Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 258 : Điểm Yếu

Trước mặt cậu là xác của vài con quái vật, đã bị đánh gục và quằn quại trong cơn hấp hối. Cảnh tượng anh đỡ đòn tấn công dữ dội của một con quái vật chỉ bằng một thanh kiếm mỏng mà không hề bị đẩy lùi dù chỉ một khắc, trông thản nhiên đến mức khiến người khác khó mà tin được.

Yuder quan sát anh, đưa tay về phía con quái vật xuất hiện từ điểm mù của Kishiar, và xé toạc không gian.

'Được rồi.'

Vừa xuất hiện, con quái vật đã cắm đầu xuống nền đất mềm nhũn, hai cánh tay dài loạng choạng giãy giụa, tiếng kêu vang vọng như một con chim vỗ cánh trong sự bất lực. Không thể chống đỡ nổi cơn giãy giụa điên cuồng của con quái vật, cây cối xung quanh đổ xuống, kêu răng rắc.

"Né mau!"

Tiếng la hét của những người cố gắng tránh những cây lớn đổ xuống do quái vật gây ra vang vọng khắp nơi. Vào lúc này, Kishiar, người đang chiến đấu với quái vật, mới nhận ra một con khác đã bị đập xuống nền đất gần mình, dừng lại nhìn Yuder.

"..."

Không ai nói gì, nhưng ý định của anh hiện rõ qua nụ cười. Yuder tiếp tục quan sát xung quanh, đặt Kishiar, người đang chém con quái vật dưới đất, ở phía sau.

Chị em nhà Eldore lao về phía các pháp sư đang chạy tán loạn vì sợ, và ép họ phải di chuyển đến vị trí an toàn hơn ở phía sau. Các thành viên Kỵ binh bảo vệ các pháp sư đã rời đi, đối đầu với lũ quái vật xuất hiện gần đó. Một số pháp sư dũng cảm ở lại phía sau, tấn công quái vật bằng các công cụ ma thuật họ sở hữu, mặc dù có vẻ không mấy hiệu quả.

'Những pháp sư chỉ sử dụng công cụ có lẽ sẽ không thể dùng ma thuật thuộc tính... Liệu có người nào khác trong số họ có thể sử dụng ma thuật thuộc tính không?'

Ở giữa, dưới sự bảo vệ của đồng đội, vài pháp sư mồ hôi nhễ nhại, vung vẩy tay, những tia ma thuật yếu ớt tràn ra từ đầu ngón tay. Thấy một người trong số họ đang cố gắng tạo ra ngọn lửa sau một nỗ lực đáng kể, Yuder vô thức nhíu mày.

'Dùng lửa trong một khu rừng như thế này. Trừ khi chắc chắn có thể kiểm soát được nó, nếu không thì sẽ dẫn đến nguy cơ phản tác dụng...'

Ngay sau, con quái vật trúng phải ngọn lửa đó đã bốc cháy nhưng không chết, thay vào đó, nó quằn quại trong cơn thịnh nộ.

"Nó không chết!"

"A! Lửa lan đến tận cây rồi! Nhanh lên, dùng pháp khí hệ nước và gió!"

"Anh nói gì thế?"

Khi những cái cây bắt đầu bốc khói và nghiêng ngả vì ngọn lửa do con quái vật làm lan ra, các pháp sư càng thêm bối rối.

"Chúng ta hết nước rồi, chúng ta phải làm sao đây!"

Dù rất mạnh, ngay cả Finn và Hinn cũng có vẻ bối rối không biết xử lý ngọn lửa thế nào, nét mặt họ lộ rõ vẻ hoảng loạn. Thở dài, Yuder lao về phía họ, đạp gió.

"Làm ơn mau lùi lại."

Nhìn thấy Yuder đột nhiên xuất hiện, giẫm lên không trung, các pháp sư trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngay lập tức, cậu triệu hồi gió, giơ tay lên rồi hạ xuống. Đáp lại động tác của cậu, một dòng nước như từ không trung hiện ra, lập tức tấn công con quái vật và dập tắt đám cây đang cháy.

"A!"

Dòng nước, vốn có thể đâm thủng cả một tảng đá trong nháy mắt, chỉ dập tắt ngọn lửa khi chạm vào con quái vật, không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào và phân tán khắp nơi. Cảnh tượng này không có gì đáng kinh ngạc.

