Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206 : Bài Học Dành Cho Katchian

Trong khi đó, Công tước Diarca – người cứ quanh quẩn trong tâm trí Thái tử Katchian – đang ở cùng với thân tín của mình, Nam tước Durmand.

“Thái tử Điện hạ vẫn còn nhốt mình trong phòng, đúng không? Thật sự là một chuyện nghiêm trọng.”

Nam tước Durmand tặc lưỡi đầy chán nản, trong khi Công tước Diarca vuốt chòm râu và cất lời.

“Đúng thế. Nếu nó định trốn tránh như vậy, chi bằng cứ tiếp tục sống trong cái bóng của ta như mọi khi. Thay vào đó, nó lại gây náo loạn rồi chẳng thể hiện lấy chút ý định nào sẽ sửa chữa. Trong khi nó im hơi lặng tiếng, thì ai sẽ đứng ra thu dọn mớ hỗn độn này đây? Nhờ ơn nó, ta bị kẹt giữa cái lũ khát máu nhà Apeto và cả Công tước Peletta. Thật biết cách làm người ta phát điên.”

“Chẳng phải đó là quy luật thường tình sao? Dù một đứa trẻ ngoan ngoãn đến đâu, khi đến tuổi này cũng sẽ gây chuyện vì quá tự tin vào bản thân. Là cái độ tuổi mà thế giới trở nên thật phi lý trong mắt bọn trẻ.”

“Phải rồi… Nó vừa tròn mười tám tuổi, phải không?”

Công tước Diarca lẩm bẩm, như thể đang tính toán lại tuổi của Thái tử, rồi tiếp tục dòng suy nghĩ.

“Ta biết nó đã trở nên ngạo mạn, nhưng vẫn nghĩ nó là một con cờ biết vị trí của mình và sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc đăng cơ. Vậy mà chỉ vì chuyện cỏn con lại dao động, hành động nông nổi, không có lấy chút bản lĩnh cần có để đối diện. Thật sự là một nỗi thất vọng.”

“Có lẽ vấn đề là ta đã luôn đối xử với nó như một đứa trẻ.”

Công tước Diarca lẩm bẩm rồi châm điếu tẩu đặt trên giá. Hương trầm bên trong bắt đầu cháy, khói lan tỏa cùng mùi hương khiến đầu óc choáng váng.

“Sao nó lại phải chọc vào bọn Apeto kia cơ chứ? Giá như mọi chuyện không để lại dấu vết… Nếu vì chuyện này mà những kẻ từng nghi ngờ tư cách của Thái tử bắt đầu lên tiếng trở lại thì thật phiền toái.”

“Việc đã xảy ra thì không thể đảo ngược. Nhưng Thái tử chắc chắn sẽ học được một bài học đắt giá từ thất bại lần này. Công tước, nhờ chuyện này, ông cũng thấy được một khía cạnh khác của Thái tử mà trước đây chưa từng thấy. Xét theo một cách nào đó, xảy ra sớm như vậy cũng là may mắn.”

“Ngươi nói đúng.”

Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên gương mặt già nua của Công tước Diarca.

“Ta sẽ đảm bảo lần này nó học được một bài học thích đáng. Nếu dám mơ mộng vượt quá giới hạn, thì bổn phận của ta là kéo nó về thực tại.”

“À… Vì thế mà ông mới gửi yêu cầu ngăn chặn bàn tán về vụ việc, dù biết chắc sẽ bị từ chối.”

“Đúng thế. Nhờ vậy mà cả bọn hạ cấp cũng đang bàn tán sôi nổi hơn.”

Công tước Diarca rít một hơi rồi nhả khói ra kèm theo một tiếng cười khẽ.

“Nó sống dưới cái bóng của ta bao lâu nay, chỉ nghe toàn lời hay ý đẹp, chưa từng nếm mùi thất bại, nên đã đến lúc để nó biết thế nào là ‘sức nóng’ thật sự,”

Công tước Diarca nói.

“Ha ha ha. E rằng Thái tử sẽ chẳng bao giờ rời khỏi cung nữa, giống như Bệ hạ.”

Nam tước Durmand cười với vẻ mặt không hề có chút lo sợ.

“Nhưng nếu ông định uốn nắn nó lại, thì chẳng phải ông buộc phải lôi nó ra khỏi cung ít nhất một lần sao? Có thể chia sẻ đôi chút mưu lược của ông cho ta học hỏi không?”

“Hừm. Vẫn như mọi khi thôi, chẳng có gì đặc biệt.”

