâu thẳm, những khúc gỗ được Yuder gom lại vỡ tan thành từng mảnh. Con quái vật đang đứng yên phía sau cũng bị cắt thành hai mảnh với một âm thanh kỳ lạ, trượt qua. Chất lỏng đen kịt phun ra, thấm đẫm mặt đất, và khu rừng rậm rạp đang phát triển mạnh mẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó, những cái cây xung quanh bắt đầu rung chuyển và đổ ầm xuống, từng cây một.
"Ááá!"
Chỉ đến lúc đó, các pháp sư, những người vừa mới lấy lại được ý thức, mới hét lên. Yuder, thậm chí không thèm né tránh những mảnh cây sượt qua má, nhìn cảnh tượng choáng ngợp này. Khác với lúc quái vật xuất hiện, mọi thứ đều đổ về hướng ngược lại với nơi mọi người đang đứng, nên không có ai bị thương.
Phải mất một lúc sau, những cái cây đổ mới dừng lại và bụi mới lắng xuống. Yuder cảm thấy một luồng sáng chói lòa chiếu vào mặt sau khi cái cây cuối cùng đổ xuống, cậu đưa tay che mắt và nhìn lên.
'Mặt trời...'
Khu rừng rậm rạp đến mức ánh sáng không thể xuyên qua, nhưng giờ đây một khoảng trống rộng lớn, đã biến thành hình bán nguyệt xung quanh nơi con quái vật đứng, và ánh sáng mặt trời vốn luôn bị chặn lại đang chiếu vào khu vực đó. Mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng này, quá khủng khiếp để có thể nghĩ đây là do một người gây ra.
Yuder quay đầu nhìn khoảng đất trống được cắt tỉa gọn gàng, đủ rộng để xây vài căn nhà, rồi nhìn về phía Kishiar. Anh vẫn nắm chặt chuôi kiếm trong vỏ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng mình vừa tạo ra.
Lần đầu tiên Yuder cảm thấy một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, dù cậu không phải là tạo ra tuyệt tác này. Cậu tự hỏi Kishiar, người đã giải phóng sức mạnh mà anh đã kìm nén bấy lâu nay, hẳn đang cảm thấy thế nào. Cậu cảm thấy một sự tiếc nuối kỳ lạ khi không thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt đỏ thẫm ẩn dưới chiếc mũ.
"...Ngài ổn chứ?"
Khi cậu khẽ hỏi, Kishiar cuối cùng cũng hơi nghiêng đầu về phía Yuder. Khóe môi vốn hờ hững khép lại, chậm rãi nhếch lên.
"Thật sảng khoái khi trời cuối cùng cũng có nắng."
Anh vốn tưởng rằng bản thân sẽ có thể kiềm chế sức mạnh này và vung kiếm, nhưng sau đó lại lo lắng rằng có lẽ đã dùng quá nhiều sức vì hậu quả quá kinh khủng. Nhẹ nhõm thay khi thấy anh trông vẫn ổn.
"Cái...cái..cái gì vừa xảy ra thế?"
Trong lúc hai người đang nhìn nhau, những người còn lại phía sau vội vã chạy đến xung quanh họ. Các thành viên Kỵ binh nhìn họ với vẻ mặt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, Hoàng tử Ejain với vẻ mặt nghiêm túc, và các pháp sư với vẻ kinh ngạc và sợ hãi, không biết phải làm gì, ngước nhìn Kishiar.
"Đó có phải cũng là sức mạnh của một Người Thức Tỉnh không? Hay là…?"
"K-kiếm…"
"Không lẽ…"
Đối mặt với những pháp sư không dám thốt ra từ 'Kiếm sĩ', một danh hiệu chỉ có một số ít người trên lục địa này có được, Kishiar mỉm cười.
"Tôi là thành viên của Kỵ binh."
'Anh ấy đã sử dụng thanh kiếm nhưng vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình sao?'
Trong khi các thành viên Kỵ binh, những người nhận thấy ý nghĩa có phần mơ hồ của câu trả lời, đang lén nhìn nhau, thì các pháp sư dường như tin vào lời nói của anh và cuối cùng tỏ ra nhẹ nhõm.
"À... À, đúng rồi. Tôi nghe nói rằng trong số những Người Thức Tỉnh, có những người sở hữu sức mạnh giống như hào quang của một Kiếm sĩ."
"Phải rồi. Tin đồn đó có từ khoảng hai năm trước, đúng không? Một đứa trẻ mười tuổi đã dùng cành cây chẻ đôi tảng đá..."
"Đúng vậy. Tôi nhớ rồi. Lúc đó tôi cứ tưởng đó là lời đồn thổi thái quá, nhưng sau hôm nay thì có lẽ không phải vậy... Ha... ha..."
Nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt của các thành viên Kỵ binh. Họ cười vì họ biết đứa trẻ mười tuổi năm xưa đang ở trong Kỵ binh và là ai.
Yuder nghĩ đến Jimmy, người chắc chắn đang luyện tập chăm chỉ ở thủ đô.
