Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271 : Ác Mộng

Lúc đầu nhìn thấy, Yuder đã sững sờ trước dòng ma lực phun trào từ khe nứt đến mức chẳng kịp tập trung quan sát kỹ gì. Nhưng trong lúc trò chuyện với Lorna, chỉ một thoáng liếc về phía ấy đã khiến trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

'Quá dày đặc và tối tăm. Trước kia nó có như thế này không?'

Bóng tối vốn dĩ đã đen đặc và nặng nề, nhưng thứ kia lại khác hẳn. Yuder nheo mắt lại, lo lắng đó có thể là dấu hiệu của một vết nứt, thì giọng nói thắc mắc của Lorna vang lên.

"Cậu Aile? Có vẻ như cậu đã xem hết mọi thứ rồi. Ở đó có gì kỳ lạ sao?"

"Cái bóng trong khe nứt kia... Nó đã trở nên khác thường phải không?"

"Gì cơ?"

Lorna hẹp mắt, tập trung quan sát.

"Ừm... Chính xác thì chỗ nào khác thường cơ? Tôi thấy nó vẫn giống như trước mà."

Yuder im lặng, không thể trả lời. Ngay cả khi bị hỏi cụ thể, cậu cũng chẳng có lời nào chính xác để diễn tả. Lorna, chờ đợi một lúc rồi thở dài, vỗ nhẹ vai cậu.

"Có lẽ cậu đang lo lắng thái quá về khả năng liên quan đến vết nứt rồi. Hôm nay không phải là cơ hội cuối cùng đâu. Ngày mai chúng ta có thể quay lại kiểm tra. Giờ thì về thôi."

"Ngày mai cô sẽ lại đến đây sao?"

"Tất nhiên. Chừng nào tôi còn khỏe mạnh, tôi vẫn sẽ tiếp tục đến kiểm tra. Tôi không thể để nơi này bị tổn hại, dù những nơi khác có thể sẽ phải hy sinh."

Sau khi thu dọn cuốn nhật ký chung của các pháp sư trong chòi canh gác, Lorna đóng vòng tròn bảo hộ bao phủ Suối Nguồn Ma Thuật. Yuder lặng lẽ nhìn cảnh tượng dần tan biến như ảo ảnh, trong khi cô vất vả sử dụng ma thuật.

"Lúc nào muốn ra vào chỗ đó, cũng phải mở rồi đóng lại sao?"

"Đúng vậy. Nếu không, nó có thể bị kẻ khác hoặc quái vật xâm nhập. Nhưng tôi hơi lo... Pháp trận trung tâm này đã bị hư hại nặng, yếu đi nhiều rồi. Tôi cần phải sửa nó, nhưng lại không chắc mình có đủ sức hay không..."

Khi đóng pháp trận xong, Lorna thừa nhận rằng gần như đã cạn kiệt ma lực tích lũy trong ngày. Dù từ bé đã được huấn luyện liên tục, cô cũng giống như nhiều pháp sư khác, phải vất vả lắm mới có thể di chuyển nổi một pháp trận.

'Thiếu hụt ma lực.'

Yuder chợt nghĩ đến một vấn đề mà trước giờ cậu chưa từng suy xét nghiêm túc.

Để trở thành pháp sư, cần thiên phú cảm nhận được ma lực. Nhưng trong số đó, chỉ một số ít mới có thể thi triển được ma thuật thuộc tính. Càng hiếm hơn là những người có thể tạo ra ma thuật tấn công  hay phòng thủ mạnh mẽ, họ được đối đãi chẳng kém gì giới quý tộc, bất kể xuất thân thường dân. Đó là lý do các pháp khí đã được khắc lên bằng ma thuật, và chỉ cần tiêu hao chút ma lực là có thể sử dụng, ngày càng phổ biến.

Yuder vốn cho rằng pháp thuật ngày nay yếu hơn xa so với "phép màu" được nhắc đến trong truyền thuyết về các Đại Pháp Sư, là chuyện bình thường. Dù sao, truyền thuyết thường phóng đại sự thật.

Nhưng các pháp sư thực sự tin rằng họ có thể bù đắp khoảng cách ấy. Cậu nhớ lại ánh mắt thoáng qua trên gương mặt Lorna khi cô mỉm cười, hỏi cậu có từng thử kiểm tra độ tương thích với ma lực chưa, rồi liên tục dồn dập hỏi về năng lực tương tự như ma thuật thuộc tính của cậu.

