Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 637 : Nghĩa Trang Cộng Đồng

Sau khi quan sát xong toàn bộ những công trình đổ nát, Kishiar chỉ tay vào một điểm.

"Ở đấy. Đó là nơi có khả năng nhất."

Chỗ mà Kishiar chỉ ra chính là tàn tích cuối cùng trong số ba nơi mà họ đã đi qua. Yuder nhìn vào đống đá xiêu vẹo ở hướng được chỉ và khẽ gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ nơi này có khả năng cao nhất."

"Vậy à? Vì sao cậu lại nghĩ thế?"

Sự quan tâm của Kishiar bị khơi gợi. Trông như thể anh tò mò xem, liệu Yuder có biết được điều gì từ ký ức kiếp trước hay không.

Tuy nhiên, lý do Yuder chọn tàn tích thứ ba hoàn toàn không liên quan đến chuyện đó. Cậu khẽ kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt mình chỉ cho Kishiar và Nathan Zuckerman thấy.

Sắc mặt của hai người đàn ông khẽ thay đổi khi trông thấy một bên mắt của Yuder ánh lên sắc vàng nhạt.

"Bằng con mắt này, tôi có thể nhìn thấy dòng chảy của ma thuật. Từ lúc bước vào tàn tích đầu tiên, tôi đã duy trì trạng thái này. Ở nơi thứ nhất và thứ hai thì không có gì bất thường, nhưng đến nơi thứ ba thì tôi nhận thấy có chút khác biệt."

Thứ mà họ đang tìm kiếm chính là thi thể và sản phẩm phụ từ những con quái vật được Công tước Tain đầu tiên nghiên cứu. Về cơ bản, đó chính là tài liệu nghiên cứu của ông ta.

Nhưng tại sao ông ta không hủy bỏ những sản phẩm phụ từ nghiên cứu kia mà lại gửi chúng đến một vùng hẻo lánh như thế này? Yuder không phải học giả, nhưng cậu hiểu rõ các học giả và pháp sư luôn trân quý thành quả nghiên cứu của mình đến mức nào.

Chỉ có hai khả năng : hoặc là những tài liệu đó quá nguy hiểm để hủy bỏ một cách tùy tiện, hoặc là chúng phải được giấu khỏi con mắt của người đời.

Dù là lý do nào, cũng gần như chắc chắn chúng không chỉ đơn thuần được đem đi vứt bỏ.

Kishiar có lẽ cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng Yuder lại có cách riêng để tìm kiếm dấu vết. Chính là nhờ Con mắt Ma thuật.

Công tước Tain đầu tiên vốn là một pháp sư. Ông ta từng giấu một phòng thí nghiệm ở tầng bốn của hầm ngục suốt cả ngàn năm mà không ai phát hiện ra. Thì việc giấu những thứ khác cũng đâu phải điều khó hiểu.

Người ta nói Con mắt Ma thuật có thể nhìn thấy cả trong bóng tối, cảm nhận nhạy bén dòng chảy của ma lực mà người thường không thể thấy. Dù Yuder chưa quen điều khiển nó một cách hoàn toàn theo ý chí, nhưng lần này, để cảm nhận luồng ma lực, cậu bắt buộc phải dùng đến sức mạnh này.

Thế nên, ngay từ khi bước vào tàn tích đầu tiên, cậu đã liên tục khởi động sức mạnh gió một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu sáng lên tự nhiên khi dùng sức mạnh, nhờ vậy cậu có thể nhận ra những điều khác thường.

Quả nhiên, khi tiến gần đến tàn tích thứ ba, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt. Chung quanh đống đá vụn, một làn sương mờ nhạt xoáy vòng.

Thoạt nhìn thì đó chỉ là khí tức mơ hồ chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng quan sát kỹ, Yuder nhận thấy một luồng gió bất thường lướt qua quần áo và da thịt cậu.

Chi tiết này, ngoại trừ Yuder, người làm chủ sức mạnh của gió, thì không ai có thể nhận ra.

"Cũng như nước, gió cũng có dòng chảy. Việc nó bị rối loạn hay va chạm nhau vốn không lạ. Nhưng vào ngày hôm nay khi gió vốn dĩ rất nhẹ, chuyện này không thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi thấy nơi này là nơi khả nghi nhất trong ba chỗ."