'Jimmy rất tài năng và mạnh mẽ, tất nhiên là vậy rồi. Nhưng... có lẽ em ấy sẽ không thể làm được điều này chỉ bằng một đường kiếm.'
Có một vài thành viên khác cũng sở hữu năng lực tương tự như hào quang, bao gồm cả Jimmy. Tuy nhiên, tài năng kiếm thuật bẩm sinh của họ vẫn chưa thực sự ấn tượng, nên khi giao đấu nếu chỉ bằng kiếm thuật thuần túy mà không sử dụng năng lực, họ thường thua Yuder.
Nhưng cú rút kiếm hoàn hảo mà Kishiar vừa thực hiện.
'...'
Sau khi gia nhập Kỵ binh, cậu hầu như chưa từng thấy Kishiar vung kiếm, chứ đừng nói đến việc chạm vào. Không giống như thần lực hay ma thuật, có thể duy trì mà không cần sử dụng, khả năng kiếm thuật sẽ dần bị bào mòn theo thời gian nếu không được luyện tập. Điều này đúng với bất kỳ ai, nhưng động tác của Kishiar mà cậu vừa chứng kiến lại rực rỡ và đẹp đẽ đến mức dường như phá vỡ mọi lẽ thường tình.
Yuder nhớ lại ký ức khi bàn tay Kishiar chạm vào mình, và cậu thoáng nghĩ đó là bàn tay của một kiếm sĩ, nó không hề thô ráp mà thực ra lại rất săn chắc. Rốt cuộc anh đã phải nỗ lực nhiều ra sao chỉ để giữ gìn bàn tay này mà không để ai biết, và có thể sử dụng nó khi một ngày như hôm nay đến?
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu lần nữa.
"Này. Vết nứt kỳ lạ lúc nãy đã biến mất rồi!"
Một pháp sư đang lúng túng cất đi pháp cụ đã rút ra để chuẩn bị tấn công quái vật, đột nhiên hét lên. Nghe tiếng hét, tất cả đều quay đầu lại và nhận ra vết nứt đang lơ lửng gần chỗ quái vật quả thực đã biến mất.
"Đúng vậy."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Chúng ta không cần phải chiến đấu nữa. Mau đi ngay thôi!"
"Yuder. Ở đó có gì sao? Chúng tôi ở phía sau nên chẳng nhìn thấy gì cả..."
Yuder giải thích ngắn gọn về vết nứt cho Gakane, người đã thận trọng hỏi lại.
"Anh có biết về những vết nứt thường xuất hiện ở những nơi có quái vật chưa?"
"Ừm. Tôi đã nghe nói rồi, nhưng chưa thấy bao giờ."
"Có thứ gì đó tương tự ở trước mặt chúng ta."
"À. Vậy ra lũ quái vật đó đến từ đấy à?"
Ánh mắt của Gakane hướng về phía Kishiar, người vừa hạ gục con quái vật chỉ trong một đòn. Cậu ấy có vẻ tò mò về sức mạnh mà Kishiar đã thể hiện, nhưng nhanh chóng quay đi, vì có vẻ không thích hợp để nói ra trước mặt Ejain và các pháp sư.
"Không. Đám quái vật không liên quan đến vết nức mới xuất hiện ở đây. Vết nứt đã ở đó từ trước khi chúng ta đến. Các pháp sư đang bàn xem nên bỏ qua hay quay lại."
"Chuyện đó có thể xảy ra sao...?"
"Chỉ nhìn thôi cũng thấy không ổn rồi. Giờ nó đã biến mất, nên chúng ta chỉ có thể kiểm tra lại sau."
Cảm giác kỳ lạ dường như dần hiện ra trong đầu họ, và vẻ mặt của những thành viên đang lắng nghe lời Yuder cũng trở nên cứng rắn hơn một chút.
"Chúng ta sẽ tăng tốc và rời khỏi đây trước khi có thêm quái vật xuất hiện! Nhanh lên và bám theo!"
Họ vội vã đuổi theo các pháp sư đang tiến lên phía trước, tránh xa xác quái vật. Các thành viên trong nhóm, vốn đang nôn ọe vì cú sốc, cũng lặng lẽ đi theo, vẻ mặt chìm đắm trong suy nghĩ.
Yuder bám sát phía sau Kishiar, lén liếc nhìn thần kiếm được bọc trong áo choàng. Vỏ kiếm, trông xa vời với thực tế do vẻ lộng lẫy quá mức, được bọc vải để che giấu khỏi ánh mắt của người khác, nhưng thần kiếm vẫn là thần kiếm. Cậu cảm thấy một sự hiện diện sống động hơn từ thanh kiếm, lần đầu tiên nó được rút ra khỏi vỏ sau khi Kishiar trở thành chủ nhân.
"Cậu đang nhìn vào năng lượng của thanh kiếm phải không?"
"À... vâng."
Nghe câu hỏi của Kishiar, cậu cảm thấy bối rối nên trả lời bằng giọng nhỏ, một tiếng cười khẽ phát ra từ giữa chiếc mũ và tấm vải. Yuder im lặng một lúc rồi mới nói đến chủ đề về thanh kiếm.