'Ghen tỵ... hoặc cũng có thể là oán giận.'

Đó là cảm xúc cậu từng gặp vô số lần trong kiếp trước, từ ánh mắt của người khác dành cho mình. Dù biết ma lực và sức mạnh của những Thức Tỉnh Giả là hai thứ hoàn toàn khác biệt, họ vẫn luôn đố kỵ với cậu.

Lorna đã tuyên bố rằng bằng nghiên cứu của mình, cô sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt ma lực. Nếu điều đó thành sự thật, họ sẽ đạt được điều gì? Nghĩ mãi cũng chỉ có một đáp án duy nhất.

'Quyền lực.'

Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu ấy, điều khiến nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, rốt cuộc chỉ quy về quyền lực. Cái cảm giác lạ lùng, vừa hiển nhiên vừa khó hiểu, là bởi cậu biết con người có thể liều lĩnh đến đâu khi khao khát quyền lực.

Yuder liếc nhìn lại Suối Nguồn Ma Thuật đang dần khuất xa phía sau.

'Lẽ ra người nên ở đây là Kishiar, chứ không phải mình.'

Nếu là Kishiar, hẳn người đó đã hiểu rõ cảm giác kỳ lạ mà cậu vừa trải qua, và đã thu thập được nhiều thông tin hơn khi quan sát 'dòng suối'. Nhưng dẫu có hối tiếc thế nào, sự thật là cậu chỉ có một mình.

Yuder đưa tay vào túi, chạm phải mấy viên kẹo tròn cứng, cảm giác quen thuộc khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Vừa lần từng viên kẹo, cậu vừa tiếp tục bước đi, bỏ lại di tích phía sau.
___

Trên đường về, Lorna và Yuder không gặp phải con quái nào. Cô báo cáo kết quả thám hiểm cho Thủ lĩnh Micalin, người lập tức chấp thuận cho Yuder tiếp tục đi cùng Lorna để kiểm tra di tích và khu vực xung quanh mỗi ngày.

Giống như hôm trước, Yuder dành phần còn lại trong ngày giúp đỡ các pháp sư. Số người tụ tập quan sát cậu làm việc còn nhiều hơn hôm qua. Thái độ cảnh giác của họ đã giảm đáng kể, thậm chí có người còn tiến lại gần để hỏi thẳng.

Ngày ở Rừng Sarain luôn kết thúc sớm hơn nơi khác. Cây cối rậm rạp khiến nơi đây nhanh chóng tối mịt khi mặt trời vừa lặn. Khi tất cả pháp sư đã quay về, Yuder vẫn nán lại rất lâu, quan sát xung quanh. Trong lòng cậu giằng co giữa khao khát muốn lao ngay vào cánh rừng trống trải và lý trí lạnh lùng buộc cậu phải ở yên.

"..."

Thời gian trôi qua, bóng tối kéo dài rồi hòa vào màn đêm. Lúc ấy Yuder mới thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo. Cậu bóc lớp giấy gói đã sờn cũ, cho vào miệng. Vị ngọt quen thuộc lan ra đầu lưỡi.

'Mình đang làm cái quái gì thế này?'

Trong đời cậu, hiếm khi có lúc nào lãng phí thời gian vô nghĩa như vậy.

Khẽ lắc đầu, Yuder quay về phòng. Cậu chẳng buồn ăn tối, quyết định bỏ bữa. Hôm nay Lusan dường như vẫn nằm ngủ cạnh những người bị thương, nên giường bên cạnh cậu trống rỗng. Yuder ngồi xuống nệm, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc còn ở cạnh mọi người, cậu chẳng nhận ra, nhưng giờ chỉ có một mình, tiếng gió thổi trong màn đêm khiến cậu căng thẳng bất an.

'Cứ như có ai đó đang theo dõi mình vậy.'

Có thể chỉ là ảo giác, nhưng cậu không dám lơ là. Thanh kiếm vốn để bên cạnh giường được kéo sát lại gần người. Yuder nhắm mắt.

Ngay lập tức, một cơn ác mộng ập đến.

Ai đó nắm chặt cánh tay cậu, lôi giật lại một cách dữ dội.

