Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261 : Thẳng Thắn

Bất chợt, vẻ mặt của Lorna trở nên kỳ lạ khi cậu bất ngờ hiểu ra lý do thật sự vì sao vị thủ lĩnh mà cậu kính trọng lại rời bỏ chiếc ghế trong Hội đồng Trưởng Lão. Yuder cũng không kém phần bối rối, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

'Họ không phải là bạn sao?'

Thais từng khẳng định chắc nịch rằng Micalin, Thủ lĩnh của Liên minh Pháp sư Phương Tây, là bạn của mình và sẽ tiếp nhận lá thư với thái độ thiện chí. Thế nhưng phản ứng của người nhận thư lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Phớt lờ tâm trạng của mọi người xung quanh, Micalin tiếp tục lên tiếng, ánh mắt như đang gợi nhớ về một đoạn ký ức xa xưa.

"Ngay cả lần cuối cùng gặp nhau, bọn ta cũng cãi vã kịch liệt về sự thay đổi của ma thuật trong thời đại này. Nó kết thúc bằng một trận ẩu đả, ta còn nhớ hắn hét lên rằng lần gặp tới sẽ chỉ có thể diễn ra tại tang lễ của hắn…"

"…"

Đến đây thì rõ ràng, mối quan hệ giữa họ đã vượt xa mức đối thủ, mà đã trở thành kẻ thù.

"…Ấy vậy mà, trớ trêu thay, chính kẻ đó lại là người đã cứu sống ta khi ta cận kề cái chết."

Bị bất ngờ bởi sự chuyển biến đột ngột trong bầu không khí, Yuder ngẩng lên. Micalin đang nhìn cậu, khóe miệng vẽ nên một nụ cười méo mó.

"Trong ngần ấy năm, ta đã thấm thía cuộc đời đúng là chẳng bao giờ có thể đoán trước được điều gì."

Vị pháp sư già khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay một lúc lâu rồi mới gấp nó lại.

"Thais có nhắn gì thêm khi gửi lá thư này không?"

"Ông ấy… lo lắng vì Kỵ Binh đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt quái vật lần đầu tiên. Nên đã bảo rằng khi chúng tôi đến phía Tây, chỉ cần đưa bức thư này cho ngài, với tư cách bạn bè, ngài sẽ giúp đỡ". Yuder đáp.

"Bạn bè à!"

Micalin phá lên cười, đưa tay vuốt chòm râu rậm rạp.

"Xem ra hắn đã quên hết mấy chuyện xưa cũ của bọn ta rồi. Đúng là trơ trẽn. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Trước câu hỏi có phần ép buộc kia, Yuder ngập ngừng rồi mới đáp:

"…Tôi chỉ nghĩ niềm đam mê với công việc nghiên cứu của ông ấy thật phi thường."

"Không cần nói lời khách sáo thế. Nói thẳng ra, nhìn bề ngoài thì hắn cũng không tệ, nhưng bên trong thật ra là một kẻ điên!"

Buông ra câu mắng nhiếc cuối cùng nhắm vào Thais Yulman, Micalin trả lại lá thư cho Yuder.

"Cầm lấy. Ta đã xác nhận nội dung rồi, cứ xử lý nó theo tùy ý. Đốt đi hay mang trả đều được, ta không quan tâm. Bây giờ hãy nói chuyện quan trọng hơn."

'Ý ông ta là tới tận lúc này ông ta mới chịu nghe hay sao?'

Dù lý do chưa rõ, nhưng sự mệt mỏi và cảnh giác trong ánh mắt ông ban nãy dường như đã vơi đi phần nào. Có lẽ lá thư của Thais Yulman vẫn có tác dụng nhất định.

Khi Yuder còn đang thầm nghĩ về sự khó đoán của các pháp sư, cậu bắt đầu kể lại việc mình gặp Lorna cùng đồng đội ở ngôi làng trước khi đến đây, và nội dung cuộc trò chuyện với họ.