"Có vẻ như không ai hiểu được nó là gì."
"Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một thanh kiếm hào nhoáng một cách không cần thiết."
Kishiar đáp lại một cách đùa cợt bằng giọng nhỏ nhẹ, như thể đang chia sẻ một bí mật giữa hai người.
"Ngài có định tiếp tục sử dụng thứ đó không?"
"Ừm... nếu có thể, ta định làm vậy. Cả ta và 'anh chàng' này đều cần thời gian để thích nghi. Vì khả năng điều khiển chưa được như mong đợi, ta sẽ phải điều chỉnh nó thêm một thời gian và thường xuyên hơn."
"Ngài sẽ phải giải thích với các thành viên khác."
"Tất nhiên. Đó là cần thiết."
Nói xong, Kishiar chạm nhẹ vào chuôi kiếm đeo bên hông.
"À mà này, lâu lắm rồi năng lượng của 'anh chàng' này mới tỏa ra rõ rệt đến mức có thể nhìn thấy được. Có lẽ là lần đầu tiên nên nó rất phấn khích, ta cần phải trấn tĩnh nó lại."
"Ngài nói như thể nó là vật sống vậy."
Cậu trả lời mà không suy nghĩ. Nhưng khi Kishiar trả lời chậm hơn bình thường, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cậu. Quay đầu lại, Yuder chạm phải đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười, hơi khác so với trước.
Một cơn lạnh chạy dọc theo đầu ngón tay cậu.
"...Ngài đang đùa phải không?"
"Nói một cách chính xác, nó không hề nói hay di chuyển. Và nếu nghĩ theo cách này, nó rõ ràng không có sự sống."
"Vậy thì..."
"Ah! Lại một con quái vật nữa!"
Trước khi cậu kịp hỏi ý nghĩa của nụ cười đó, một tiếng hét khác vang lên từ phía trước. Cười khẽ trước vẻ mặt cau có của Yuder, Kishiar thong thả bước lên phía trước lần nữa.
"Từ giờ trở đi, có vẻ như sẽ có rất nhiều quái vật xuất hiện, vì vậy hãy bảo vệ bản thân và những người yếu hơn, đồng thời chiến đấu một cách có chừng mực. Đừng ngại dựa dẫm vào đồng đội. Ta cũng sẽ hành động với tư cách là một thành viên trong nhóm, nên như ta đã nói, ta sẽ giao quyền chỉ huy lại."
Ánh mắt anh dừng lại ở Kanna và Yuder rồi lại rời đi. Khi Kishiar, người đã rút kiếm ra một cách nhẹ nhàng, tiến về phía trước, tiếng động vọng lại từ một hướng khác như thể quái vật đang xuất hiện. Hầu hết chúng có vẻ cùng loại với con quái vật họ vừa giết, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những con khác.
"Tôi... cuối cùng cũng... chiến đấu với một con quái vật thực sự... Tôi nên làm gì đây... Tôi vẫn chưa giỏi việc này lắm..."
"Đừng sợ, Emun. Sức mạnh của anh là bóng tối! Trước tiên, hãy mang các pháp sư đến và bảo vệ họ! Họ có vẻ đang quá sợ hãi, để họ ở lại đó sẽ không ổn đâu. Gakane, tôi cũng cần anh giúp."
"Đã hiểu."
"Tôi nên làm gì đây?"
"Điện hạ... trước tiên hãy cầm kiếm và cảnh giác với những thứ xung quanh."
Kanna nắm chặt cổ tay đang run rẩy của Emun, không chút do dự ra lệnh cho anh ta, Gakane, và cả Hoàng tử Ejain. Yuder theo sau hai chị em Eldore, những người đang lao về phía trước với vẻ mặt phấn khích, sải bước dài, lặng lẽ lấy lại hơi thở.
"Hinn, Finn."
"Gì vậy?"
"Tôi biết hai người đang rất hào hứng, nhưng điều cần thiết ngay bây giờ phải được ưu tiên hàng đầu."
"..."
"Giúp Gakane và Emun, di chuyển tất cả pháp sư ra phía sau, rồi hãy tham gia chiến đấu. Đây là cơ hội tốt để cải thiện khả năng dịch chuyển tức thời của hai người."
"...Nhưng chúng tôi muốn chiến đấu nhiều hơn.."
"Không thể lúc nào cũng có thể làm theo ý mình muốn được. Nếu hai người di chuyển đủ nhanh, ngay cả khi đã đưa tất cả pháp sư ra phía sau, vẫn sẽ còn quái vật sót lại."
"Được rồi. Vâng.."
Tuy có chút nản lòng, nhưng chị em Eldore vẫn hành động nhanh nhẹn như thường lệ, phối hợp nhịp nhàng. Yuder len lỏi qua khe hở của họ và đứng sau Kishiar, người đang đối mặt với lũ quái vật gào thét dữ dội, tưởng chừng như cả khu rừng xung quanh đang rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com