'Đúng như dự đoán, mình khó có thể gây ra sát thương trực tiếp bằng sức mạnh của mình.'

Chuyện này cũng chẳng khác gì kiếp trước của cậu. May mắn thay, cậu đã dập tắt được ngọn lửa nhanh chóng.

Trong tiếng thét kinh hoàng và mùi khét do cháy, Yuder rút kiếm chém mạnh vào chân con quái vật trước mặt. Cảm giác thô ráp như cào vào đá cứng, cùng với sự phấn khích mãnh liệt đã lâu không được cảm nhận bùng nổ trong lòng bàn tay.

Tiếng kêu thảm thiết của con quái vật xé toạc tai cậu. Con quái vật bị thương vung tay định nghiền nát cậu như một con bọ, nhưng Yuder không hề có ý định ngoan ngoãn chịu đòn tấn công vụng về của nó. Cậu đỡ đòn và chém thêm một nhát vào chân đối diện, khiến một tiếng thét khác vang lên.

"Á!"

Con quái vật ngã nhào, phun ra chất lỏng màu đen, loạng choạng rồi đổ gục sang một bên. Những cái cây đã bị lửa thiêu rụi một nửa lại đổ sụp xuống. Đang nghĩ cách cắt đứt hơi thở của con quái vật đang quằn quại kia, cậu nghe thấy tiếng hét gọi mình từ phía sau.

"Yuder!"

"Cậu ổn chứ?"

Chị em Eldore, vốn đang ở phía sau của các pháp sư, lướt qua làn khói và nhanh chóng chạy về phía cậu như sóc. Yuder nhanh chóng truyền đạt ý định của mình đến những khuôn mặt đang lo lắng.

"Tôi ổn. Tôi sẽ để đòn kết liễu cho hai người. Mau xử lý nó và đưa những pháp sư còn lại về."

"Đã hiểu!"

Thật an ủi khi có những người đồng chí đáng tin cậy để dựa vào. Yuder rời đi, lắng nghe tiếng chị em Eldore đang hăng hái đánh con quái vật đã ngã xuống, giờ đây cuối cùng họ cũng được phép chiến đấu. Khoảnh khắc thoát khỏi làn khói, cậu cảm giác như một sự hiện diện ngày càng to lớn đang bao quanh mình.

'...Hình như nó xảy ra rải rác không chỉ quanh đây mà còn ở những nơi xa xôi khác nữa. Chắc hẳn có liên quan đến vết nứt mình thấy lúc nãy.'

Vết nứt kỳ lạ đã xuất hiện trước thảm họa. Cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng những con quái vật xuất hiện nhanh chóng sau khi nó biến mất có liên quan gì đó với nhau.

'Mọi người dường như vẫn đang xoay xở được, nhưng họ vẫn chưa đánh bại lũ quái vật đó đủ nhanh. Không biết sẽ còn có bao nhiêu con nữa xuất hiện, nên dọn dẹp nhanh chóng và rời đi...'

Ngay lúc đó, một luồng hào quang màu xanh sáng bay qua đầu Yuder, xuyên qua thứ gì đó trước khi biến mất.

"Ááá!"

Sau đó, một con quái vật to bằng một đứa trẻ rơi từ trên cây xuống, thân thể bị xé làm đôi. Trông nó như đã chết ngay từ lúc xuất hiện, với đôi cánh dơi gắn chặt vào tứ chi, chưa xòe rộng hoàn toàn.

"Cẩn thận nhé."

Yuder hơi cúi đầu, cảm thấy có chút lạ lẫm khi quay sang Kishiar, người bằng cách nào đó đã tiến lại gần cậu.

"Cảm ơn."

Khi Kishiar lại gần cậu lần nữa, chất lỏng đen kịt của con quái vật nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống đất. Mặc dù hầu hết quái vật chết xung quanh có lẽ là tác phẩm của anh, anh vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, khiến khung cảnh trở nên vô thực.

"Hiện tại, việc xử lý chúng không có vấn đề gì, nhưng tốc độ xuất hiện của những con quái vật này rất kỳ lạ. Có rất ít báo cáo về việc nhiều quái vật xuất hiện với số lượng lớn như vậy trong thời gian ngắn."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."