Cậu nhấn mạnh rằng, mặc dù gia tộc Công tước Tain đã gửi lời nhờ vả, nhưng phía cậu đã thẳng thừng từ chối, Kỵ Binh đến đây chỉ để điều tra tình hình và tiêu diệt quái vật một cách độc lập. Khi nghe vậy, Micalin chỉ khẽ hừ một tiếng tỏ ý chấp nhận.

"Vậy tức là Kỵ Binh chưa từng trực tiếp gặp Nam tước Willhem?"

"Đúng vậy. Chúng tôi là những người đầu tiên được phái đi, và đến thẳng đây mà không ghé qua Tainu. Nên nếu không nhờ Lorna, chúng tôi thậm chí còn chẳng biết đến Nam tước Willhem."

"Cậu thật sự không biết gì về Di tích Suối Nguồn Ma Thuật?"

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là quan sát và xử lý sự bất thường của đám quái vật. Nếu thật sự quan tâm, Chỉ huy của chúng tôi hẳn đã trực tiếp liên hệ với Liên minh Pháp sư Phương Tây rồi."

Micalin chăm chú quan sát gương mặt điềm tĩnh của Yuder, người luôn cẩn thận trong từng câu trả lời để khẳng định rằng Kỵ Binh không phải kẻ thù của các pháp sư, mà là lực lượng bảo vệ dân chúng.

"Vậy… đánh giá của cậu về tình hình hiện tại sau khi Kỵ Binh đến đây là gì?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi khó. Yuder ngay lập tức cảm nhận được rằng đây chính là bước ngoặt để quyết định khả năng hợp tác trực tiếp giữa Liên minh Pháp sư Phương Tây và Kỵ Binh.

'Giờ thì hiểu lầm gần như đã biến mất. Nếu khéo léo, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để thiết lập quan hệ hợp tác.'

Nếu có được sự giúp sức của các pháp sư đã nghiên cứu nơi này suốt nhiều năm, việc xử lý tình hình chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với kiếp trước. Cậu khẽ liếc về phía Kishiar. Người đứng lặng lẽ ở vị trí mà Yuder chỉ cần liếc mắt là thấy, khẽ gật đầu một cách kín đáo ngay khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Đó chính là sự cho phép của anh. Yuder liền đáp lại một cách trơn tru.

"…Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ tình hình có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Nếu xem nhẹ việc quái vật xuất hiện dữ dội hơn hẳn mọi năm, chắc chắn chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề."

"Như căn cứ Liên minh Pháp sư Phương Tây của ta."

"Đâu ai có thể tiên đoán hoàn hảo mọi chuyện trên đời chứ? Quan trọng là tìm cách để tổn thất không tiếp tục gia tăng trong tương lai."

"Nói hay đấy. Nhưng bằng cách nào? Ngay cả khi nhờ vả Nam tước Willhem hay Công tước Tain, bọn chậm chạp đó chắc chắn sẽ cố trì hoãn càng lâu càng tốt. Cậu nghĩ có thể giải quyết chuyện này chỉ bằng sức mình sao?"

"Dĩ nhiên, chỉ bằng sức chúng tôi thì khó. Nhưng nếu ngài tin tưởng và hỗ trợ, sẽ không phải là điều bất khả thi."

"Hừm. Ngươi đánh giá bọn ta cao vậy sao? Chẳng lẽ cậu muốn bọn ta đứng ra gánh vác và dẫn đường, trong khi đã chịu tổn thất nặng nề ư?"

Lời nói của Micalin lúc nào cũng chứa đầy gai, rõ ràng ông muốn đáp trả gay gắt là để bảo vệ Liên minh mà mình lãnh đạo và thăm dò ý định thật sự của Kỵ Binh.

Nhưng Yuder vốn đã quá quen với kiểu ứng xử này trong suốt thời gian làm Chỉ huy Kỵ Binh. Nếu cậu chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi, có lẽ đã thật sự nao núng, nhưng hiện tại thì không. Cách tốt nhất để đối phó là không cho đối phương thời gian suy nghĩ, và thẳng thắn đánh vào điểm chí mạng.

"Ngay trước khi bùng phát đợt quái vật lớn ở Rừng Sarain hôm nay, chúng tôi đã nhìn thấy một vết nứt kỳ lạ trên không trung."

