Chương 409 : Khả Năng Của Finn
Sau khi cởi bỏ chiếc áo lễ phục nặng nề, Yuder khoác lên mình một chiếc áo choàng làm từ loại vải không phản sáng. Phần được ghim lại như một món trang sức giờ lộ ra chiếc mũ trùm đầu.
Toàn thân chìm trong sắc đen, khuôn mặt được che phủ bởi chiếc mũ, Yuder bây giờ trông hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ chỉ vài phút trước đó.
“Được rồi. Trong cậu lúc này giống hệt một vị khách bóng đêm. Không ai có thể nghĩ cậu vừa bước ra từ trong buổi tiệc đâu.”
Kishiar đùa, khẽ chỉnh lại mũ trùm che mặt Yuder, nụ cười trên môi đầy tinh nghịch. Yuder mở cửa sổ, xác nhận không có lính tuần tra gần đó, rồi bám vào khung trên và nhảy ra ngoài.
“Tôi sẽ quay lại.”
“Hãy cẩn thận. Tin đồn về việc ta mải chơi ở đây bao lâu sẽ phụ thuộc vào thời điểm cậu quay lại. Đừng quên điều đó.”
Kishiar, khoác chiếc áo của Yuder trên tay, vẫy ngón tay một cách duyên dáng và hôn gió. Cử chỉ như công chúa ấy suýt nữa khiến sự tập trung của Yuder dao động.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi bước lên mái nhà bằng sức gió. Kế hoạch hôm nay cơ bản là đội quản lý an ninh sẽ phụ trách khu vực đấu giá, trong khi những người còn lại ở lại dinh thự để giám sát các hoạt động liên quan đến buôn bán bí mật của Công tước Tain cũng như sự xâm nhập của Ngôi sao Nagran.
Nhưng khu vực đấu giá, chỉ được bảo vệ bởi Kỵ Binh và hiệp sĩ của Peletta, nguy hiểm hơn rất nhiều so với buổi tiệc vốn được canh gác nghiêm ngặt. Vì vậy, mặc dù đã điều thêm người tới khu đấu giá, nhưng với biến số là thương nhân phương Nam, tất cả – kể cả Kishiar – đều nhất trí rằng chừng đó vẫn chưa đủ.
Thế nên, một người với khả năng di chuyển nhanh nhất và sức mạnh đáng tin cậy đã được giao nhiệm vụ đặc biệt: tự do di chuyển giữa hai nhóm, đánh lạc hướng những kẻ khác, và hỗ trợ khi tình huống thay đổi. Người đó chính là Yuder Aile, người đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh to lớn của mình.
Tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay như một vở kịch được đạo diễn hoàn hảo, bắt đầu từ một tuần trước khi Pruelle hoàn tất danh sách và chuyển giao lịch trình buổi tiệc. Yuder giả vờ trở thành người tình của Kishiar tại buổi tiệc, giả vờ không biết khiêu vũ, gặp Marty để thu thập thông tin. Trong khi đó, Kishiar khiêu vũ cùng phu nhân Nam tước, thu hút ánh nhìn của tất cả giới quý tộc.
Những kẻ ngó lơ cảnh Kishiar khiêu vũ với phu nhân lại chỉ say mê với những lời đồn đoán thấp hèn về Yuder và Công tước Peletta khi thấy họ rời cùng nhau đến phòng nghỉ, mà không hề nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Có lẽ bây giờ, tất cả đang tụ tập và bàn tán xem hành vi đồi bại nào đang diễn ra trong căn phòng nhỏ đó. Nhưng tiếc thay, Yuder đã không còn ở đó. Mục tiêu tiếp theo là nhanh chóng lấy lại thanh kiếm của cậu từ trong dinh thự trong khi Kishiar vẫn cố ý trì hoãn thời gian ở phòng nghỉ, rồi di chuyển tới khu an ninh.
Yuder nhớ lại giọng Kishiar đã dặn kỹ từng bước đi, cả tốc độ uống rượu của cậu. Từ lúc Nam tước Willhem biến mất, đến cảnh Kishiar khiêu vũ với phu nhân rồi thu hút toàn bộ sự chú ý, và cuối cùng là việc cả hai cùng rời đi đến phòng nghỉ – tất cả đều nằm trong dự tính của Kishiar La Orr.Tựa như những quân cờ trên bàn cờ mà hắn đã sắp xếp trước.
Nếu mọi người ở buổi tiệc biết rằng đến cả việc để Yuder Aile nói ít nhất có thể cũng nằm trong chỉ đạo, chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Yuder khẽ nhếch môi cười nhạt. Yuder cảm thấy rõ hơn bao giờ hết rằng Kishiar đã tính đến từng chi tiết nhỏ, và như thể cậu đang lướt nhìn qua con đường mà người đàn ông ấy đã đi qua trong đời.
“Muốn lừa người khác, thì trước tiên phải nhìn vào nơi không ai nghĩ tới.”
Ẩn mình trong bóng tối, Yuder nhanh chóng di chuyển đến khu nhà phụ. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây, nơi có thể ẩn nấp lý tưởng. Việc đến được đây khá dễ dàng vì phần lớn lính canh đều tập trung quanh toà nhà chính và cổng vào.
Khi cậu đưa tay ra và vận dụng sức mạnh, một cơn gió sắc như tiếng huýt sáo thổi qua toàn bộ khu vườn, làm cỏ cây xào xạc.
“Yuder?”
