Chương 277 : Âm Thanh
"Cậu Aile? Có chuyện gì sao?"
"Không, tôi vừa nghĩ rằng mình nghe thấy gì đó nên mới kiểm tra. Có lẽ tôi đã nhầm."
"Âm thanh ư? Ý cậu là âm thanh gì?"
Yuder khựng lại trong thoáng chốc, rời ánh nhìn khỏi nơi sâu trong khu rừng mà chàng vừa liếc lại, rồi quay sang nhìn Lorna. Họ lại tiếp tục chuyến đi hôm nay, khám phá di chỉ cổ của Suối Nguồn Ma Thuật. Hai pháp sư khác vốn thường đi cùng lần này quyết định không tham gia, bởi họ ưu tiên hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong việc gia cố vòng tròn bảo vệ của căn cứ. Dù thiếu người, Lorna vẫn khăng khăng phải kiểm tra điểm điều khiển vòng tròn ma thuật quanh Suối Nguồn Ma Thuật và cả kho chứa gần đó, cho dù có phải đi một mình. Đó là sự nhiệt huyết của cô, và với Yuder, người đã quyết định quay lại xem xét vòng khuếch đại, thì điều đó càng thuận lợi.
Tuy nhiên, nhiệt huyết và sợ hãi là hai thứ hoàn toán khác nhau. Mỗi khi Yuder dừng bước, quan sát xung quanh, Lorna lại không thể giấu đi vẻ lo âu. Để trấn an nàng, Yuder bình thản đáp.
"Tôi nghĩ mình nghe thấy giọng nói của con người. Chắc chắn không phải tiếng quái vật."
"Ra vậy."
Nhẹ nhõm, Lorna nới lỏng tay đang nắm chặt pháp cụ.
"Khu rừng dày đặc Sarain không hấp thụ âm thanh mà dội lại. Đã hai ngày trôi qua kể từ sự cố quái vật cuối cùng, nên có thể là thương nhân hay lính đánh thuê dũng cảm nào đó đi ngang qua. Hoặc… cậu có thể đã nghe tiếng của những kẻ vượt biên."
"Ở đây cũng có kẻ vượt biên sao?"
Hôm qua là tin đồn buôn người, hôm nay lại là vượt biên. Dường như chỉ những người đã sống lâu trong Đại Rừng Sarain mới biết được nhiều thông tin kỳ lạ như vậy.
"Họ thỉnh thoảng xuất hiện. Hầu hết là những kẻ trốn khỏi các quốc gia phía Tây, lén lút vào rừng Sarain. Như cậu đã biết, tình hình chính trị bên đó vốn bất ổn từ lâu, mà những tay truy đuổi cũng chẳng với tới được nơi này."
Lorna đáp nhẹ nhàng, rồi nhíu mày thoáng chốc.
"Nhưng sức mạnh của rừng Sarain này người thường khó mà chịu nổi. Tôi nghe nói họ thường không sống được lâu."
Yuder nhớ lại thông tin trong kiếp trước, rằng tình hình chính trị ở các quốc gia phía Tây rất bất ổn cho đến khi Vua Ejain lên ngôi. Ngay cả sau khi Ejain đăng quang, những nước như Durban vẫn hỗn loạn vì nội chiến. Vậy nên thật dễ hiểu khi có kẻ, dù đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, vẫn chọn trốn vào Đại Rừng Sarain để cầu mong được sống sót.
"Ra vậy. Trước khi tới đây, tôi từng nghĩ rằng trong rừng Sarain hầu như chẳng có bóng người… nhưng có vẻ nhiều hơn tôi tưởng."
"Không có nhiều người ở lại lâu dài như chúng tôi, nhưng cho tới khi các hiện tượng dị thường xảy ra, tôi vẫn thường thấy bóng dáng lính đánh thuê hay thương nhân đi qua."
Nói đến đây, Lorna bắt đầu kể cho cậu nghe về một người vượt biên mà cô từng thấy từ xa vài tháng trước, khi đi ngang qua con đường này. Cô nhớ mang máng hình ảnh một người phụ nữ nắm tay một đứa trẻ nhỏ, tiến sâu vào rừng.
