Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265 : Bạn Bè

Ngay cả sự thật chấn động rằng Kishiar đã quyết định để lại cậu phía sau cũng tạm thời biến mất khỏi tâm trí, khi Yuder khẽ mở miệng.

"Tôi nghĩ mình không phải là người thích hợp để làm bạn bè của ngài… Tôi có thể hỏi lý do vì sao ngài lại nghĩ khác không?"

''Cách duy nhất xuất hiện trong đầu ta để tạo nên một mối quan hệ không mang tính giao dịch… chỉ có thể là làm vậy thôi."

Hoàng tử Ejain đáp gọn gàng.

"Cậu là người của Đế quốc, lại chẳng có ý định rời khỏi Kỵ binh. Nếu chúng ta chia tay ở đây và lỡ có gặp lại vào một ngày nào đó, rất có thể cậu sẽ chẳng buồn đoái hoài mà nhận ra ta. Không phải vậy sao?"

Yuder muốn hỏi làm sao anh chàng hoàng tử này lại có thể biết nhiều về cậu đến mức đưa ra lời khẳng định ấy, nhưng thành thật mà nói, Ejain không hề sai. Yuder không có kế hoạch rời khỏi Kỵ binh, cũng chẳng có ý định gợi lại cuộc gặp gỡ này nếu có ngày nào đó tái ngộ.

Thấy Yuder im lặng, Ejain khẽ mỉm cười.

''Không có nhiều mối quan hệ có thể hình thành và duy trì bất chấp khác biệt về địa vị, khoảng cách, tuổi tác và tất cả những thứ khác. Người yêu hoặc bạn bè. Chỉ có thế. Ta muốn nắm lấy hy vọng rằng, sau khi sống sót và trở về vương quốc, ta có thể tùy ý tiếp tục mối quan hệ này khi gặp cậu một lần nữa. Đó là lý do ta chọn làm bạn. Câu trả lời của ta có đủ thỏa đáng chưa?"

'Hy vọng.'

Từ cuối cùng ấy khơi dậy một cảm giác khó diễn tả trong lòng Yuder. Hy vọng chính là mong mỏi về tương lai. Và tương lai, sau khi đã sống trọn một kiếp rồi quay trở lại, chính là tài sản quý giá nhất mà Yuder có.

Cậu còn nhớ rõ niềm hân hoan trong khoảnh khắc nhận ra rằng mình đã giành lại được cả tương lai lẫn hy vọng. Khi ánh mắt cậu khẽ dao động, Ejain lại tiếp tục.

"Cậu dạy ta rằng không thể đạt được điều mình muốn nếu cứ mãi đứng yên một chỗ. Nếu ta đã buộc một ai đó phải thay đổi bằng cách khiến người đó cảm nhận được định mệnh vượt ngoài sự may mắn, thì ta cũng nên san sẻ trách nhiệm ấy."

'Lời khuyên không hẳn phải mang ý nghĩa trách nhiệm trong đó đâu…'

Dù sao thì, ngay cả Hoàng tử Ejain cũng cần đến hy vọng, cho dù nó mang hình hài nào đi chăng nữa.

Một vị hoàng tử mất hết người thân cận, mạng sống luôn bị đe dọa… thứ còn lại cho anh chỉ là chút hy vọng mỏng manh về tương lai. Yuder biết rằng anh sẽ vượt qua, nhưng trong lòng vẫn nghĩ Ejain cần một điểm tựa cụ thể hơn để tiếp tục bước về phía trước.

'Phải. Dù sao thì mình cũng định giúp… Muốn thay đổi tương lai, duy trì mối quan hệ tốt với Hoàng tử Ejain và Nelarn là điều tất yếu.'

Thực tế, nếu thiên hạ biết rằng một vị hoàng tử lại chủ động đề nghị kết bạn với một kẻ như cậu, người chịu thiệt thòi tuyệt đối chỉ có thể là Ejain. Ngoài Kishiar, kẻ vốn khác người, thì hầu hết hoàng thất và quý tộc đều chỉ tạo dựng mối quan hệ vì lợi ích. Thế nhưng Ejain, dù hiểu rõ, vẫn hạ mình chủ động đưa tay về phía một người xuất thân thường dân như Yuder… người ta hẳn sẽ cho rằng anh đã mất trí.