Micalin nghiêng đầu, ngạc nhiên trước câu chuyện bất ngờ của Yuder.

"Hửm?"

"Vết nứt mà quái vật thường xuất hiện khác hẳn mọi lần. Nó rộng hơn, tồn tại lơ lửng giữa không khí một thời gian dài. Khi nó biến mất, quái vật bắt đầu xuất hiện dồn dập, phần lớn đều là loại khổng lồ, cao gấp đôi người bình thường."

Micalin quay sang nhìn Lorna để xác nhận. Cô nghiêm túc gật đầu.

''Lời cậu ấy nói là thật."

"Tôi chưa từng thấy vết nứt nào như thế, và cũng cảm giác vô cùng bất tường. Nói thẳng ra thì… chúng tôi suy đoán rằng vết nứt đó có thể có liên quan đến sự bùng phát bất thường ở phía Tây này."

"…Cậu có bằng chứng không?"

"Không có. Nhưng chẳng phải Liên minh Pháp sư Phương Tây, những người đã nghiên cứu nơi này nhiều năm, sẽ biết về loại vết nứt này nhiều hơn chúng tôi sao? Biết đâu đã có người nhìn thấy rồi."

"…"

"Không ai biết khi nào nó lại xuất hiện. Có lẽ nó đã xuất hiện gần đây rồi biến mất, và gây ra thêm nhiều sự bất thường khác. Tôi tin rằng lúc này cần sự phán đoán nhanh chóng và hợp tác hơn là tiếp tục thử thách lẫn nhau. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi những điều còn quan trọng hơn."

Lời lẽ ấy táo bạo đến cực điểm. Micalin chớp mắt, thoáng bất ngờ, rồi khẽ phát ra một tiếng cười khan.

"Ha."

"Nếu ngài quyết định ngay lúc này, Kỵ Binh sẽ lập tức hợp tác. Mục đích duy nhất của chúng tôi là sớm giải quyết sự việc, và giảm thiểu tổn thất cho người dân phía Tây, mong ngài hãy tin chúng tôi."

Một khoảng lặng kéo dài. Yuder kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời. Cuối cùng, sau khi khoanh tay trầm ngâm, Micalin bật cười lớn, giọng đầy hứng thú.

"Cậu to gan thật. Ta tưởng cậu chỉ là một đứa nhóc con, ai ngờ lại khiến ta được mở mang tầm mắt như vậy."

"…"

"Được rồi. Hợp tác nào."

"Thủ lĩnh…"

Các pháp sư trẻ phía sau Micalin không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Ta ghét kẻ do dự. Nhưng càng già, ta càng giống bọn chúng. Được nghe những lời thẳng thắn như thế này sau nhiều năm, quả thật rất dễ chịu."

Micalin bước lên một bước, chìa tay về phía Yuder.

"Vậy hãy bắt tay lần nữa, cho đúng lễ nghĩa nào."

Giọng nói và ánh mắt ông đã thay đổi, mang nhiều sự tôn trọng hơn. Yuder bắt tay ông. Sau cái bắt tay dứt khoát, Micalin lập tức nói tiếp.

"Về vết nứt mà cậu nhắc… thật tình, một trong các pháp sư của ta cũng từng báo cáo đã nhìn thấy thứ tương tự gần một cổ vật bọn ta đang nghiên cứu. Khi đó ta chẳng để tâm, vì tình hình khá hỗn loạn. Nhưng giờ nghe cậu nói, ta bỗng nhiên nhớ lại. Cậu có muốn gặp người đó và nghe chi tiết không?"

"Thật sao?"

Yuder gật đầu ngay lập tức.

"Tôi muốn nghe ngay bây giờ, nếu có thể."

Cổ vật, vết nứt kỳ lạ, điềm báo của một thảm họa sắp ập tới.

Thấy ánh mắt Yuder ánh lên những suy nghĩ dồn dập, Micalin khẽ liếc cậu một cái đầy ẩn ý.

"Đứa nhóc đó chắc đang nghỉ ngơi ở phòng khác vì bị thương. Theo ta nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com