"Ta hiểu rồi. Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không..."

Nghe xong câu trả lời, Kishiar nhìn chằm chằm Yuder một lúc, như muốn xác minh sự thật, rồi mỉm cười, dường như đã bị thuyết phục.

"Quả nhiên... cậu và ta nghĩ giống nhau, chỉ khác ở cách thức nhỉ? Ta đã kiểm tra cả ba nơi để tìm xem dấu vết ta cần có ở đâu. Kết quả đúng là nơi thứ ba này."

"Đó là gì?"

"Là cái này."

Kishiar dùng chân hất nhẹ một tảng đá trong đống đổ nát. Trên bề mặt có những vết khắc giống như bị dao cứa, nhưng do mưa gió bào mòn qua nhiều năm, thật khó để phân biệt.

"Đây là loại ký hiệu thường được sử dụng từ thời cổ đại cho đến tận thời kỳ lập quốc. Nó có nghĩa là nghĩa trang cộng đồng."

"Nghĩa trang cộng đồng?"

"Dù đã bị mài mòn và vỡ nát nhiều, nhưng vẫn còn có thể nhận ra được hoa văn tám nhánh xương cá. Vậy thì chắc chắn rồi."

Sau đó, Kishiar giải thích ngắn gọn về kiến trúc nghĩa trang cộng đồng ở thời cổ đại.

"Những nghĩa trang cổ đều có một đặc điểm chung : họ đào sâu xuống đất để tạo thành các hang động ngầm và xây tường bằng đá. Phần phía trên chỉ dựng lối vào bằng đá và vài tòa kiến trúc nhỏ, chứ không đặt thi thể ở đó. Thế nên, nếu muốn xử lý số lượng lớn xác quái vật hay sản phẩm phụ, nơi này hẳn là lý tưởng nhất."

Lý luận của anh nghe rất thuyết phục. Kishiar liền gọi Anne, cô bé hướng dẫn đang đứng chờ gần đó lại.

"Cháu có biết gì về tàn tích thứ ba này không? Chỉ cần một câu chuyện truyền miệng thôi cũng được."

"Ừm..."

Anne suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Cháu từng nghe bà của dì Mary ở xóm bên kể. Vào thời của bà ấy, có một vị lãnh chúa từng đào đất ở đây và phát hiện rất nhiều bộ xương, nên họ lại chôn xuống. Người lớn đều bảo nơi này chắc từng là nghĩa trang, nhưng cháu không chắc. Đất ở đây quá nhiều đá, không thể trồng trọt gì, nên đã bị bỏ hoang từ lâu."

Kishiar liếc mắt nhìn Yuder rồi nháy mắt, như muốn nói : 'Thấy chưa, ta nói đúng mà'. Yuder thản nhiên phớt lờ gương mặt hoa mỹ thừa thãi đó, còn Nathan Zuckerman thì đưa một đồng xu cho Anne.

"Bọn ta cần kiểm tra kỹ nơi này hơn, nên cháu có thể về trước."

"Nhưng ông cháu dặn phải hướng dẫn các vị đến cùng..."

"Không sao. Cứ nói với ông là bọn ta bảo cháu về sớm."

Yuder chợt nhận ra một điều mới về Nathan Zuckerman : dù giọng anh ta hơi khàn đặc làm toát lên vẻ khó gần, nhưng lại khá giỏi trong việc ứng xử với trẻ nhỏ. Cô bé dường như cảm thấy có trách nhiệm, ngập ngừng đôi chút nhưng rồi chấp nhận rằng không làm phiền khách cũng là một phần nhiệm vụ.

"Nếu đến tối mà các vị chưa về, cháu sẽ quay lại!"

Sau khi cô bé rời đi, Kishiar vỗ nhẹ vai phụ tá của mình tỏ ý khen ngợi.

"Làm tốt lắm, Nathan. Giờ thì, hãy xem kỹ hơn nào."

Kishiar am hiểu cách xây dựng nghĩa trang cộng đồng của thời cổ đại, cũng như vị trí lối vào thường được đặt. Chỉ cần đi quanh một vòng, anh đã dễ dàng suy đoán được hình dạng ban đầu của công trình, rồi khẽ vuốt cằm suy tư.