Ánh mắt của Công tước Diarca – khi gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa sứ tuyệt đẹp – bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Cứ để lũ ngốc Apeto tự diệt lẫn nhau, rồi tìm một kẻ đứng ra gánh tội thay cho việc Thái tử đã làm.”

“Ông đã nghĩ ra người đó là ai chưa?”

“Chẳng phải nên để Thái tử tự chọn sao? Như vậy thì lần sau nó sẽ không hành động liều lĩnh nữa.”

Một tia gian xảo và tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt nhăn nheo.

“Nó sẽ không bao giờ quên được bài học khi phải chính tay chặt đi những ngón tay và chân mà mình vừa mới tạo nên, để rồi nhận ra đó là việc mình không nên làm.”

“Thật vậy… Quả là anh minh. Vậy còn Công tước Peletta thì sao?”

“Ta định sẽ đề nghị giúp hắn thắng vụ kiện này. Dù sao hắn cũng đã bỏ nhiều công sức cho phiên tòa này.”

“Liệu hắn có chấp nhận dễ dàng vậy không? Bằng chứng quá rõ ràng, đâu phải vụ án có khả năng thua.”

“Nếu hắn không chấp nhận thì thôi. Dù không phải là vụ án dễ thua, nhưng để kết tội Apeto mà không có sự hỗ trợ của chúng ta là điều không đơn giản. Apeto thì mất con, còn Công tước Peletta chỉ mất chút danh dự mà vốn dĩ hắn chưa từng có. Không thể đặt sinh mạng ngang hàng với danh dự được. Như vậy là đủ rồi.”

Giọng điệu chua cay của Công tước Diarca khiến người ta khó tin rằng ông đang nói về các thành viên trong hoàng thất. Nam tước Durmand gật đầu với vẻ mặt như vừa được khai sáng.

“Nếu ông nói vậy, thì cứ làm xem là vậy.”

“À, càng già càng khéo nịnh nhỉ?”

Dù nói vậy, trên môi Công tước Diarca vẫn thấp thoáng một nụ cười. Nam tước Durmand nhân lúc đó liền tranh thủ nói thêm với giọng càng lo lắng hơn.

“Thật ra thì, chẳng phải Công tước Peletta trở nên khá ngạo mạn kể từ khi thành lập Kỵ binh sao? Lúc xảy ra chuyện tang lễ, ta thật sự đã nghĩ mình sắp gặp hắn lần nữa.”

“Phải. Chuyện đó khiến ta cũng phải cảnh giác. Quả là một chuỗi sự kiện bất ngờ.”

Ánh mắt u tối của Công tước Diarca nhìn vào khoảng không lấp đầy khói mờ.

“Hắn trở nên ngạo mạn vì tin tưởng vào sức mạnh của Kỵ binh, nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là lũ thô tục gom lại. Giờ thì chúng còn vui vẻ, nhưng khi sức mạnh ấy sụp đổ thì sẽ ra sao?”

“Ông cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi à.”

“Muốn hạ kẻ dùng sức mạnh, thì tốt nhất là dùng chính nó để phản lại.”

Giọng nói của Công tước Diarca vang lên trong căn phòng u tối.

“Ngươi chắc cũng đã nghe chuyện quái vật xuất hiện nhiều ở phía Tây gần đây.”

“Vâng. A, vậy ra…”

Nam tước Durmand dường như hiểu ra điều gì đó, và Công tước Diarca tiếp tục giải thích bằng giọng chậm rãi.

“Các nước ở đó đã rối loạn cả rồi. Ta nghe ngóng thì có vẻ cả Công tước Tain cũng đang đau đầu.”

“Quả thật… Một lời cầu cứu không thể tránh khỏi, ta đoán vậy.”

“Nếu không phải Kỵ binh – những kẻ đóng vai trò lớn trong vụ này – thì ai sẽ lên đường?”

Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa làn khói hương.

Cuối cùng, ngày diễn ra phiên tòa thứ hai liên quan đến vụ bắt cóc và nghiên cứu cưỡng ép các Thức Tỉnh Giả của gia tộc Apeto đã tới. Một vụ bê bối và xét xử liên quan đến bốn đại Công tước là chuyện hiếm hoi trong suốt lịch sử nghìn năm của Đế quốc Orr.

Đặc biệt, phiên tòa đầu tiên bị buộc phải tạm dừng do sự cố bên ngoài đã khiến người dân đế quốc càng thêm tò mò.Phải chăng gia tộc Apeto thực sự đã thực hiện hành vi kinh khủng đến thế?

