Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 275 : Linh Hồn

'Bản năng muốn nuốt chửng mọi thứ. Nơi đầu tiên được phát hiện. Và pháp trận khuếch đại của Liên minh Pháp sư phương Tây…'

Một vài từ liên tục xoay vòng trong đầu cậu, như thể chúng đang cắn đuôi nhau.

Trong lúc nhốt những sát thủ ở tầng hầm của tòa nhà bên cạnh, Yuder vừa suy ngẫm về những điều đã thay đổi trong nhiệm vụ chinh phạt phương Tây ở kiếp trước so với kiếp này, vừa cân nhắc thông tin mới cậu phát hiện hôm nay.

Kết quả là một giả thuyết hiện lên trong tâm trí cậu.

'Ở kiếp trước, Pethuamet xuất hiện muộn hơn so với bây giờ. Lúc ấy biên giới phía tây của Đế quốc đã chịu thiệt hại nặng nề. Nghĩa là, các pháp sư của Liên minh Pháp sư phương Tây đang trú tại căn cứ này khi ấy hẳn đã chết cả rồi.'

Theo trình tự thời gian, Pethuamet chỉ xuất hiện sau khi các pháp sư chết và căn cứ sụp đổ. Nếu khi đó bọn họ bị đàn quái thú bất thường tàn sát mà chẳng kịp phản ứng, thì chuyện gì đã xảy ra với thứ họ đang nghiên cứu – Suối Nguồn Ma Thuật kia?

Ngay cả bây giờ, mới chỉ trải qua một ngày bị tấn công, nơi này đã bị hủy hoại đến vậy. Ở một chốn bỏ hoang chẳng còn ai lui tới, mọi nỗ lực phục hồi đã bị vứt bỏ, chẳng còn gì để xem.

Đây là Rừng Sarain, nơi những gốc cây khổng lồ mọc lên thần bí, chỉ cần để mặc một ngày thôi đã phủ kín chẳng còn chỗ đặt chân, huống chi là cả tuần. Các pháp sư Liên minh phương Tây từng cưỡng ép áp chế sức mạnh ấy bằng ma thuật để xây dựng công trình và mở lối, nhưng ma thuật đâu phải vĩnh cửu.

Mọi không gian mất đi người điều khiển chắc chắn sẽ trở lại thành rừng rậm. Có thể vẫn còn pháp sư Liên minh ở các thành khác, nhưng trong lúc toàn phía Tây sụp đổ vì quái vật, liệu có ai đủ can đảm đặt chân đến đây? Dù có, thì sống sót được bao lâu?

Tháp Ngọc, niềm hy vọng duy nhất, cũng đã từ bỏ mong đợi đối với việc nghiên cứu Suối Nguồn Ma Thuật. Không ai muốn dính dáng đến chuyện này, và Suối Nguồn bị khuếch đại nửa vời chắc chắn đã bị bỏ mặc.

Nhưng con người không sống được ở đây, không có nghĩa lũ quái vật không thể. Giả như có loài nào đó hấp thụ được ma lực, tình cờ lang thang đến gần căn cứ và di tích, hút lấy tàn dư của pháp trận vỡ nát, hoặc luồng ma lực dồn tụ từ dòng suối ấy thì sao?

Và nếu điều đó có hiệu quả…

Sẽ thành ra thế nào đây?

"…"

Pháp trận còn sót lại trên lưỡi Pethuamet chính là một pháp trận khuếch đại. Sức mạnh kỳ lạ của con quái ấy, liên tục lớn dần bất chấp mọi đòn tấn công, hoàn toàn trùng khớp nếu giả định rằng nó không phải năng lực bẩm sinh, mà xuất phát từ pháp trận khuếch đại đã hấp thụ.

'…Đây đúng là suy đoán có phần thái quá.'

Trước mắt, nó chỉ là giả thuyết. Trong kiếp này, cậu không thể chắc chắn về một sự kiện vốn chưa từng xảy ra. Thế nhưng, nó cũng chẳng phải chuyện vô lý.

Yuder nhớ lại những viên ma thạch và vô số vật dẫn từng được gắn vào thân cây, đất đá xung quanh Suối Nguồn để duy trì pháp trận. Một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng cậu.

