Chương 270 : Mức Độ Dày Đặc
"Tôi sẽ đi cùng cô."
"Cậu chắc là sẽ ổn chứ? Có cậu giúp thì chúng tôi yên tâm hơn, nhưng nếu chỉ để Lorna đi một mình thì…"
"Nếu cảm thấy có gì nguy hiểm, chúng tôi sẽ quay về ngay lập tức."
Các pháp sư thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên gương mặt vẫn còn vương chút lo lắng trước khi rút lui.
Lorna cũng liếc nhìn Yuder với một biểu cảm tương tự, rồi nhanh chóng bước lên phía trước với vẻ cứng rắn.
"Được rồi. Đi thôi."
Di tích không cách quá xa vòng tròn ma pháp đầy dấu vết của quái vật. Lorna vòng quanh khu vực, chỉ ra những dấu vết móng vuốt biến mất theo một hướng khác, giọng cô hạ thấp xuống gần như thì thầm.
"Xung quanh di tích có rất nhiều cơ quan bảo vệ chống xâm nhập. May mắn là chúng vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi sẽ phải gỡ bỏ chúng để tiến vào. Xin hãy chờ một chút."
Cô đưa tay ra, chạm vào một điểm trong không khí. Ngay sau đó, không gian quanh đầu ngón tay Lorna bắt đầu tỏa sáng nhàn nhạt, khác hẳn với trạng thái ban nãy. Dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng rõ ràng là có ma lực đang được điều khiển.
Sau một hồi tập trung, Lorna cuối cùng cũng hoàn tất. Một khắc sau, khung cảnh trong khoảng không trống trải gợn sóng như ảo ảnh, dần hiện ra một hình ảnh khác. Không còn là cánh rừng quen thuộc mà họ đã chán ngấy, mà thứ đầu tiên đập vào mắt Yuder là một vùng đất rộng mở, trên đó khắc chằng chịt những pháp trận khổng lồ bằng đá ma thạch và vô số công cụ, cùng với một trạm canh nhỏ dựng ngay bên cạnh.
"Đó là Suối Nguồn Ma Thuật mà Liên minh Pháp sư Phương Tây chúng tôi đã nghiên cứu bấy lâu nay. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải hơn một năm rồi không có người ngoài nào đặt chân tới đây."
Lorna vừa thở dốc vừa chỉ về một chỗ, nơi có nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau, trông như đã tồn tại từ rất lâu.
'…Nhìn chẳng khác gì mấy hòn đá bình thường cả.'
Thật lòng mà nói, nơi này chẳng giống chút nào với hình ảnh mơ hồ trong trí tưởng tượng của Yuder. Chẳng hề có dòng nước nào để có thể gọi là "suối", cũng không có hàng rào hay tường để ngăn hay phân tách khu vực.
Như đoán là sự nghi ngờ của Yuder, Lorna khẽ ra hiệu.
"Hãy nhìn kỹ hơn. Người thường sẽ không hiểu tại sao nơi này được gọi là suối, nhưng với một người Thức Tỉnh, có lẽ cậu sẽ cảm nhận được mà không cần giải thích."
Yuder bước chậm rãi về phía trước. Càng đến gần những tảng đá, ma lực từ các pháp trận ngăn cản cậu xâm nhập khiến da cậu tê rần. Cậu cố gắng không làm kích hoạt chúng khi đứng ngay trước những khối đá, nhưng vẫn chẳng thấy gì đặc biệt.
"Điều quan trọng chính là thứ ở bên trong khe đá chồng kia."
Bên trong những khối đá tưởng chừng tầm thường này, rốt cuộc là thứ gì đã cuốn hút bao thế hệ người đến thế?
Khi Yuder vừa đưa tay chạm tới, một luồng lực vô hình bỗng trào ra từ khe tối, khiến cậu theo bản năng lùi lại. Cảm giác dâng trào ấy biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Trước mắt cậu chẳng có gì.
'…'
Vừa rồi là gì vậy?