"Có lẽ đâu đó trong rừng Sarain thật sự tồn tại một ngôi làng, chỉ là chúng tôi không biết thôi. Có lời đồn như vậy đấy. Tất nhiên, tôi không nói là mình tin. Bởi ngay cả chúng tôi cũng mất nhiều năm mới dựng nên được căn cứ này. Người thường không biết ma thuật thì sao có thể làm được chứ?"
Đến lúc đó, kho chứa đã hiện ra trước mắt, khiến Lorna ngừng lời. Đi theo cô, Yuder bắt đầu cẩn thận kiểm tra các vòng tròn ma thuật bao quanh kho chứa khi cả hai tiến lại gần.
"Có vẻ tối qua quái vật đã quanh quẩn nơi này. Tôi thấy dấu vết cào trên vòng bảo hộ dưới đất. Trước tiên, tôi và cậu nên tới vòng điều khiển trung tâm để chỉnh lại vị trí ma thạch."
Khu vực vòng điều khiển trung tâm, cũng như hôm qua, vẫn bỏ mặc nửa hư hại, nửa tan tác. Lorna bắt tay vào sắp xếp lại những ma thạch vương vãi quanh đá, cây và mặt đất bao quanh vòng tròn, nhưng nhanh chóng nhận ra làm một mình sẽ không thể nhanh chóng xong xuôi. Cô liền nhờ Yuder.
"Cậu có thể giúp tôi được không? Không khó đâu, sẽ xong nhanh thôi."
"Được. Tôi cần làm gì?"
"Trước hết, tôi cần khôi phục vòng điều khiển này. Nó liên kết với vòng khuếch đại bên trong Suối Nguồn Ma Thuật. Cậu chỉ cần di chuyển ma thạch theo chỉ dẫn của cậu…"
Theo hướng dẫn của Lorna, Yuder dùng sức gió và đất để di chuyển ma thạch, đặt chúng trở lại đúng vị trí. Công việc tiến triển nhanh hơn hẳn so với khi Lorna làm bằng tay, khiến cô vừa mừng rỡ vừa thoáng vương nét cay đắng.
"Cậu làm rất tốt. Cậu có thấy vòng tròn ma thuật dần trở lại hình dạng đúng không?"
"Ừ, tôi thấy rồi."
Yuder ngẩng nhìn vòng tròn khổng lồ xanh biếc đang dần rõ nét trước mắt. Nó như thể ba vòng tròn chồng chéo thành hình bánh xe, và Lorna từng bảo rằng vòng ở trên cùng chính là vòng khuếch đại.
Hoa văn trên vòng khuếch đại quay chậm rãi kia, tựa như bánh xe ngựa, thật sự giống hệt thứ Yuder đã thấy trong giấc mơ đêm qua.
'Vậy là Micalin đã đúng.'
Suốt quá trình di chuyển ma thạch, ánh mắt Yuder không rời vòng khuếch đại. Sau khi nhìn đủ lâu để ghi nhớ toàn bộ hoa văn, cậu mở lời với Lorna, người vẫn bận rộn với công việc.
"Tôi nghe nói vòng khuếch đại này do Liên minh Pháp sư Phương Tây phát triển. Nó khác những vòng khác chỗ nào vậy?"
"Điểm khác biệt là hiệu suất. Nó có hiệu quả bảo hộ, ngăn cản năng lượng sau khi khuếch đại khỏi lan tán bừa bãi. Xét tới nguy cơ ma lực trong Suối Nguồn khuếch đại mãi cho tới khi nổ tung hay rò rỉ, chúng tôi đã nghiên cứu riêng để đề phòng."
Ánh mắt Lorna hướng về vòng khuếch đại.
"Chúng tôi đã tốn biết bao công sức. Nhưng ngay khi hoàn tất nghiên cứu và lắp đặt, Suối Nguồn Ma Thuật lập tức có thay đổi. Điều đó khiến mọi nỗ lực của tôi đáng giá. Tất nhiên, giờ nó bị hư hại nên tình trạng chẳng tốt… nhưng tôi nhất định phải sớm khôi phục.”
Cô trông rất tự hào về vòng khuếch đại. Tuy nhiên, sau khi nghe giải thích cặn kẽ, Yuder lại thấy bất an hơn. Cậu không thể diễn đạt bằng lời, nhưng linh cảm rằng một điều rất bất ổn đang đến gần.