'Giống như Kishiar…'

Nếu Ejain, vốn đang thay đổi theo một hướng khác với kiếp trước, trở thành một hoàng tử có chút "khác thường" như Kishiar, dù cho không phải một vị vua hoàn hảo, thì đó cũng không hẳn là một kết cục tồi.

Sau một tiếng thở nhẹ, Yuder cất lời đáp lại người đang chờ.

"Được."

"Thật sao? Cậu không được nuốt lời đâu đấy nhé."

Đây là mối quan hệ mà chẳng ai biết đến ngày nào sẽ gặp lại. Thứ gì đã khiến anh muốn gắn bó với nó đến vậy? Khi Yuder gật đầu, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ngày đầu liền nở trên môi Ejain.

"Ta thật vui mừng khi có được một người bạn quý giá. Đây là thu hoạch lớn nhất mà ta có được kể từ khi tới Đế quốc. Ngay cả tại Nelarn, ta cũng chưa từng một lần chủ động đề nghị ai làm bạn với ta. Nên dù có chút vụng về, mong cậu, người hẳn có rất nhiều bạn bè, hãy rộng lòng chấp nhận."

Lời ấy khiến Yuder bàng hoàng. Suốt hai kiếp sống, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người bảo mình có nhiều bạn bè. Cậu tưởng đó là lời nói đùa, nhưng vẻ mặt chân thành của Ejain lại khiến cậu lặng đi.

'Có lẽ mình, trong mắt người khác, đã thay đổi nhiều so với trước kia…'

Nuốt xuống cảm giác xa lạ với chính bản thân, Yuder quan sát chàng hoàng tử đang vui sướng hơn mong đợi. Một kẻ thiết tha muốn làm bạn, và tỏ rõ hạnh phúc khi được chấp thuận, quả là cảnh tượng lạ lẫm.

"Tôi không ngờ ngài lại vui đến vậy."

"Dĩ nhiên là vui rồi. Ta đã nghĩ điều này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực."

"Nếu tôi kiên quyết từ chối, ngài định làm gì?"

"Hừm. Khi ấy… ta sẽ tự xem cậu là bạn của ta."

"Tự xem tôi.. là bạn ư?"

Câu trả lời tiếp theo khiến Yuder gần như nghẹn lời.

"Cậu biết đấy, người ta không thể đơn phương làm người yêu của ai đó. Nhưng bạn bè thì khác."

"…Ngài đang nói gì vậy?"

"Dù cậu có từ chối, thì cậu vẫn là bạn bè của ta. Nếu cậu không chấp nhận, ta sẽ làm bạn… một mình."

"…Ngài…"

Đối diện với Yuder, người đang á khẩu trước lời lẽ tưởng như vô nghĩa, Ejain lại nở nụ cười sảng khoái.

"Nếu một ngày nào đó cậu đặt chân đến Nelarn, nhất định hãy tìm ta. Ta sẽ dành cho cậu mọi sự tiếp đãi tốt nhất xứng đáng với một người bạn."

"…Được rồi."

Liệu ngày ấy có đến hay không, cậu cũng chẳng rõ. Nhưng hiện tại, Yuder vẫn gật đầu. Ejain chìa tay ra, gương mặt mang theo vẻ lạ lùng.

"Vậy thì, hãy bắt tay lần cuối nhé. Chúng ta đã là bạn rồi."

"….''

Yuder từ tốn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Ejain. Sức nắm chắc nịch cùng nụ cười rạng rỡ ấy hoàn toàn khác biệt so với gương mặt vô cảm của vị vua trẻ tuổi mà cậu từng diện kiến với tư cách là Chỉ huy Kỵ binh trong kiếp trước.

Không lâu sau, toàn bộ Kỵ binh đã chuẩn bị xong, đứng trước lối quay lại Rừng Sarain. Ở phía xa, các pháp sư của Liên minh Pháp sư Phương Tây vẫn tất bật xây dựng lại căn cứ. Yuder dõi mắt nhìn theo bóng dáng đồng đội, những người cậu lẽ ra phải cùng đồng hành.

Cậu ước có thể đi cùng họ ngay lúc này, nhưng thực tế là phải ở đây. Cảm giác bị bỏ lại khiến lòng cậu nghẹn đi.

"Yuder. Chúng tôi sẽ sớm quay lại. Hãy chăm sóc bản thân."