Yuder nheo mắt nhìn khe đá, lần này cẩn thận đưa tay ra lần nữa. Lại cùng một cảm giác ấy, nhưng cậu không rụt về. Như thể đáp lại hành động đó, dòng năng lượng vô hình không biến mất mà bắt đầu tuôn ra ngoài.
'Đây là… ma lực sao?'
Luồng năng lượng vô hình tuôn trào từ khe đá biến mất ngay khi Yuder rút tay lại. Cậu thử lặp đi lặp lại vài lần, và phát hiện rằng hễ tới gần trong một phạm vi nhất định, ma lực sẽ lập tức tuôn ra.
Cảm giác này tương tự, nhưng cũng khác biệt so với ma lực phát ra khi các pháp sư niệm chú. Không thể nhìn thấy, nhưng vô cùng dày đặc và rõ rệt, giống với luồng năng lượng của Thức Tỉnh Giả khi sử dụng sức mạnh hơn là ma thuật thông thường.
"Cậu thấy rồi chứ?"
"Đây là… ma lực sao?"
"Đúng vậy. Chính xác hơn, là ma lực cô đặc lại, gần như ngang với cổ ma. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao chúng tôi gọi nó là Suối Nguồn Ma Thuật rồi chứ?"
Lorna mỉm cười rạng rỡ đầy tự hào.
"Truyền thuyết kể rằng Đại pháp sư Luma và những pháp sư đầu tiên từng lấy sức mạnh từ một nguồn ma lực bất tận, chính là Suối Nguồn. Tôi tin rằng thứ 'suối' ấy tồn tại trong hình thức tương tự như nơi này. Ở một nơi tràn đầy ma lực như thế này, hẳn họ đã khám phá ra sức mạnh chân chính của ma thuật."
"…"
"Khe đá này giống như miệng túi chứa đầy kem vậy, trong trường hợp này là ma lực. Chỉ cần lại gần, ma lực sẽ bị ép tràn ra ngoài. Chúng tôi nghi ngờ rằng nơi này đã tồn tại từ trước cả khi Rừng Sarain hình thành. Nó là một di tích sống."
Đôi mắt còn trẻ của Lorna ánh lên khát vọng cháy bỏng khi nhìn vào khe đá.
"Điều quan trọng không phải là số lượng, mà là mức độ dày đặc. Cả đại lục này e rằng chỉ có nơi đây còn lưu giữ được lượng ma lực tinh khiết và cô đặc đến vậy. Nếu tìm ra cách khuếch đại và sử dụng nó, tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt ma lực và hàng loạt vấn đề phát sinh từ đó."
Lorna kể rằng các pháp sư của Liên minh Pháp sư Phương Tây đang nghiên cứu vô cùng thận trọng, dựng kết giới để giữ ma lực không bị cạn kiệt quá nhanh. Lúc này Yuder mới dần hiểu được những điều trước kia khó nắm bắt, dù Kishiar từng giải thích rất đơn giản.
'Nghiên cứu đã dậm chân tại chỗ quá lâu, đến cả Tháp Ngọc cũng bỏ cuộc. Nhưng gần đây lại xuất hiện biến đổi… Nguyên nhân là gì?'
Khe đá, nơi ma lực tuôn ra, đen kịt và dày đặc như ngập trong bóng tối. Yuder khẽ cau mày khi quan sát các pháp trận lớn nhỏ bao quanh.
"Lần trước tôi nghe cô nói rằng biến đổi chỉ mới xuất hiện gần đây… Có thể cho tôi biết cụ thể đó là biến đổi gì không?"
"Hừm… Tôi nhớ là mọi chuyện bắt đầu từ khi nồng độ ma lực phát ra ngày càng dày đặc, sau khi hoàn tất vòng khuếch đại 99 tầng bao phủ cả khu vực này."
Lorna thành thật đáp.