'Để thúc đẩy nghiên cứu và vì hiệu suất, họ đã thêm bảo hộ vào vòng khuếch đại… Nếu thật sự các vết nứt bắt đầu xuất hiện cùng thời điểm vòng này được lắp đặt, thì việc khôi phục nó liệu có phải là điều đúng đắn?'
Suối Nguồn Ma Thuật vốn đã là nơi tụ hội ma lực dày đặc.
Nếu Lorna nói đúng rằng Suối Nguồn này đã tồn tại cả ngàn năm, thì hẳn nó sẽ gắn liền với lịch sử Rừng Sarain ngay từ đầu.
Qua hàng nghìn năm, khu rừng vốn không quá lớn dần mở rộng lãnh thổ, nuốt chửng biên giới của bốn quốc gia, trở thành vùng đất xanh bạt ngàn không ai xâm phạm nổi. Sử ký các nước đều ghi rõ rừng đã mở rộng qua thời gian.
Rừng Sarain, nơi nổi tiếng với sức sống bất tận, chẳng cách nào dập tắt được, và cũng là nơi duy nhất còn sót lại nguồn ma lực tinh khiết, vốn được tin là đã tuyệt diệt. Liệu Liên minh Pháp sư Tây phương có từng cân nhắc mối liên hệ giữa hai điều này?
Cậu muốn hỏi, nhưng không thể. Yuder chỉ lặng lẽ dõi theo Lorna đang tập trung khôi phục vòng tròn, chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
'Nếu có liên hệ, thì việc ép buộc gia tăng ma lực ở Suối Nguồn rồi kìm nén nó có thể đã tác động đến Rừng Sarain, khiến vết nứt khởi phát từ đây.'
Nhưng cho dù thế, khó mà tin rằng các pháp sư Liên minh Phương Tây sẽ chịu tháo dỡ vòng khuếch đại mà họ đã dày công dựng nên và từ bỏ nghiên cứu.
"Cậu Aile, làm ơn chuyển viên ma thạch xanh này lại đây."
Yuder ngưng mạch suy nghĩ, thuận tay vận sức theo yêu cầu của Lorna. Nhìn ánh mắt sáng rực nhiệt huyết của cô, sẵn sàng hy sinh để khôi phục vòng tròn, có lẽ cô chẳng mảy may bận tâm đến điều Yuder đang nghĩ.
"Chừng nào thì chúng ta sẽ xong việc này?"
"Sắp rồi. Không thể khôi phục toàn bộ, nhưng chỉ cần điều chỉnh vị trí mấy viên ma thạch kia nữa thôi, sau đó chúng ta sẽ vào Suối Nguồn Ma Thuật kiểm tra. Cậu chắc hẳn thấy buồn chán lắm, đi xem mà chỉ làm mỗi việc này. À, cậu có mệt không?”
"Không, tôi không mệt. Chỉ là… vòng tròn đã hỏng vài ngày rồi, tôi lo Suối Nguồn sẽ không ổn."
"Không sao đâu. Ma lực đã khuếch tán chút ít, nhưng ở trạng thái tinh khiết thì nó không gây hại cho con người."
Yuder nhìn gương mặt mỉm cười của Lorna, khẽ hít một hơi thận trọng.
'Có lẽ mình nên thử gợi mở một chút.'
"Nếu nó không hại con người… thì những thứ khác thì sao?"
"Những thứ khác?"
Nụ cười trên mặt Lorna hơi nhạt đi.
"Ý cậu là… À, cậu đang nói tới vết nứt kỳ lạ đó? Nhưng chuyện đó…"
"Không, tôi muốn nói, ví dụ như… nếu một con quái vật có khả năng hấp thụ ma lực tình cờ xuất hiện gần đây thì sao? Tôi nhớ Micalin từng nhắc có loại quái vật như vậy."
Nghe vậy, mắt Lorna nheo lại.
"Quả thật có loài như thế, nhưng cực kỳ hiếm. Nghĩ rằng một sinh vật hiếm hoi ấy lại mò tới đây để hút ma lực khuếch đại hoặc vòng tròn ma thuật thì đúng là quá bi quan."
Bi quan, thật vậy sao?
Ngay lúc Yuder định đáp lại, Lorna đột nhiên quay đầu.
"Cậu có nghe thấy không?"
"Nghe gì cơ?"
"Hình như vừa có tiếng động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com