'Thật đáng tiếc. Giá như kiếp trước mình nhìn kỹ hơn vào cái lưỡi bị cắt của Pethuamet.'

Lúc ấy, Yuder không hề nhận ra nó giống một pháp trận, chỉ vội vàng quên đi tất cả để chạy về phía Kishiar. Sau này, khi cậu thu hồi xác Pethuamet, ánh sáng xanh từng rực rỡ kia đã hoàn toàn biến mất.

Yuder đưa mắt nhìn quanh những tòa nhà đổ nát từng là công trình của Liên minh Pháp sư phương Tây. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ bọn họ là những linh hồn xấu số chết sớm trong kiếp trước. Nhưng khi suy đoán rằng có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ nơi đây nhiều hơn cậu tưởng, mọi thứ đã khác.

Khi ấy, các thành viên Kỵ binh, Yuder, thậm chí cả Kishiar đều mải đối phó tình hình trước mắt, chẳng ai để ý thứ bị bỏ lỡ. Khi cảnh tượng trong giấc mơ chồng lên hiện thực, vị mặn đắng dâng tràn nơi đầu lưỡi hắn.

'Mình vẫn chưa biết vì sao mình liên tục có những giấc mơ đó… Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, chúng không thể chỉ là giấc mơ đơn thuần.'

Từ khi bị xuyên thủng bởi sức mạnh phát ra từ Hồng Thạch, thân thể và năng lực của Yuder bắt đầu biến đổi chưa từng có. Và cũng chính lúc ấy, những giấc mơ này xuất hiện. Có lẽ, chúng tượng trưng cho một biến đổi khác đang xảy ra trong cậu, không phải ở thể xác, mà ở nơi người ta gọi là linh hồn.

Con người ngoài thể xác còn có tinh thần. Các linh mục thường gọi nó là linh hồn. Dù chưa ai từng thấy hay chứng minh được linh hồn tồn tại, nhưng không có từ nào thích hợp hơn để lý giải việc Yuder Aile sau khi chết lại quay ngược về mười một năm trước mà vẫn giữ toàn bộ ký ức.

Nếu sự biến đổi do Hồng Thạch gây ra diễn ra cả ở thể xác lẫn linh hồn, thì rốt cuộc nó sẽ dẫn đến đâu? Yuder không thích việc chẳng thể biết linh hồn thay đổi thế nào, hay trạng thái ban đầu vốn dĩ ra sao.

Bảo rằng cậu không lo lắng thì là nói dối. Nhưng một khi nó đã bắt đầu, chẳng cách nào quay lại. Dù có được cơ hội chọn lại, Yuder vẫn sẽ dùng sức mạnh ấy để bảo vệ người khác ngay khoảnh khắc Hồng Thạch bùng phát. Việc đã qua thì cứ để qua, quyết tâm cậu lập ra khi biết mình được sống lại vẫn không hề đổi khác.

Cậu sẽ ngăn chặn thảm họa tái diễn. Dù chỉ một việc nhỏ không lặp lại quá khứ thôi cũng vô cùng quan trọng. Nghĩ vậy, cậu có thể nói rằng tình hình hiện tại đang tiến triển cực kỳ tốt. Yuder nhìn bàn tay trong găng đen của mình, nắm chặt lại.

'Mình cần tìm hiểu kỹ hơn về thứ pháp trận khuếch đại đó và tình hình xung quanh trước khi những người khác trở về.'
___

"Có vẻ chúng ta sắp tới nơi hẹn rồi."

Kishiar, đang ngẩng nhìn bầu trời xa, quay sang Gakane, người vừa báo cáo. Sau một đêm không ngủ, bọn họ đã tới được tuyến thương mại trong Rừng Sarain, nơi sẽ gặp thuộc hạ của Hoàng tử Ejain. Dù trên đường chẳng gặp ai vì lũ quái hoành hành, nhưng chỉ riêng việc đến được đích đã khiến tinh thần cả nhóm phấn chấn hơn hẳn.

Khi tiến lại gần điểm hẹn, Hoàng tử Ejain, người nãy giờ vẫn im lặng, bắt đầu chỉ dẫn chi tiết.

"Hãy theo lá cờ treo trên nhánh cây kia, chúng ta sẽ đi đúng hướng. Gần đó có một căn nhà gỗ nhỏ, chỗ thương nhân và lính đánh thuê thường nghỉ. Những người đến đón ta chắc đang ở đó."