"Đừng lo quá nhiều nhé!"

Các đồng đội, chẳng hay biết tâm tư cậu, vẫn tươi cười vỗ vai. Nhưng điều đó chỉ làm dấy lên nhiều viễn cảnh u ám trong đầu cậu hơn.

Và cuối cùng, Kishiar đứng trước mặt cậu. Ánh nhìn lạnh lẽo hướng vào gương mặt giấu kín dưới mũ trùm, còn đôi môi hấp dẫn kia thì khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán.

"Hừm… Ta thấy rõ là cậu vẫn không phục nhỉ."

Dĩ nhiên là chưa. Nếu vì anh là Kishiar, làm sao Yuder có thể chấp nhận? Hiểu được lý do thì dễ, nhưng bảo đồng ý với nó thì quá sức chịu đựng của cậu.

Không đáp lại, Yuder chỉ lặng im. Nụ cười trên môi Kishiar càng thêm sâu.

"Nhưng mà… được một người lo lắng cho mình đến mức này, quả thật cũng khiến ta cảm thấy thú vị."

"…."

Đúng vậy, đây chính là Kishiar La Orr. Yuder lặp đi lặp lại sự thật ấy trong lòng cả chục lần, cố ghìm cơn sóng cảm xúc xuống. Đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm thấy y hệt như thuở ban đầu gia nhập Kỵ binh ở kiếp trước.

"Cuối cùng thì trợ lý của ta cũng sống đúng với tuổi của mình. Dễ thương thật."

"Tôi chẳng làm gì cả, nhưng xem ra ngài luôn tìm được lý do để thấy tôi đáng yêu."

"Hahaha."

Vừa cười, Kishiar vừa lén bỏ thứ gì đó vào túi áo choàng ngoài của Yuder, rồi quay lưng bước đi.

"Hẹn gặp lại sau ba ngày. Nhớ trông nom Linh mục Lusan và mọi người cho tốt đấy nhé."

Yuder thò tay vào túi, khẽ lướt ngón qua vật vừa được nhét vào.

'Đây là…'

Thứ Kishiar trao cho cậu không gì khác ngoài viên kẹo mà mấy hôm trước cậu từng miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng lần này không chỉ một viên, mà là ba.

Yuder lặng người, nhìn ba chiếc kẹo với giấy gói đủ màu sắc lăn nhẹ trong lòng bàn tay, rồi ngẩng lên bầu trời. Trong ngực cậu là mớ cảm xúc hỗn loạn, vừa buồn cười, vừa khó chịu, chẳng thể giữ nổi bình thản nếu không nhìn về phía xa.

"Chỉ huy."

Người duy nhất nghe thấy tiếng gọi khẽ ấy khựng bước quay đầu. Yuder dõi mắt nhìn anh hồi lâu, rồi mới cúi xuống.

"Nếu ngài quay về mà trên người có dù chỉ một vết thương… tôi sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh như này nữa đâu."

"…."

"Xin hãy bảo trọng."

Khuôn mặt Kishiar bị che phủ bởi mũ rộng vành, chẳng thể đoán được biểu cảm. Anh đứng lặng trong giây lát như bị lời Yuder chạm vào tận đáy lòng. Mãi đến khi có người khác gọi, anh mới cất bước theo đoàn.

Bóng dáng đoàn người nhanh chóng bị những tán cây rậm rạp của Rừng Sarain nuốt chửng. Dù đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, Yuder vẫn đứng rất lâu ở đó.

Xét cho cùng, cậu không hề cô độc. Nhưng trái tim lại lạnh lẽo khác thường, tựa như mùa đông chỉ vừa đến với riêng mình. Một cảm giác vừa quen thuộc, vừa khiến người ta bất an.

Mãi đến lúc ấy, Yuder mới chợt nhận ra : đây chính là nỗi lạnh giá mà cậu đã mang trong suốt kiếp trước.
___

"Cậu sẽ giúp chuyện này thật sao? Có làm nổi không?"

"Vâng. Chỉ là sửa lại mái thôi mà, phải không?"

Sau khi đồng đội rời đi, Yuder bắt đầu phụ giúp các pháp sư dựng lại những nơi đã sụp đổ. Những pháp sư vốn nửa tin nửa ngờ, chỉ sau chốc lát đã phải kinh ngạc trước năng lực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com