"Vết nứt biến mất trước đó cũng khiến ta lo lắng. Như cậu đã nói, có thể thực sự có mối liên hệ mật thiết giữa vết nứt đó và sự kiện bất thường này."

Quả nhiên, Kishiar đã quan sát xung quanh và chia sẻ suy nghĩ với Yuder. Việc anh không bác bỏ lời nói của Yuder khiến một điều gì đó sâu thẳm trong lồng ngực cậu lại một lần nữa vang lên mạnh mẽ.

Người đàn ông không hề biết đến cảm giác của người trợ lý, quan sát khu rừng đổ nát xung quanh trước khi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chúng ta không thể ở yên một chỗ, nếu không sẽ có nguy cơ bị bao vây. Chúng ta cần phải mở đường để tiến lên."

"Ngay khi một pháp sư được chỉ định dẫn đường, tôi sẽ chặt số cây xung quanh để mở đường."

"Vậy thì nhiệm vụ của ta là tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường chúng ta."

"Ngài sẽ ổn chứ?"

Khi nghe câu hỏi của Yuder, Kishiar nở một nụ cười kỳ lạ dưới chiếc mũ.

"Ồ, ta nghĩ ta mới là người nên hỏi câu đó."

"Gì cơ?"

"Chẳng phải cậu tránh nhắc đến việc sức mạnh của cậu không có tác dụng hoàn toàn với quái vật là vì cậu không muốn để lộ điểm yếu hay sao?"

Mắt Yuder giật giật trong giây lát. Cậu cứ tưởng mình khá giỏi chiến đấu mà không để lộ điểm yếu nhờ kinh nghiệm dày dặn từ kiếp trước, nhưng không ngờ bí mật của mình lại bị phát hiện sớm đến vậy. Việc Kishiar đã chỉ ra chính xác điều mà ngay cả chị em Eldore, những người đã nhiều lần giáng đòn chí mạng vào lũ quái vật thay Yuder, dường như cũng không nhận ra, quả là một cú sốc lớn.

"...Sao ngài phát hiện ra nhanh thế?"

"Ta nghĩ hẳn phải có lý do nào đó khiến trợ lý liều lĩnh của ta, người không bao giờ ngần ngại tiến lên phía trước, lại chỉ chịu khuất phục khi gặp quái vật. Ta đã chắc chắn điều đó khi thấy cậu dùng nước lúc nãy."

"..."

"Thật ra, tiết lộ điểm yếu quá sớm đúng là không tốt. Những người khác có vẻ vẫn chưa biết, nhưng tốt hơn hết là cậu nên nói cho họ biết trước khi chúng ta vào rừng."

Nghe vậy, Kishiar lại vung kiếm về phía lưng Yuder. Từ trong làn khói còn vương vấn, một tiếng hét khác vang lên, tiếp theo là tiếng một vật gì đó nặng nề vỡ ra. Khi cây cối tiếp tục đổ xuống, Yuder nhận ra Kishiar đã dồn lực vào đòn tấn công này còn mạnh hơn trước.

Cậu tự hỏi liệu Kishiar có tức giận không, nhưng thật khó để đoán được cảm xúc của anh chỉ qua đôi môi ẩn dưới chiếc mũ dày.

"...Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ không cần thiết phải nhắc đến chuyện này."

Yuder đã xin lỗi. Với cậu, việc không tiết lộ điểm yếu của mình là một hành động tự nhiên đến mức cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc đề cập đến nó, nhưng cậu muộn màng nhận ra rằng Kishiar có thể đã coi đây là cố ý.

'Kishiar đã nói trước với mình về điểm yếu của anh ấy, trong khi mình thì không. Liệu anh ấy có nghi ngờ mình không?'

Yuder, với vẻ bối rối khác thường, nói thêm.

"Tôi không có ý định làm ngài khó chịu, thưa Chỉ huy. Tuy vậy, tôi nhất định sẽ không cản trở nhiệm vụ này đâu."

Kishiar quay lại đối mặt với cậu và thở dài đầy nhẹ nhõm.

"Ta không cảm thấy khó chịu."

Một cảm xúc lạ vang vọng trong giọng nói trầm ấm của anh.

"Ta chỉ nghĩ rằng quá giỏi cũng có thể là một vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com