"Bên kia có căn nhà gỗ kìa!"

Chị em Eldore nhanh mắt phát hiện ra. Kishiar giơ tay ra hiệu dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Không cảm nhận thấy nguy hiểm rõ rệt, nhưng trực giác của anh cho rằng sự tĩnh lặng này quá mức bất thường.

Khác hẳn những lần bị quái tập kích dọc đường, nơi này tĩnh mịch đến lạ. Ánh nhìn lạnh lẽo ẩn dưới vành mũ quét qua mọi phía rồi dừng lại nơi Hoàng tử Ejain, gương mặt anh ta cũng đã căng cứng.

"Chỗ này có mùi nồng nặc một cách bất thường."

"…"

"Ngài nói sẽ có bao nhiêu người đợi ở đây?"

"Khoảng hai mươi."

"Nếu thế thì xung quanh im ắng quá. Ta muốn kiểm tra trước. Gakane, cho phân thân đi do thám."

"Rõ."

"Còn Emun. Nhiệm vụ của anh mới chỉ bắt đầu thôi đấy."

"Vâng, vâng. Xin lỗi, điện hạ."

Trong khi cái bóng của Gakane lặng lẽ lao về phía căn nhà và đẩy cửa ra, Emun Philang đã chuẩn bị sẵn năng lực để che giấu Hoàng tử Ejain trong màn đêm bất cứ lúc nào.

Ngay khoảnh khắc phân thân mở cửa, một loạt tên nhọn xé gió phóng ra từ trong, như thể đã chờ sẵn. Nếu đó là người thật, chắc chắn sẽ bị trọng thương.

Kishiar khẽ bật cười khi thấy chúng vô dụng xuyên qua cái bóng và cắm loạn xạ vào thân cây và đất đá. Giây sau, những kẻ trong lều lộ diện, gương mặt thoáng ngơ ngác.

"Không có ai sao? Vậy ai đã mở cửa vậy?"

Sự bối rối ấy chỉ tồn tại chốc lát. Khi ánh mắt họ quét tới đoàn người đứng xa, đặc biệt là Hoàng tử Ejain, mọi biểu cảm liền thay đổi.

"…Điện hạ!"

"Modi, Clein. Thật tốt khi gặp lại các ngươi. Không ngờ các ngươi cũng sống sót đến tận đây. Cả Jean và Vellentin cũng có mặt."

"Điện hạ nghĩ chúng tôi quý mạng sống của mình hơn việc phụng sự ngài sao? Nhưng tại sao ngài lại tự mình đến, thay vì sai cận vệ đến trước như đã hứa? Chúng tôi cứ ngỡ thứ tới là quái vật hay kẻ xâm nhập, nên mới lỡ tấn công… Xin lỗi ngài."

Trong khi vài người rụt rè xin lỗi, vẫn có những ánh nhìn ngờ vực liếc về phía các thành viên Kỵ binh

"Nhưng điện hạ… còn những người này là ai?"

Dù khoác trang phục lính đánh thuê, ánh mắt họ đều sắc bén một cách dị thường, nhìn thoáng qua cũng thấy ai nấy đều có thực lực. Song, Kishiar lập tức nhận ra tia sáng bất tịnh ẩn sau gương mặt tươi cười chào đón kia.

'Không chỉ có một điểm khả nghi.'

Cả các thành viên Kỵ binh lẫn hoàng tử Ejain đều cảm nhận sự bất thường mà Kishiar đã thấy, nhưng họ khéo léo che giấu sự căng thẳng.

"Đám cận vệ khác sẽ tới ngay sau. Những người này đã hộ tống và bảo vệ ta suốt chuyến đi, đừng tỏ ra khinh suất."

"Vâng. Xin mời mọi người vào nghỉ. Hẳn là mọi người đã mệt mỏi sau khi vượt qua vùng đất đầy nguy hiểm này."

"Trước khi vào, ta có một câu hỏi."

"Vâng?"

Ejain quay sang thuộc hạ với vẻ mặt chua chát.

"Những người vốn dĩ phải đến đây đâu cả rồi? Tại sao chỉ còn có các ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com