Chẳng bao lâu sau, người nhận được tín hiệu đã xuất hiện. Một cậu bé tóc xanh lam với đôi mắt láu lỉnh nhưng dễ mến – Finn Eldore.
Finn ngước nhìn Yuder đang đứng trên cây, nở nụ cười tươi và vẫy vẫy thanh kiếm dài đang cầm – đó chính là thanh kiếm của Yuder, được mang đến từ nơi cậu tạm trú. Yuder chuẩn bị nhảy xuống thì Finn cúi đầu và nói khẽ: “Không, cứ đứng đó. Tôi sẽ đưa nó cho cậu bằng năng lực của mình!”
Nói rồi, một luồng năng lượng như sương mù trào ra từ tay Finn. Trong chớp mắt, thanh kiếm biến mất khỏi tay cậu và xuất hiện trong tay Yuder.
Lần đầu tiên kể từ sau khi vỏ kiếm bị hỏng ở Rừng Sarain và thanh kiếm phải nằm im lìm trong một bao tạm thời, Yuder mới lại được cầm nó. Máu trong người cậu sôi lên.
Cậu nhanh chóng đeo kiếm vào hông và nói: “Tốc độ truyền động của anh khi dùng dịch chuyển một mình cũng ngang ngửa với lúc hai người rồi. Cậu chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều nhỉ.”
“Tôi biết ngay Yuder sẽ nhận ra! Cậu không biết tôi đã luyện cực khổ thế nào đâu. Niềm tin vào bản thân lại tăng lên rồi”. Finn cười tươi rói.
“Nhưng… tín hiệu anh gửi hồi nãy là gì vậy?”
“À, tôi muốn báo cậu một số chuyện tôi nghe được trong lúc theo dõi mục tiêu. Không quá quan trọng, nhưng vẫn nên nói trước khi hành động hôm nay. Tôi đã viết lại rồi nhét vào chuôi kiếm đấy. Cứ xem dọc đường đi nhé.”
Nghe vậy, Yuder cúi nhìn vỏ kiếm thì thấy một mảnh vải nhỏ buộc vào sợi dây đỏ ở chuôi kiếm.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn? Hử? Vậy đừng hủy việc tuyển tôi nếu thông tin tôi ghi ra không quá quan trọng nhé? Dù là Thức tỉnh giả, nhưng tôi chả thấy họ động tĩnh gì mấy.”
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt Yuder trước vẻ hồn nhiên của Finn – người dường như lo lắng nhất chính là chuyện đó.
“…À! Còn một chuyện nữa tôi phải nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
Finn ậm ừ rồi gãi đầu.
“Kanna đã về rồi… nhưng hiện tại không có mặt ở đây.”
“Kanna không có mặt? Ý anh là gì?”
“Hồi nãy có một cỗ xe định vào cùng đoàn khách dự tiệc nhưng bị đuổi đi. Hóa ra cỗ xe đó đến từ Rừng Sarain.”
Kanna đáng lẽ đã phải tới nơi sớm hơn, nhưng vì việc phát hiện mỏ quặng ma lực dưới tàn tích suối Ma thuật khiến lịch trình bị trì hoãn.
Yuder đã nghĩ rằng khả năng cô đến kịp trước hôm nay là rất thấp. Việc cô tới đã là một bất ngờ lớn.
“Mặc dù tôi ra ngoài trễ, chỉ kịp nghe là cỗ xe đó đã đi về phía đội quản lý an ninh rồi nên tôi mới quay lại đây. Có vẻ do chim bồ câu đưa thư bị lệch nên thông tin truyền đến kịp lúc.”
‘Đây là một biến số đáng mừng.’
“Cảm ơn anh đã báo.”
“Cậu đi ngay bây giờ à?”
“Ừ.”
“Tôi cũng muốn đi nữa. Đợi ở đây, chờ mấy kẻ có đến hay không cũng chăng biết, chán lắm.”
“Nhưng anh đã giúp tôi bằng năng lực chỉ mình anh có thể dùng, đúng chứ?”
Finn, đang hờn dỗi, bỗng im lặng khi thấy Yuder nhảy xuống trước mặt. Một lúc sau, khuôn mặt cậu bé hiện lên vẻ nghịch ngợm, vừa ngại ngùng vừa phấn khích không giấu được.
“Ừ, đúng thế.”
Việc Finn Eldore ra mặt đưa kiếm cho Yuder không chỉ vì tình bạn, mà là một phần của kế hoạch đã định sẵn từ khi phát hiện Finn có thể sử dụng năng lực dịch chuyển một mình.Finn dang tay về phía Yuder, nhắm mắt lại, vận dụng sức mạnh.
“Cứ tin tôi đi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi dinh thự một cách hoàn hảo!”
Luồng năng lượng như hơi nước bắt đầu tuôn trào từ khuôn mặt nhỏ bé đẫm mồ hôi. Khi năng lượng ấy bao phủ lấy Yuder, một lực hút vô hình lan đến, tựa như có thứ gì đó đang kéo cậu đi.
Khi mở mắt sau cơn chóng mặt, Yuder nhận ra mình thực sự đã ra khỏi dinh thự nhà Willhem. Không xa đó, các hiệp sĩ và binh lính đang túm tụm nơi cửa sau, hoàn toàn không ngờ rằng có người đã rời khỏi trong chớp mắt.
Yuder quay lưng lại, lặng lẽ lẩn vào màn đêm. Cậu nhảy lên mái nhà, chẳng mảy may do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com