Và lời đồn về việc Công tước Peletta – thủ lĩnh Kỵ binh đã đưa họ ra tòa – ôm mối tư thù và tự tay giết chết Lenore Shand Apeto, có đúng là sự thật?Việc Công tước Peletta xuất hiện tại tang lễ của Lenore và đích thân tuyên bố sự vô tội của mình, rồi kéo theo việc sự thật rằng hung thủ thật sự chính là Thái tử được hé lộ, đã đẩy sự quan tâm của dân chúng lên tới đỉnh điểm.

Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt những người ngồi kín đại sảnh xét xử của hoàng gia, ngay cả trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu, đủ để chứng minh cho mức độ quan tâm mãnh liệt này.Và ở đó, Yuder đang đứng quan sát bầu không khí sôi sục ấy, bên cạnh các Phó Chỉ huy, phía sau hàng ghế cao phía bên phải nơi hoàng thất ngồi.

“Ghế đã kín chỗ từ trước cả khi bảy vị thẩm phán xuất hiện. Hiếm có sự kiện nào như thế trong suốt nghìn năm lịch sử của đế quốc.”

Kanna lẩm bẩm, không giấu được vẻ hồi hộp xen lẫn phấn khích.

“Tôi hơi lo cho Devran và mấy người kia đang ở phòng chờ. Lúc làm chứng, mong là họ đừng quá run.”

“Ổn thôi.”

Yuder nhớ lại khuôn mặt bừng bừng khí thế của Devran vài ngày trước – người từng thề sẽ đấm một cú vào mặt Apeto – rồi đáp.

“Anh ta còn có vẻ tràn đầy khí thế hơn vì phiên đầu bị gián đoạn đột ngột.”

“Vậy thì may quá.”

“Hai người không thấy căng thẳng à?”

Phó Chỉ huy Steiber của Sul, đang đứng cạnh Kanna, xen vào với vẻ mặt đầy căng thẳng.

“Dù sống ở thủ đô, đây là lần đầu tôi đến đây, nên hồi hộp thật. Còn hơn cả buổi yến tiệc. Nhìn Ever kìa, cô ấy nãy giờ chẳng nói gì cả.”

Quả thật, Ever vẫn đang đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Dù có người nói chuyện ngay bên cạnh, có vẻ cũng chẳng lọt được vào tai cô.

“Tôi cũng hồi hộp đấy chứ, nhưng nói chuyện thế này giúp tôi đỡ hơn. Tất nhiên là Yuder thì có vẻ không như vậy…”

Kanna quay sang nhìn Yuder, khẽ chun mũi rồi cười. Cô không biết, nhưng Yuder cũng chẳng thoải mái gì khi đứng ở nơi này. Ở kiếp trước, khi cố gắng lấy World Sphere, cậu đã bị bắt, bị đưa đến đây, cách chức Chỉ huy Kỵ binh, rồi tống giam ngay sau đó.Dù vậy, nhìn khuôn mặt tái xanh của Steiber, Yuder vẫn nghĩ xem nên nói gì đó để trấn an.

“Nếu anh không phạm tội gì thì chẳng cần lo lắng đâu, Steiber.”

“Hả?”

Câu nói có vẻ phản tác dụng khi mặt Steiber càng tái hơn. Yuder nhanh chóng thêm một câu nữa.

“Nếu có người nhìn về phía này, thì ánh mắt đó sẽ hướng đến Chỉ huy, không phải chúng ta. Không ai để ý đến chúng ta đâu.”

“À. Phải rồi. Đúng thế. Ha ha… Nói cũng đúng…”

Steiber cười gượng, rồi hít một hơi thật sâu.

“Hô… Không được căng thẳng.”

“Bảy vị thẩm phán – những người gìn giữ pháp luật của đế quốc – và Điện hạ Công tước Peletta sẽ sớm xuất hiện. Xin mọi người đứng lên và bày tỏ lòng kính trọng.”

Đúng lúc ấy, một giọng hô vang vọng khắp phòng xử án, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về phía lối vào. Cánh cổng lớn mang tên ‘Cánh Cửa Sự Thật’ mở ra, và các vị thẩm phán trong áo choàng đen lần lượt bước vào. Sau khi họ ngồi vào vị trí của mình, cuối cùng, hình bóng của Kishiar trong bộ lễ phục trắng tinh khôi cũng hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com