Chương 646 : Charloin
"Phần ngài cho tôi xem lúc trước chủ yếu tập trung vào nửa sau, nhưng hình như ở phần đầu còn có nhiều nhận định chi tiết hơn về những loài quái vật giống động vật."
"Ta sẽ xem kỹ lại phần đó khi đến chi nhánh phía Nam". Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kishiar nói như vậy. Tập giấy viết tay của Công tước Tain được cuộn trong da thuộc, cất kỹ trong hành lý của Chỉ huy, an toàn khỏi mọi sự dòm ngó.
Ba người qua đêm tại ngôi làng nhỏ, và khi bình minh ló rạng, họ vội vã rời đi, hướng thẳng về phía Nam. Chuyến đi có hơi chậm lại vì hai lần rẽ sai đường và một đoạn bị nắng gắt níu chân, nhưng với họ, điều đó chẳng là vấn đề.
Bọn họ đều là những người có đủ năng lực để điều chỉnh tốc độ hành trình tùy ý.
"Chúng ta sẽ sớm tới Charloin."
"Ừm. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ qua Cổng Hoàng Hôn Đỏ, niềm tự hào của thành phố giao thương lớn nhất phía Nam."
Kishiar đưa tay che mắt, chăm chú nhìn vào bóng dáng mờ nhạt nơi chân trời xa xăm.
Chi nhánh phía Nam của Kỵ Binh sẽ được đặt tại Charloin, thành phố thương mại hải cảng lớn nhất ở cực Nam Đế quốc. Lãnh chúa cai quản Charloin, một nhánh phụ của Công tước Herne, dòng tộc công tước lớn thứ tư, không hề nhiệt tình đón nhận việc này. Nhưng Yuder, vốn đã biết rõ, vẫn một mực ủng hộ việc xây dựng tại đó.
Lý do rất đơn giản. Bởi chính nơi này sắp xảy ra những chuyện trọng đại.
'Trong khi Tainu thu lợi từ giao thương đường bộ với các quốc gia phía tây, thì Charloin ở phía Nam nối liền Bắc – Nam qua đường biển. Đây là nơi lý tưởng cho sự giao thoa của các nền văn hóa ngoài Đế quốc, và vì thế…'
Một thành phố cảng đầy rẫy những kẻ có thể chỉ việc nhảy lên thuyền mà trốn thoát sau khi gây tội. Charloin là mảnh đất màu mỡ để tội ác nảy nở. Ở kiếp trước, mọi thứ đã trở nên tồi tệ, biến nơi này thành sào huyệt tội phạm.
Giới quý tộc ham mê hưởng lạc gọi nó là thành phố của khoái lạc và hạnh phúc, rồi dần đắm chìm vào. Bất kể địa vị, nhiều kẻ sa vào ma túy, rơi xuống những võ đài chui, để mặc cuộc đời lụi tàn.
Ở kiếp trước, chi nhánh phía Nam của Kỵ Binh vì sự phản đối kịch liệt của đám quý tộc này nên bị buộc đặt tại thành phố khác. Hệ quả là việc hành động bị chậm trễ. Trong vấn đề an ninh, đến muộn một bước cũng là vô ích. Không được hậu thuẫn, chi nhánh này đã phải vật lộn trong điều kiện tồi tệ nhất.
'Nhưng lần này sẽ khác.'
Sự phản đối việc thành lập chi nhánh Kỵ Binh vẫn y nguyên như kiếp trước. Thậm chí, theo những báo cáo tạm thời Kishiar nhận được, sự chống đối còn mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng lần này, họ có Hoàng đế Keilusa chính trực và minh mẫn chống lưng, cùng vô số đồng minh. Và xét tới chìa khóa do những đồng minh đó trao, hiện đang nằm yên trong hành lý của mình chờ đến lúc sử dụng… thì chẳng có gì là quá khó khăn cả.
'Thực ra… ưu tiên hàng đầu của chi nhánh phía Nam không hẳn là chiêu mộ thêm thành viên, mà chính là chuyện này.'