"Có nhiều đá vùi gần lối vào hơn ta nghĩ. Có lẽ cách tốt nhất là ta nên dùng sức mạnh gom chúng lại, dựng thành cấu trúc cũ để mở đường xuống."

"Tôi có thể giúp bằng sức mạnh từ đất."

"Không cần. Phần lớn đá không bị chôn sâu mà chỉ vương vãi trên mặt đất thôi. Chuyện này chẳng khác gì ghép một bức tranh xếp hình, nên để ta tự làm thì tốt hơn."

Nói rồi, Kishiar quay sang Nathan Zuckerman.

"Không cần lo ta sẽ dùng quá nhiều sức, Nathan."

"Tôi còn chưa nói gì."

"Rõ ràng quá rồi còn phải nói sao."

Người đàn ông khẽ cười mũi, rồi bước lên phía trước.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay về phía những đống đá ngổn ngang.

Ngay lập tức, Yuder cảm nhận được không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Luồng sức mạnh phát ra từ Kishiar thật khổng lồ, khó tin đó chỉ đến từ một con người. Nó lan tỏa ra thành từng vòng tròn đồng tâm bao trùm toàn bộ tàn tích. Bình thường, sức mạnh của anh hiếm khi bộc lộ rõ rệt, vậy mà giờ đây mức độ thật đáng kinh ngạc.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những tảng đá xung quanh bắt đầu rung lên nặng nề và bay lơ lửng. Nó kháng lại sức hút của mặt đất, phá bỏ quán tính, từ từ nâng mọi thứ lên, mang lại một cảm giác choáng ngợp.

Kishiar khẽ nâng tay cao hơn. Tất cả những tảng đá liền đồng loạt dịch chuyển, tụ lại về một điểm nhất định.

Ầm. Ầm. Ầm.

Đá tảng lớn nhỏ trượt vào chỗ, ghép khít lại với nhau. Mỗi khi một khối đá chạm xuống đất, mặt đất khẽ rung lên.

Những khối đá lớn được đặt làm nền móng trước, rồi mới đến những khối nhỏ hơn. Dù đã bị mưa gió bào mòn qua thời gian, chúng vẫn khớp với nhau một cách hoàn hảo, như thể thời gian đang đảo ngược, trả lại dáng hình ban đầu của công trình.

Cảnh tượng ấy thật hùng vĩ.

Khi số lượng đá cần di chuyển dần ít đi, sức mạnh của Kishiar được điều khiển ngày càng tinh tế. Cái cảm giác áp lực đè nặng lúc đầu nay trở nên nhẹ nhàng đến mức gần như không còn cảm nhận được.

Nghĩ đến việc đây có thể là lần đầu tiên anh vận dụng sức mạnh trên quy mô lớn thế này, kết quả quả thật khó tin.

'Di chuyển nhiều tảng đá lớn đến thế mà không mắc sai lầm dì chỉ một lần... Nếu các thành viên còn đang khổ sở với việc kiểm soát sức mạnh nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ khóc mất.'

Một sức mạnh to lớn. Một bộ óc có thể tính toán vô số khả năng trong chớp mắt để đạt được kết quả mong muốn. Và một sự kiểm soát hoàn hảo để thực hiện điều đó.

Ngay cả Yuder, với kinh nghiệm phong phú của mình, cũng nghĩ rằng nếu bắt cậu làm tương tự thì có thể sẽ thành công, nhưng ở lần thử đầu tiên hẳn cậu đã mắc sai sót vì để sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát.

Một lần nữa, cậu nhận ra năng lực của người đàn ông trước mặt quả là quái vật.

Nhưng, thay vì sợ hãi, cậu lại bị cuốn hút bởi luồng sức mạnh ấy.

Có lẽ đây chính là cảm giác bị hấp dẫn bởi một điều gì đó, thứ cảm giác mà cậu hiếm khi trải qua.

"Xong rồi. Ta đã tái tạo lại công trình từng là lối vào. Chúng ta vào thôi. Cửa hẳn nằm trong đó."

Kishiar mỉm cười, rồi quay đầu lại. Họ không chút do dự mà tiến vào cánh cửa đá thô sơ của công trình vừa được tái dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com