Cùng lúc, một chiếc đuôi khổng lồ quét ngang mặt cậu, đập thẳng vào vách đá. Tiếng nổ vang trời, một phần ngọn núi vỡ vụn, tiếng la hét vọng lên từ khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cậu choáng váng, suýt ngã quỵ.

Yuder thở gấp, ngoảnh sang nhìn. Người đã kéo cậu tránh đòn, với tốc độ khó tin, mày nhíu chặt, khẽ mở miệng.

"Cẩn thận."

"..."

Cậu chẳng buồn hỏi đối phương đến từ lúc nào, cũng không nghĩ phải cảm ơn. Người ấy hẳn cũng không mong chờ điều đó.

Kishiar, với sắc mặt nhợt nhạt hơn thường lệ, buông tay Yuder, đảo mắt đánh giá cậu. Ánh nhìn lướt qua gương mặt lấm bụi và vết thương rớm máu trên bụng cậu, để lại sau lần quẹt phải đuôi của con quái vật.

Trước khi Kishiar kịp lên tiếng, Yuder đã dời ánh mắt, lên tiếng đúng với vai trò Phó Chỉ huy.

"Tôi chưa từng thấy con quái nào to như thế. Nên không thể đoán được nó đến từ đâu tới."

"Lần đầu người ta nhìn thấy nó là ở gần Rừng Sarain." Kishiar trầm giọng đáp.

"Lúc đó nó chưa to đến vậy. Nhưng nó đã lớn lên từng ngày, cho đến khi thành hình dạng như bây giờ."

"Làm thế nào mà nó có thể lớn nhanh đến mức ấy trong thời gian ngắn?"

"Chúng ta chỉ hiểu được một phần nhỏ về quái vật. Những loài có khả năng tăng trưởng kỳ lạ như vậy hoàn toàn tồn tại."

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Yuder chợt dừng lại trên gương mặt Kishiar. Có vết máu mới, hẳn là do gai nhọn trên đuôi quái vật gây ra khi kéo cậu.

Trước mắt họ, con quái to lớn như một ngọn núi, dữ dằn hơn bất kỳ con nào từng gặp trong chiến dịch chinh phạt phương Tây của Kỵ binh. Tiếng rên rỉ của các đồng đội bị thương vang khắp nơi, nhưng những tảng đá đổ nát chồng chất khiến gần như không thể tìm ra họ.

'Một thảm họa.' Yuder nghĩ, ngước nhìn con quái vật đang gầm vang rung chuyển cả bầu trời.

Một sinh vật như thế chỉ xuất hiện khi thế giới đang trên bên bờ hủy diệt. Nếu không rút lui, toàn bộ Kỵ binh ở đây có thể sẽ chết, hoặc chịu thương vong nặng nề.

Dù đã dốc hết sức chống trả, con quái tưởng như đã bị đánh bại vẫn gầm vang, đứng lên với thân hình còn khổng lồ hơn trước, phá hủy cả phương Tây.

Trong tình cảnh này, Kishiar ở đây thì có ích gì chứ? Yuder thừa nhận sức mạnh của anh vượt xa vẻ ngoài, nhưng ngay cả thế, đối mặt với một sinh vật khổng lồ, ngay cả Kishiar cũng khó mà hạ nổi.

Có lẽ đã quá muộn để rút lui, nhưng nếu một thành viên hoàng tộc bỏ mạng ở đây, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Dù sao cuộc đời của cậu vốn đã chẳng thể tệ hơn được nữa, khi luôn phải hứng chịu chỉ trích... Yuder thở dài, nói.

"Tình hình không ổn. Có lẽ ngài nên rút lui trước đi, Chỉ huy."

"Cậu bảo ta rời đi, ngay khi vừa xuất hiện ở đây?"

"Chẳng phải ngài đến là để tránh khỏi cái chết hay sao? Dù thế nào, tôi cũng sẽ cầm chân nó. Hãy dẫn những người khác đi đi."

Yuder tin rằng Kishiar sẽ đồng ý. Nhưng không, chẳng có lời đáp lại nào cả.

Khi ngoảnh sang, cậu ngạc nhiên khi thấy trên gương mặt nhợt nhạt, méo mó của Kishiar ánh lên một cảm xúc hiếm thấy.

"Ta không đến đây để bỏ chạy."

Giọng anh vang lên, lạnh lẽo mà cháy bỏng như một ngọn lửa.

"Chính cậu mới phải rút lui, Yuder Aile."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com