Yuder một lần nữa rà soát kế hoạch dành cho phía Nam.
Thứ nhất, khi đến nơi, cậu sẽ không ngần ngại dùng nắm đấm cứng rắn và chìa khóa trong tay để khiến kẻ chống đối phải câm lặng.
Thứ hai, cậu sẽ truy lùng những võ đài chui và đường dây ma túy mới nhen nhóm, sau đó nhổ tận gốc và thiêu rụi tất cả.
Thứ ba, bước cuối cùng, cậu sẽ truy ra dấu vết của đám thương nhân phương Nam mà phía Tây đã bỏ sót, đồng thời xử lý chuyện Ngôi Sao Nagran.
'Hoàn hảo.'
Nghe qua, tất cả những việc ấy tưởng như không thể hoàn thành chỉ trong vài ngày. Nhưng chẳng phải bấy lâu nay, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để làm được điều đó hay sao?
Yuder liếc nhìn người đàn ông đang sải bước thong dong ngay bên cạnh mình.
"Hửm?"
Cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ, Kishiar lập tức quay đầu. Khi ánh mắt chạm nhau, và khóe môi anh nở một nụ cười ấm áp.
Một gương mặt mơ hồ chẳng ai đoán nổi thân phận, nhờ ma thuật thay đổi khuôn mặt và mái tóc màu nâu giả.
Nhưng dẫu mang dáng vẻ nào, anh vẫn là Công tước Kishiar La Orr, Chỉ huy Kỵ binh, người được toàn bộ thành viên tín nhiệm, và hơn hết, được Yuder tin tưởng.
Có anh bên cạnh, Yuder thấy lòng mình vững chãi hơn, như vốn dĩ nó vẫn thế từ trước đến giờ.
___
Charloin vốn nổi tiếng với khí hậu dễ chịu quanh năm. Nhiệt độ không bao giờ xuống quá thấp, và với vùng biển được gọi là "Lam Ngọc Vĩnh Cửu", nó còn được mệnh danh là địa điểm nghỉ dưỡng bậc nhất.
Trong thành phố thương mại khổng lồ kiêm nơi nghỉ dưỡng này, vài bóng người nam nữ với gương mặt thấp thỏm, dè chừng lặng lẽ xuất hiện.
"Dagon. Ở khu phố này… chi nhánh Kỵ binh sẽ đặt tại đây sao?"
"Tất nhiên rồi. Chẳng phải anh đã hỏi câu đó ngay khi chúng ta tới nơi à?"
"Nhưng mỗi lần hỏi đường, người ta đều nhìn chúng ta như kẻ quái gở… Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."
Một cậu thiếu niên đặc biệt lo lắng chọc vào Dagon, người đàn ông được gọi tên, liền quay lại đáp.
"Jack, nghe tôi này. Không ai ở đây biết chúng ta đến từ Ngôi Sao Nagran. Chúng ta không phải chạy trốn, mà là tự nguyện tới đây. Anh rõ điều đó mà, đúng không?"
"Ờ… phải."
"Anh đã thấy thư của Ragnar, kẻ rời đi trước theo lời khuyên của Robel. Chỉ cần đến được đó, chúng ta sẽ không phải sống như trước nữa. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra… mà kể cả không, thì chỉ cần ký được hợp đồng cũng đủ để chúng ta sống và làm việc đường hoàng."
Không khí lặng xuống.
Nghe nhắc tới cái tên Robel và Ragnar, những người đang hoang mang liền cắn chặt môi, ánh mắt dần thêm kiên quyết.
Họ là những Thức Tỉnh Giả, đồng đội cũ của Robel tại chi nhánh phía tây, và cũng là những người sống sót từ căn cứ Ngôi Sao Nagran nay đã sụp đổ. Không phải tất cả đều đến từ phương tây, vài người đến từ căn cứ phía nam, nhưng mục đích chuyến đi này thì đều giống nhau.
Họ rời khỏi Ngôi Sao Nagran đang hỗn loạn, với mong được gia nhập Kỵ binh.