"Thực ra, khi nghiên cứu bắt đầu, ở đây không hề có vòng khuếch đại. Chúng tôi chỉ tin rằng, nếu hiểu được sự khác biệt giữa thứ ma lực cô đặc này với ma lực thông thường đang tồn tại trên thế giới, thì có thể tìm ra câu trả lời."
Tuy nhiên, sau khi một pháp sư đề nghị dựng vòng khuếch đại, Liên minh Pháp sư Phương Tây đã tranh luận rất lâu. Việc dựng nó tốn kém hơn nhiều so với một vòng phòng thủ thông thường. Cuộc tranh cãi giữa phe phản đối và phe ủng hộ kéo dài, cuối cùng cũng kết thúc với quyết định dựng nó.
Và ngay khoảnh khắc vòng khuếch đại ấy hoàn tất sau bao công sức, ma lực từ khe đá bất ngờ trở nên cô đặc hơn hẳn trước kia.
"Dù vòng khuếch đại bây giờ đã vỡ một nửa, nhưng có vẻ thiệt hại chưa đến mức nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng sửa chữa và dựng lại nó."
Yuder trầm ngâm, lần lượt nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Lorna, nguồn ma lực, rồi vòng ma pháp bao quanh.
'Chỉ nhìn thôi thì vết nứt kia và nguồn ma lực chẳng có liên hệ gì. Nhưng việc nó liên tục xuất hiện ở đây hẳn phải có một mối dây liên kết nào đó…'
Dù nghĩ thế nào, Yuder cũng không tìm ra lời giải. Sự vắng mặt của Kishiar lúc này càng khiến cậu khao khát hơn bao giờ hết. Cậu liếc quanh, như thể vết nứt có thể hiện ra bất cứ lúc nào, rồi khẽ thở dài, mở miệng hỏi :
"Cô Lorna, cô có từng thấy vết nứt ở đây không?"
"Hừm, ý cậu là vết nứt kỳ lạ trong không khí mà chúng ta thấy hôm qua sao? Tôi thì chưa từng thấy. Từ lúc đến đây, tôi chỉ mải tập trung nghiên cứu, nên chẳng có cơ hội để chú ý việc khác."
"Ra vậy."
"Cậu đến đây để tìm kiếm mối liên hệ giữa hai điều này nhỉ, hẳn cậu thất vọng lắm khi hôm nay không có gì."
"Không hề. Tôi rất cảm kích vì được cô cho phép đến đây."
Trước câu trả lời gọn gàng của Yuder, Lorna mỉm cười, nụ cười khác với những lần trước.
"Yuder, năng lực của cậu thật sự đáng kinh ngạc. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ một người không phải pháp sư lại có thể nhìn thấy ma lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Liệu tất cả những người Thức Tỉnh khác có làm được như vậy không?"
"Tôi cũng không rõ."
"Cậu thích ứng với ma lực thật sự rất nhanh. Tôi tự hỏi, nếu khi còn nhỏ cậu được kiểm tra phản ứng ma thuật thì sẽ thế nào. Cậu đã từng thử chưa?"
"Chưa từng."
Kiểm tra phản ứng ma thuật ư? Ngày đó, cuộc sống của Yuder chỉ toàn leo núi, chặt cây, đào củ dại để sinh tồn. Trước câu trả lời của cậu, Lorna khẽ che miệng, cười nhẹ.
"Mỗi năm có vô số đứa trẻ tham gia kiểm tra, mong ước trở thành pháp sư, nhưng đa phần còn chẳng thể thấy nổi một chút ma lực nào. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một đại pháp sư tiềm năng mang tên Yuder."
"Cô nói quá rồi."
Trong khi gạt đi lời khen, Yuder nghĩ rằng lần sau có lẽ nên trở lại nơi này cùng đồng đội. Nhưng đúng lúc định quay đi, ánh mắt cậu chợt dừng lại.
'…Khoan đã. Cái bóng mờ nơi khe đá đang tuôn ma lực kia… chẳng phải có chút gì đó bất thường sao?'
___
Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com