Nếu đi sớm hơn, có lẽ họ đã kịp tham gia kỳ thi của Kỵ binh. Nhưng sự chậm trễ đó là có lý do. Vì hoài nghi lời khuyên của Robel, họ chia thành hai nhóm.
Đội gan dạ và mạnh mẽ hơn lên đường trước, tới Charloin để thử vận may trong kỳ kiểm tra. Sau khi nhận được tin tức liên lạc, nhóm còn lại mới rời căn cứ giữa sa mạc, tới đây với tư cách nhóm thứ hai.
Việc nhiều người cùng lúc rời khỏi một nơi vốn thuộc về mình chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng tuyệt vọng đã biến điều đó thành khả thi.
"Ragnar… đã vượt qua rồi phải không?"
"Vậy nên. Chúng ta cũng phải làm được."
Những Thức Tỉnh Giả nhìn nhau, dần củng cố quyết tâm.
Thế nhưng, khi cuối cùng tìm được chi nhánh Kỵ binh sau khi dò hỏi khắp nơi, quyết tâm ấy suýt chút nữa sụp đổ.
"Chỉ hôm nay đã có năm đơn kiện vì tiếng ồn phát ra từ đây rồi. Năm đơn đấy! Các người nhớ tôi đã nói thế nào không, nếu có thêm lần thứ sáu hả? Hoặc nộp phạt, hoặc biến khỏi đây ngay!"
"Liên minh Pháp Sư Lam Bảo sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ nhóm nào dám bôi nhọ lịch sử của Charloin! Chúng ta sẽ phản đối đến cùng để bảo vệ sự an toàn của Charloin!"
"Phản đối! Phản đối! Phản đối!"
"Cái quái gì đang diễn ra thế này…?"
Tòa nhà trông như một công trình cũ kỹ, chỉ sửa sang sơ sài rồi treo tấm biển "Kỵ binh", thoạt nhìn cũng không đến nỗi.
Thế nhưng trước cổng, thay vì là các thí sinh ứng tuyển, lại chật ních những pháp sư kiêu căng trong áo choàng hoa lệ cùng đám quan chức mặt mày nghiêm khắc, nhìn đâu đâu cũng đặc quánh sự ngột ngạt.
"Đây… là chi nhánh Kỵ binh thật sao? Tôi có thể… vào chứ?"
"Mấy người tới để đăng ký tham gia kỳ thi tuyển quân à?"
Ngay lúc đó, một người mặc quân phục đen, trông cực kỳ mệt mỏi, đang khoanh tay ở một góc, để mắt tới họ. Nhóm Thức Tỉnh Giả từ Ngôi Sao Nagran lưỡng lự rồi bước lại gần.
"Phải, chúng tôi…"
"Hiện giờ, như mấy người thấy đấy, cửa chính đang hỗn loạn, nên hãy dùng cửa bên hông."
"Cửa bên hông?"
"Nếu gõ vào bức tường ngay phía sau chỗ tôi đứng thế này, nó sẽ mở ra."
Thành viên Kỵ binh gõ nhẹ sau lưng, ngay chỗ đang tựa. Kỳ lạ thay, bức tường mờ đi, đủ để một bàn tay xuyên qua.
Những người đến từ Ngôi Sao Nagran mở to mắt kinh ngạc. Căn cứ của bọn họ cũng từng được bảo vệ bằng nhiều cơ chế, ngăn kẻ từ bên ngoài dễ dàng tiếp cận, nhưng chưa bao giờ làm được việc khiến lối vào ngay trước mắt lại biến mất như thể vô hình.
Người tạo ra thứ này, quả thật là một Thức Tỉnh Giả phi thường.
Họ lặng lẽ lách qua bức tường, tránh khỏi tầm mắt bọn pháp sư và quan chức. Khi tất cả gần như đã vào hết, thành viên Kỵ binh kia đang mệt mỏi bỗng reo lên hớn hở : "À, kia rồi! Cuối cùng cũng tới!". Nhưng lúc cánh cửa đóng lại sau lưng họ, chẳng ai kịp nghe xem rốt cuộc ai đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com